Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Jungkook từ sáng sớm đã tỉnh giấc, cậu quả thực ngủ không được nhưng vẫn ép bản thân ngủ vì Bánh Cá, vậy nên sáng sớm đã thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ngồi trên giường mở điện thoại ra xem chút tin tức.

" Top 10 Chủ tịch tuổi trẻ tài cao nhất Hàn Quốc
Thứ 10: Kang Yoonho của Kang thị
Thứ 9: Ho Jungdong của Ho thị.
.
.
.
Thứ 1: Kim Taehyung của Kim thị "

Jungkook đọc đến đây mỉm cười một chút, khẽ xoa bụng nói

- Bánh Cá à, con xem, cha con thật giỏi nha, vừa tài giỏi vừa anh tuấn. Bánh Cá sau này giống cha sẽ rất tốt nha, nếu con là con trai sẽ vừa tài năng vừa cool ngầu, nếu là con gái thì vừa xinh xắn vừa thông minh.

Jungkook là nhớ Taehyung lắm rồi nhưng không sao, cậu còn có Bánh Cá, nhớ Taehyung thì có thể nói chuyện với Bánh Cá và cậu cũng có thể lên mạng thường xuyên xem ảnh và tin tức của Taehyung vì cứ hai ba ngày Taehyung lại lên báo một lần, không lo không thấy được khuôn mặt đó.

- Jungkook à, xuống ăn sáng._ Jimin đứng bên ngoài phòng Jungkook gọi.

- Hyung xuống trước đi, em xuống liền.

- Ừm

Jungkook nhanh nhen lau vài giọt lệ trên mặt, chỉ là nghĩ đến Taehyung nên cậu có chút xúc động thôi, rồi nhanh nhẹn xuống nhà ăn sáng.

Bốn người ăn sáng xong, Jimin đề nghị đi công viên giải trí vì chiều nay Jimin phải về rồi. Thế là Yoongi liền đồng ý rồi gọi điện thoại ra cửa hàng dặn dò nhân viên một chút sau đó bắt tay vào làm kimbap, nước ép mang theo để ăn trưa. Hoseok, Jimin và Jungkook cũng nhanh nhẹn phụ giúp, rất nhanh đã hoàn thành. Yoongi đem toàn bộ để vào một cái túi rồi bắt Hoseok cầm.

Chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, cả bốn cùng nhau đi công viên giải trí. Jimin xem ra có vẻ rất vui, Yoongi cùng Hoseok cũng vậy. Ba người kia chơi rất nhiều trò, nào là tàu lượn, nhà ma các kiểu. Jungkook sợ không tốt cho Bánh Cá nên không tham gia, chỉ xem ba người kia chơi.
Chơi đã đời thì cũng đã đến giờ cơm trưa, bốn người tìm được nơi khá thoáng và mát mẻ trong công viên cùng nhau trải khăn rồi ngồi lên, dọn thức ăn đã chuẩn bị từ trong túi ra

- Em ăn cuộn kim bap này, nhìn ú ú cưng cưng như vầy là biết của Jimin nhà em làm rồi._ Hoseok giành giật

- Ai là Jimin nhà mày chứ, Jimin là em trai tao nhá, khôn hồn thì đừng có giành với anh mày._ Yoongi vẫn đối xử bạo lực với Hoseok.

- Nói gì nói, em cũng vẫn được ăn kimbap Jimin làm rồi._ Hoseok vừa nói vừa mở gói giấy bạc, đưa cuộn kimbap lên miệng cắn một miếng thật to.

- Ngon không ?_ Jimin hỏi.

- Tất nhiên ngon rồi, của Jimin làm mà_ Nói rồi Hoseok bỏ cuộn kimbap của mình xuống, nhanh tay lấy một cuộn khác cho Jimin, cẩn thận mở ra. - Em cũng ăn đi nè._ Nói rồi bón cho Jimin kimbap.

Jimin cắn một miếng, nhai nhai khen ngon.
Hoseok cứ thế hai tay hai cuộn kimbap, một cuộn ăn một cuộn bón cho Jimin. Cuối cùng cả hai cũng ăn xong, như thường lệ, Hoseok dùng khăn giấy lau miệng cho Jimin trước sau đó lấy nước ép cho cậu uống rồi bản thân mới lau miệng và uống sau.

Yoongi nhìn thấy một màn này thì đứng hình toàn tập, Jungkook thì đã quen nên rất bình tĩnh ăn uống.

- Jungkook à, sao Hoseok nó cưng Jimin quá vậy ?_ Yoongi thì thầm.

- Lúc nào ảnh cũng làm vậy hết, chăm sóc Jimin hyung rất cẩn thận.

- Jimin nó có tay để tự ăn và tự lau miệng mà ta.

- Thế mới nói, hyung nè, giao Jimin hyung cho Hoseok hyung là quyết định rất đúng đắn.

- Vậy hả ?

- Hai người xì xầm nói xấu ai đó ?_ Hoseok sau khi đã chăm sóc Jimin xong, nghe thấy tiếng xì xầm liền nói.

- Ai thèm nói xấu mày._ Yoongi đáp.

- Vậy thì thôi, Jimin à, uống sữa nè._ Hoseok vừa nói vừa lấy hộp sữa trong túi ra đưa cho Jimin.
Jimin uống xong Hoseok nhanh nhẹn tìm nước lọc nhưng không thấy.

- Yoongi hyung,  hyung không mang theo nước lọc à ?

- Ờ.

- Jimin đợi anh một lát, anh đi mua nước lọc.

Nói rồi Hoseok chạy đi mua nước lọc.

- Jimin à, Hoseok nó luôn chăm sóc em cẩn thận như vậy hả ?_ Yoongi hỏi Jimin.

- Đúng rồi đó hyung, chăm sóc rất cẩn thận._ Jimin đáp

- Vậy hyung yên tâm rồi.

- Hyung đừng lo cho em, em có Hoseok chăm sóc rồi.

- Vậy thì tốt rồi, nếu Hoseok nó ăn hiếp em, lập tức nói cho ăn biết, biết chưa ?

- Dạ.

- Jimin à, có nước rồi nè._ Hoseok đi mua nước rất nhanh sau đã quay lại đưa nước cho Jimin.

Jimin nhanh nhẹn cầm lấy uống một miếng.
Yoongi và Jungkook cũng đã ăn xong thế là bốn người cùng nhau dọn dẹp rồi về nhà.

.
.

Về đến nhà đã là 2h chiều và 4h là máy bay cất cánh vậy nên Jimin cùng Hoseok nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.
Yoongi cùng Jungkook cùng ra sân bay với Hoseok và Jimin.

- Yoongi hyung nhớ giữ gìn sức khỏe nha._ Jimin nói.
- Ừ, em cũng vậy nha._ Yoongi đáp
- Jungkook cũng phải biết chăm sóc tốt cho bản thân để em bé được khỏe mạnh biết chưa, cầm lấy nè._ Jimin vừa nói vừa dúi vào tay Jungkook một phong bì. - Tiền lúc trước em đưa anh hàng tháng anh không có dùng, bây giờ đưa lại cho em, nhận đi, sau này em còn phải nuôi em bé nữa.

Nghe Jimin nói vậy Jungkook cầm lấy phong bì

- Cảm ơn hyung._ Jungkook nói mà giọng nghèn nghẹn.

-Thôi được rồi, anh đi đây, tạm biệt. Tạm biệt Yoongi hyung. Sau này rảnh em sẽ về thăm hai người.

- Ừ.

- Hoseok đi đây, tạm biệt Yoongi hyung, tạm biệt Jungkook._ Hoseok nói.

- Nhớ chăm sóc tốt cho Jimin biết chưa thằng kia._ Yoongi nói.

- Em biết rồi, chúng ta đi thôi.

Nói rồi Hoseok cùng Jimin đi vào trong. Yoongi cùng Jungkook thì quay về nhà.

.
.

Taehyung đã có chút bình tĩnh hơn, nhớ Jungkook thì vẫn nhớ, hận cậu thì vẫn hận nhưng cũng không có uống rượu nhiều như hôm qua nữa mà ngồi yên trong góc phòng. Bỗng có tiếng điện thoại, Taehyung chậm chạp vươn tay lấy điện thoại nghe máy.

- Taehyung, chiều nay bảy giờ về nhà ăn cơm nha con._ Bên kia điện thoại là bà Kim.

- Con tự ăn là được rồi.

- Ba con nói có việc cần nói đó.

- Con biết rồi._ Trả lời ngắn gọn sau đó liền tắt điện thoại.

Taehyung từ từ đứng dậy, lấy bộ một quần áo đơn giản rồi vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể.
Tắm xong Taehyung đã trở nên hoàn hảo như trước kia, không có bộ dạng lôi thôi như vài tiếng trước. Thuận tay dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua bản thân đã tạo ra sau đó lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

.
.

Lái xe thẳng đến thư viện mà khi trước anh cùng cậu hay đến, chọn bừa một quyển sách rồi ngồi vào chỗ hai người thường ngồi, mở sách ra, nhẹ nhàng đọc từng trang, từng trang.

Gấp cuốn sách lại, Taehyung khẽ nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ liền đứng dậy, đặt sách lại chỗ cũ sau đó về Kim gia.

.
.

Nhà Taehyung đã rất rộng rồi nhưng Kim gia còn rộng hơn rất nhiều lần, sa hoa tráng lệ.

Taehyung vừa bước vào cửa đã có người làm nhanh nhẹn chạy ra đổi giày cho Taehyung.

- Lão gia đâu rồi._ Taehyung nhẹ giọng hỏi cô người làm.

- Dạ thưa thiếu gia, lão gia ở thư phòng.

Nghe được câu trả lời Taehyung liền đến thư phòng. Đứng trước cửa, anh gõ nhẹ vài cái.

- Vào đi.

Nghe được tiếng người bên trong, Taehyung mới mở cửa đi vào.

- Thưa ba, con mới về.

- Ngồi xuống đó đi.

Nghe ông Kim nói, Taehyung ngồi xuống sô pha, ông Kim cũng đến ngồi đối diện Taehyung.

- Công ty sao rồi ?

- Dạ ổn.

- Tốt lắm.

- Ba kêu con về có chuyện gì không ?

- Bên Choi gia muốn con với Minyoung mau mau kết hôn đi, con lo mà lo liệu đi.

- Chuyện này.... con chưa sẵn sàng._ Đúng vậy là Taehyung chưa sẵn sàng, nếu như trước lúc Jungkook xuất hiện, anh có thể kết hôn với bất kì ai và bất kì lúc nào nhưng bây giờ Taehyung cần chút thời gian.

Nói đến đây thì có tiếng gõ cửa, là bà Kim và Minyoung.

- Con chào bác._ Minyoung lễ phép chào ông Kim.

- Gọi ba đi con._ Bà Kim nói.

- Con chào ba._ Minyoung ngoan ngoãn gọi.

- Con bé ngoan ngoãn ghê._ Bà Kim yêu chiều khen Minyoung.

Taehyung ngồi một bên chả quan tâm gì mấy, cũng chả nhìn tới mặt Minyoung, nhìn gương mặt giả tạo đó làm Taehyung thấy buồn nôn.

- Thôi tôi với con bé đi xuống phòng khách một chút.

Nói rồi bà Kim cùng Minyoung ra khỏi phòng và xuống phòng khách.

- Minyoung à, con mau mau làm sao cho Taehyung nó chịu kết hôn đi, mẹ muốn có cháu nội lắm rồi.

- Dạ... mẹ nói xem... con phải làm sao đây.

- Con... tối nay... ở lại đây đi, được không ?

- Sao mà được đây mẹ._ Minyoung nghe bà Kim đề nghị mừng thầm trong bụng nhưng vẫn ra vẻ ngoan hiền.

- Chỉ cần chờ Taehyung nó say một tí là ổn thôi.

- Con.. con...

- Mẹ nói được mà, không sao đâu.

- Mẹ.. mẹ nói vậy thì con đành ở lại vậy.

- Đúng là chỉ có Minyoung là ngoan nhất. Được rồi, giờ con ngồi đây đi, mẹ đi kêu Taehyung và ba con xuống ăn cơm.

- Dạ.

Bà Kim vừa lên lầu, Minyoung nhanh nhẹn đến bàn ăn, nhìn quanh thấy không có người liền lấy trong từ trong túi một gói thuốc nhỏ bỏ vào li rượu đã chuẩn bị sẵn ở vị trí của Taehyung.

Sau khi xong việc, Minyoung quay ra phòng khách, ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau thì ông bà Kim cùng Taehyung cũng xuống, bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Minyoung ngồi cạnh Taehyung còn ông bà Kim thì ngồi cạnh nhau.

Nói là ăn cơm chứ Taehyung cũng chả ăn gì nhiều chỉ uống rượu, thức ăn không hợp khẩu vị của anh, nói đến hợp khẩu vị thì chỉ có thức ăn Jungkook nấu anh mới thấy ngon thôi.

Bữa ăn kéo dài khá lâu, cuối cùng cũng kết thúc, ông Kim lên thư phòng trước, Taehyung vừa định ra về thì đầu bỗng có chút choáng váng

- Hôm nay con ngủ lại đây đi, Minyoung đưa Taehyung lên phòng đi._ Bà Kim nói.

Taehyung có chút mệt nên cũng không có kháng cự, cùng Minyoung lên phòng.

Minyoung khó khăn lắm mới đưa Taehyung lên đến phòng ngủ, đặt Taehyung lên giường thì anh đã ngủ say, thuốc ngủ đã phát huy tác dụng.

Thấy Taehyung đã ngủ, Minyoung nhanh nhẹn cởi bỏ hết tất cả quần áo của Taehyung và quần áo của bản thân mình. Minyoung chỉ muốn dựng cảnh thôi vì dù gì đứa bé cũng là con cô, cô sợ nếu để Taehyung đụng vào mình sẽ làm hại đến đứa bé.

Cởi xong đồ của cả hai, Minyoung lấy từ trong túi một chiếc lưỡi lam, rạch nhẹ ngón trỏ rồi cho máu nhiễu xuống tấm trải giường. Thế là xong, Minyoung nhanh nhẹn cầm máu và đặt lưỡi lam lại vào túi rồi nằm xuống cạnh Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro