Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bánh Cá giờ đã được 2 tháng, hôm nay là ngày khám thai định kì của Jungkook do đó tối qua Jungkook đã xin Yoongi nghỉ làm một hôm.
Sau khi ăn sáng, Jungkook làm một phần cho Yoongi rồi để lại một tờ giấy nhắn với vài chữ đơn giản rồi ra ngoài.

Bắt một chiếc taxi sau đó cậu đưa cho bác tài xế tờ giấy địa chỉ phòng khám của Namjoon mà Hoseok đã đưa cho cậu lúc trước. Rất nhanh sau xe đã đến nơi, thanh toán tiền xe rồi Jungkook từ từ bước vào trong.

- Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu không ?_ Một trong hai cô tiếp tân hỏi Jungkook.

- Tôi đến khám thai định kì.

- Vậy mời cậu theo tôi._ Nói rồi một cô dẫn Jungkook đến một phòng khám. - Cậu vào đi.

- Cảm ơn.

Jungkook nhẹ nhàng bước vào trong

- Chào bác sĩ.

- Chào cậu. Cậu ngồi đi.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Cậu tên gì ?

- Tôi là Jeon Jungkook.

- Cậu... là người quen của Hoseok đúng không ?

- Dạ đúng rồi.

- Ừ, tôi là Namjoon. Giờ chúng ta bắt đầu khám được rồi chứ ?

- Dạ được.

Nói rồi Namjoon nhanh nhẹn khám cho Jungkook

- Em bé phát triển rất tốt, đây là ảnh chụp siêu âm._ Namjoon vừa nói vừa đưa cho Jungkook ảnh siêu âm.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ._ Jungkook nhận lấy bức ảnh.

- Cậu nhớ không được lao động nặng, không được suy nghĩ nhiều, tâm trạng phải ổn định, và phải ăn uống đủ chất, phải .... _ Thế là Namjoon dặn dò Jungkook hàng tá thứ. - Xong rồi, giờ cậu có thể về.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi Jungkook ra khỏi phòng khám, bắt một chiếc taxi đi về nhà, trên đường về cậu còn ghé cửa hàng văn phòng phẩm mua một quyển sổ tay và một chai keo dán.

Về đến nhà, thì thấy bữa sáng đã được ăn hết, thầm nghĩ chắc Yoongi đã đến cửa hàng rồi, Jungkook liền đi rửa bát và lau dọn nhà cửa gọn gàng sau đó nhanh nhẹn đi lên phòng, lấy quyển sổ vừa mua và ảnh siêu âm ra, dùng keo dán dán ảnh vào trang thứ hai của quyển sổ sau đó Jungkook nhanh nhẹn đi tìm ảnh siêu âm tháng thứ nhất rồi dán vào trang đầu tiên. Sau đó bắt đầu ngồi nắn nót viết từng chữ gửi cho Bánh Cá.

Trang thứ nhất.

" Bánh Cá à, khi ba phát hiện ra được sự tồn tại của con thì con đã lớn được chừng này rồi, lúc đó ba rất là vui mừng, con là bảo bối quý nhất đời ba, ba rất thương con, cha cũng thương con nữa. Bánh Cá là cái tên mà cha con phải suy nghĩ tận mấy hôm mới có được đó. Sau này dù không gặp được cha nhưng con hãy yêu thương cha thật nhiều nhé. Ba yêu Bánh Cá."

Trang thứ hai

" Hôm nay ba vừa đi khám thai xong. Bánh Cá của ba phát triển thật tốt, ba rất vui khi nghe bác sĩ nói con sống tốt vậy nên bây giờ và cả sau này nữa con phải luôn phát triển thật thật tốt nhé, có như vậy ba mới sống thật tốt được. Ba yêu Bánh Cá."

Viết xong, Jungkook gấp quyển sổ lại, để vào ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường rồi nằm xuống giường ngủ. Jungkook định ngủ một giấc sau đó mới đi nấu cơm vì Yoongi buổi trưa không có về nhà nên Jungkook không cần phải chuẩn bị trước. Nghĩ là làm, Jungkook rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

.
.

Taehyung suốt một tháng qua ngày nào cũng nhớ đến Jungkook, làm gì anh cũng nhớ đến cậu do đó tối nào cũng đều mua hai vé xem phim rồi vào rạp xem một mình, sau khi xem phim xong thì về nhà uống rượu đến say khướt thì mới có thể ngủ được chứ nếu không uống rượu Taehyung sẽ không thể nào chợp mắt được vì nhớ Jungkook.

Hôm nay cũng như mọi khi, Taehyung thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tươm tất rồi đến công ty, pha một li cà phê cho bản thân rồi lên phòng làm việc. Suốt một tháng qua, ngày nào Taehyung cũng uống cà phê tự mình pha nhưng chưa bao giờ cà phê vừa miệng anh như Jungkook pha cả. Đến cả cơm cũng ăn ít hơn trước kia vì Taehyung rất nhớ cơm Jungkook nấu, trước kia thỉnh thoảng mới ăn cơm Jungkook nấu nhưng mọi bữa đều ăn cùng với cậu nên cho dù không phải cơm cậu nấu nhưng Taehyung vẫn nuốt được còn bây giờ, nhìn tới cơm cũng chả muốn ăn do đó bữa nào cũng ăn vài muỗng cho có lệ. Cuộc sống của Taehyung bây giờ bị đảo lộn hết thảy, anh không thể sống như trước kia - lúc Jungkook chưa xuất hiện nữa.

Bây giờ đã là giờ trưa, như thường lệ, Taehyung xuống căn tin ăn một ít cơm sau đó lên phòng làm việc chui vào phòng nghỉ, nằm xuống giường, kéo chăn lên. Đúng là chỉ có khi ở phòng nghĩ Taehyung mới như trút được hết thảy những buồn sầu nhưng chỉ có nỗi nhớ Jungkook vẫn không thể nào tan biến. Taehyung biết bản thân anh yêu Jungkook nhiều đến thế nào và anh cũng biết mình hận Jungkook ra sao nhưng nỗi hận đó dường như quá nhỏ bé so với tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook do đó nỗi nhớ cậu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Nằm nghỉ một hồi thì đã hết giờ nghỉ trưa, Taehyung quay lại bàn làm việc và tiếp tục phần việc còn dang dở.

.
.

Hôm nay là cũng là ngày khám thai định kì của Minyoung, do đó cô nghỉ buổi chiều ở công ty để đến bệnh viện.

- Thưa tiểu thư, đứa trẻ được hai tháng rồi và vẫn phát triển tốt.

- Vậy thì tốt rồi, bà làm cho tôi giấy chứng nhận đã có thai một tháng, một tháng chứ không phải hai tháng. Tôi muốn chuyện này chỉ có tôi và bà biết thôi nếu không hậu quả thế nào chắc bà cũng biết.

- Dạ thưa tiểu thư.

Cầm giấy chứng nhận trên tay Minyoung nhanh nhẹn gọi cho bà Kim.

- Minyoung à, có chuyện gì sao con ?

- Con muốn báo cho mẹ tin vui, con có thai rồi, em bé đã được một tháng.

- Thật vậy vậy sao, từ bữa hôm đó à ?

- Dạ.

- Vậy tốt rồi, mẹ sẽ báo cho Taehyung biết để tính chuyện kết hôn. Chắc sẽ sớm thôi.

- Dạ, vậy mẹ báo cho anh ấy biết đi, tạm biệt mẹ.

-

Tắt điện thoại, Minyoung khẽ cười một tiếng, vậy là kế hoạch của cô đã thành công rồi, không lâu nữa sẽ trở thành Kim thiếu phu nhân rồi.

.
.

Bà Kim sau khi nghe Minyoung báo tin liền gọi cho Taehyung.

- Con nghe

- Taehyung à, Minyoung có thai rồi, là con của con đó, mau tính chuyện kết hôn đi.

- Con biết rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì con tắt máy đây.

Nói xong, Taehyung không đợi bà Kim trả lời mà trực tiếp tắt máy. Nực cười gì mà con anh chứ, Taehyung anh chỉ có một đứa con là Bánh Cá thôi. Thì ra Minyoung dựng chuyện là vì mục đích này, có thai với thằng khác rồi lại bắt anh chịu trách nhiệm. Được thôi, muốn kết hôn thì kết hôn, cũng chỉ là một chữ kí trên giấy hôn thú thôi, chả có gì lớn lao. Nghĩ đến đây, Taehyung bỗng cười khẩy, người anh muốn kết hôn lại không chấp nhận anh, người anh không muốn thì lại tìm mọi thủ đoạn để đu bám. Đáng kinh tởm.

Cho dù đã đến giờ tan làm nhưng Taehyung cũng không thèm về nhà, cứ ngồi trong phòng đến tận 8h mới lấy điện thoại gọi cho một người

- Hoseok à, cậu rảnh không ? Đi uống rượu với tôi một chút được không ?

Hoseok nghe Taehyung rủ mình đi uống rượu thì rất nghi ngờ bản thân nghe sai, Taehyung trước giờ ghét cay ghét đắng rượu, chỉ khi cần thiết mới miễn cưỡng uống vài li giờ lại rủ Hoseok đi uống rượu hẳn là có chuyện rồi

- Cậu có chuyện gì sao ?

- Chút chuyện thôi, cậu có đi được không ?

- Được rồi, ở đâu ?

- Bar JS

- Được thôi.

- Ừ.

Nói rồi Taehyung tắt điện thoại sau đó ra khỏi phòng làm việc lấy xe đi thẳng đến bar, vừa vào trong, tiếng nhạc lớn đã đập vào tai, không gian thì tối tăm, Taehyung vốn rất ghét bar nhưng hôm nay lại muốn đến, nhìn quanh một hồi thì thấy Hoseok đang ngồi ở một bàn trong góc, Taehyung nhanh nhẹn đến ngồi cùng.

- Có chuyện gì sao ?

- Tôi....

Ngay lúc này, có một người phục vụ đến hỏi hai người muốn uống gì, Taehyung nhanh nhẹn gọi ba chai rượu mạnh, rất nhanh sau đã có người mang ra. Taehyung uống hết li này đến li khác.

- Có chuyện gì cậu mau nói đi.

- Cậu... uống rượu trước đã._ Nói rồi Taehyung rót cho Hoseok một li rượu.

- Hôm nay cậu sao vậy ? Từ trước đến giờ cậu ghét nhất là bar ghét thứ hai là rượu._ Hoseok cầm li rượu lên nhấp một miếng rồi bỏ xuống, Hoseok đã hứa với Jimin sẽ không uống nhiều rượu.

- Tôi .... sắp kết hôn rồi.

- Minyoung ?

- Ừ, đối với tôi bây giờ kết hôn với ai cũng giống nhau nhưng cũng có chút thất vọng._ Vừa nói Taehyung vừa uống cạn li rượu.

- Tại sao lại thất vọng ? Nếu cậu muốn kết hôn với ai khác thì theo đuổi người ta đi.

- Vấn đề là người ta không chấp nhận rồi.

- Kim Taehyung cậu từ bao giờ mà dễ dàng chịu bỏ cuộc như vậy.

- Miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc, tôi không muốn em ấy cảm thấy bị ép buộc._ Nói xong Taehyung lại tiếp tục uống cạn một li

- Tùy cậu nhưng đừng có uống rượu nữa, cậu một mình uống hết một chai rồi kìa.

- Để tôi uống hôm nay nữa thôi.

- Được thôi. Uống đi rồi sau này đừng có uống nữa.

- Sau hôm nay sẽ không say xỉn nữa.

Thế là Hoseok cũng không có ngăn cản nữa, để Taehyung uống hết li này đến li khác, đến khi uống gần xong chai thứ ba thì Taehyung đã không thể uống nổi nữa, nằm gục xuống bàn. Hoseok kêu người thanh toán tiền rượu rồi lái xe Taehyung đưa Taehyung về nhà vì Hoseok đến bằng taxi, đưa Taehyung lên đến tận phòng, đặt xuống giường.

- Hứa rồi thì nhớ giữ lời.

Nói xong câu này, Hoseok quay lưng ra về, Jimin đang đợi anh ở nhà. Từ hôm Jungkook chuyển về Busan, Hoseok đã thuyết phục được Jimin sang ở cùng với anh vì ba mẹ anh ở dưới quê, Hoseok ở một mình rất cô đơn. Nhưng có một điều là Jimin nhà chúng ta lại nhất quyết ngủ riêng để bảo toàn thân thể. Hoseok cũng chấp nhận chiều ý.

.

.

Vừa bước vào nhà, Jimin đã từ sô pha chạy đến

- Sao anh về trễ vậy ?

- Taehyung nó say quá anh phải đưa nó về.

- Chủ tịch có chuyện gì sao ?

- Thất tình.

- Chủ tịch cũng biết yêu sao ?

- Anh cũng không ngờ Kim Taehyung có ngày hôm nay, vì thất tình mà nó uống rượu như uống nước, say không biết trời trăng gì luôn.

- Ai nào mà có phước vậy nhỉ ?

- Ai mà lọt vô mắt xanh của Taehyung còn làm cho nó si tình đến vậy thì chắc không phải đậu vừa rang đâu.

- Dễ sợ.

- Jimin nè.

- Sao ?

- Lúc trước khi anh nghĩ em có người yêu anh cũng như vậy đó._ Nói rồi Hoseok ôm Jimin vào lòng.

- Không ngoan nha, uống rượu không tốt cho sức khỏe, đánh cho chừa nè._ Vừa nói Jimin vừa tát yêu vào mặt Hoseok.

- Sau này anh không dám nữa.

- Vậy mới ngoan chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro