Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng Taehyung lại phải về Kim gia ăn cơm trưa để bàn chuyện hôn sự, cũng chỉ là kết hôn, tùy tiện chọn một ngày sau đó tùy tiện nói mấy lời " Tôi nguyện ý " trong nhà thờ rồi tùy tiện đi đăng kí kết hôn là được rồi, cần gì mà phải bàn, kết hôn với người không phải Jungkook thì đối với Taehyung không có ý nghĩa gì cả.

Vừa bước vào nhà đã có người giúp việc ra đổi giày cho Taehyung.

- Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân cùng tiểu thư Minyoung đang đợi cậu ở phòng ăn.

- Cảm ơn.

Nói rồi Taehyung đi thẳng một mạch đến phòng ăn.

- Xin lỗi ba mẹ, con bận ít việc nên đến trễ._ Bận gì chứ, anh rất rảnh rỗi nhưng cố ý đến trễ vậy đó.

- Được rồi, ngồi xuống đi._ Ông Kim lên tiếng.

Taehyung nghe vậy ngồi xuống vị trí bên cạnh Minyoung. Không nhìn mặt Minyoung chỉ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của cô ta đã làm Taehyung muốn nôn.

- Con định bao giờ thì kết hôn._ Ông Kim hỏi.

- Tùy ba mẹ thôi, con khi nào cũng được._ Cũng chỉ là vào nhà thờ nói mấy lời sáo rỗng nên bao giờ chả được.

- Vậy mình chọn ngày sớm sớm đi ông, chúng ta sắp có cháu rồi._ Bà Kim vui mừng nói.

- Minyoung có thai ?_Ông Kim hỏi.

- Đúng vậy đó ông, một tháng rồi.

- Vậy tuần sau làm lễ cưới._ Ông Kim tuyên bố.

- Minyoung thấy sao con ?

- Ba mẹ nói sao thì là vậy ạ._ Minyoung đáp.

- Aigoo, con bé thật ngoan nha._ Bà Kim khen ngợi.

- Vậy quyết định tuần sau đi, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép ra về, con còn việc bận.

Nói rồi Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài lên xe đến cô nhi viện. Bỗng dưng Taehyung thấy nhớ Bánh Cá nên muốn đi nhìn mặt trẻ con một chút.

Trên tay cầm hai túi bánh kẹo, Taehyung vừa bước vào sân chơi ở cô nhi viện là đã có một đám trẻ con chạy đến luôn miệng gọi chú Taehyung.

- Được rồi, các con mau xếp hàng đi, chú sẽ phát bánh kẹo cho từng bạn, ai cũng sẽ có nha.

Một bé gái nhỏ nhắn đã nhanh chóng giành được chỗ đầu tiên đang đứng trước mặt Taehyung.

- Chú Taehyung sao lâu quá chú mới đến vậy.

- Jin Ah nhớ chú sao ?

- Jin Ah rất nhớ chú Taehyung, chú Taehyung ôm Jin Ah một cái được không ?

- Tất nhiên rồi.

Nói rồi Taehyung nhanh chóng ôm lấy bé gái vào lòng.

- Jin Ah thích chú Taehyung nhất, sau này Jin Ah sẽ cưới chú Taehyung.

- Cưới chú sao ? Đến khi Jin Ah lớn, chú Taehyung đã già nua xấu xí rồi đó.

- Vậy Jin Ah không cưới chú Taehyung đâu nhưng Jin Ah thích chú Taehyung nhiều lắm nha.

- Được rồi chú Taehyung cũng thích Jin Ah._ Nói rồi Taehyung lấy một gói bánh và ba viên kẹo nhỏ đưa cho Jin Ah.

- Jin Ah đi ăn kẹo đây, tạm biệt chú Taehyung._ Sau khi nhận kẹo bánh từ Taehyung, Jin Ah bỏ lại một câu rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi.

Taehyung đáng thương vì lời ngon ngọt bị lừa mất kẹo bánh rồi, sau đó Taehyung lần lượt phát hết kẹo bánh cho từng bé, đến khi hết kẹo bánh nhưng vẫn còn một bé chưa có. Thầm nghĩ tại sao lại thiếu được cơ chứ.

- Chú Taehyung hết bánh kẹo rồi sao ?_ Cậu bé nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé có thân hình rất nhỏ, trông có vẻ ốm yếu chắc vì vậy nên mới xếp cuối hàng.

- Con có thể ngồi đây đợi chú một chút được không ? Chú đi mua bánh kẹo cho con thật nhanh không phải đợi lâu đâu._ Vừa nói Taehyung vừa chỉ vào ghế gỗ trong sân chơi.

- Dạ được, con đợi được, chú không cần phải đi nhanh đâu, chú phải đi thật cẩn thận không được để bị thương._ Cậu bé ngoan ngoãn ngồi lên ghế gỗ sau đó dặn dò Taehyung.

- Được rồi, chú sẽ nghe lời con, sẽ cẩn thận.

Nói rồi Taehyung vẫy tay tạm biệt bé trai rồi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chó bé hai gói bánh rồi quay lại. Rất may cậu bé vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.

- Bánh của con đây, chú xin lỗi vì đã không chuẩn bị đủ.

- Không sao đâu chú, con cảm ơn chú.

- Được rồi, con đi chơi với các bạn đi.

- Tạm biệt chú, chú phải nhớ tên con nha, con tên Jungyong.

- Ừm, chú nhớ rồi, tạm biệt con.

Cậu bé nghe câu trả lời của Taehyung xong thì nhanh nhẹn chạy đi chơi với các bạn.
Taehyung thầm nghĩ, Bánh Cá nếu được sinh ra chắc chắn sẽ ngoan như Jungyong, sẽ thích anh như Jin Ah và còn thông minh nữa. Taehyung rất nhớ Bánh Cá, phải chi Bánh Cá may mắn như đứa trẻ trong bụng Minyoung, được tồn tại. Nghĩ đến đây, Taehyung rất giận Jungkook, cậu sao có thể nhẫn tâm như vậy. Nghĩ ngợi một hồi Taehyung quyết định về nhà nghỉ ngơi. Taehyung đang rất mệt mỏi, nếu Jungkook đồng ý ở bên anh thì mọi chuyện đã không thành ra tệ hại như thế này. Taehyung còn nghe nói Jungkook đã chuyển đi nơi khác nữa, cậu ghét anh đến vậy sao.

.
.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jungkook vẫn đi làm vì cửa hàng thức ăn nhanh vào ngày nghỉ sẽ càng đông hơn ngày thường. Jungkook làm việc không ngơi nghỉ từ sáng đến chiều tối, Yoongi có bảo Jungkook đi nghỉ để anh làm nhưng cậu lại nhất quyết không đồng ý vì cậu nghĩ Yoongi cũng còn việc của Yoongi nên cậu phải tự mình hoàn thành công việc của mình.

Cuối ngày, Yoongi tập trung mọi người lại phát lương, hôm nay anh đặc biệt thêm tiền thưởng cho mọi người vậy nên ai nấy cũng đều vui vẻ, Jungkook cũng vậy.

Sau khi về đến nhà, Jungkook vừa định vào bếp nấu ăn cho Yoongi nhưng Yoongi lại nói không đói rồi đi lên phòng trước nên Jungkook quyết định pha cho mình một li sữa mà khi trước Taehyung đã mua cho cậu, mấy hôm nay Jungkook bận đến nỗi quên mất việc uống sữa, sau này cậu phải uống thường xuyên hơn để Bánh Cá có thể phát triển thật tốt.

Sau khi uống xong sữa, Jungkook nhanh nhẹn lên phòng tắm rửa sau đó nằm ra giường. Bỗng dưng Jungkook thấy nhớ Taehyung do đó nhanh nhẹn lấy điện thoại, mở hình nền là hình Taehyung ra xem, không biết cậu đã soi ảnh này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần xem cậu lại phát hiện được một vẻ đẹp của Taehyung nhưng đối với Jungkook mà nói, không cần soi chỉ cần nhìn bình thường thôi Taehyung cũng đã rất đẹp rồi. Anh đã đẹp như vậy rồi, Bánh Cá sau này chắc chắn hoặc sẽ là nam thần hoặc sẽ là nữ thần. Nghĩ đến đây Jungkook nhẹ nhàng xoa bụng mình. Cậu thầm nghĩ, Taehyung bây giờ không biết sống có tốt không, có còn nhớ đến cậu hay Bánh Cá không hay chỉ có cậu là ngày nào cũng nhớ đến anh. Từ ngày cậu quyết định ra đi để bảo vệ Bánh Cá Jungkook đã chấp nhận sau này sẽ chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại. Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------

Mới sáng sớm đã có người gọi đến, Taehyung vì tiếng điện thoại mà tỉnh giấc, đầu thì đau như muốn nứt ra làm đôi vì hôm qua anh uống rượu nhiều hơn thường ngày.

Chậm chạp vươn tay cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình, là bà Kim.

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

- Hôm nay con đến Choi gia đưa Minyoung đi thử đồ cưới đi rồi sắp xếp đi đâu đó chụp hình cưới nữa, cũng sắp đến lễ cưới rồi.

- CON RẤT BẬN._ Taehyung gần như hét vào điện thoại rồi nói tiếp. - Không có chuyện gì quan trọng thì mẹ giải quyết đi, đừng tìm con. Mẹ cùng cô ta đi thử đồ cưới cũng được vậy, cớ gì lại làm phiền con. Còn về đi chụp hình cưới thì không chụp cũng có ảnh hưởng gì đâu, con không có thời gian làm mấy chuyện vớ vẩn.

- Con... con nói vậy mà nghe được sao ?

- Mẹ muốn con kết hôn với cô ta, con cũng đã chấp nhận rồi còn gì, mẹ còn muốn đòi hỏi con phải làm cái này cái nọ thì mẹ tự đi mà cưới cô ta luôn đi._ Taehyung nói xong câu này chưa đợi bà Kim hồi âm đã trực tiếp tắt điện thoại.

Sau khi tắt điện thoại, Taehyung ném điện thoại qua một bên sau đó kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

.
.

Jungkook hôm nay như thường ngày vẫn thức dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân liền leo lên giường coi tin tức về Taehyung.

" Kim thiếu gia của Kim thị sẽ kết hôn với Choi tiểu thư vào tuần sau "

Đọc xong dòng tiêu đề, nước mắt Jungkook rơi trong vô thức, cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này, cớ sao vẫn thấy đau vô cùng, đau như ngàn con dao nhọn đâm vào tim cậu. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt của cậu, Jungkook bất chợt nhớ đến Bánh Cá. Đúng rồi, cậu không được khóc, nếu khóc Bánh Cá sẽ buồn, không thể để Bánh Cá buồn được, bảo bối của đời cậu phải luôn được vui vẻ, Jungkook giờ chỉ còn Bánh Cá là điểm tựa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro