Chương 27
Hoseok và Jimin vừa về tới Seoul liền chạy ngay vào công ty. Bây giờ công ty đang là giờ nghỉ trưa, hai người cùng nhau đi vào căn tin thì thấy Taehyung và Jungkook đang cùng nhau ăn trưa liền đến ngồi chung.
- Chào Chủ tịch._ Jimin mở miệng chào.
- Taehyung à, tôi đã trở về với cậu đây._ Hoseok gọi.
- Ừ, chào cậu Jimin._ Taehyung ngước lên chào Jimin và bơ Hoseok.
- Cái thằng này, bơ nhau à._ Hoseok mở miệng nói.
- .......... _ Taehyung vẫn bơ.
- Jungkook à, hôm nay mọi việc điều tốt chứ._ Jimin hỏi Jungkook.
- Dạ.
- Vậy tốt rồi, hai người ăn tiếp đi, lát em ăn xong đến bàn kia gặp anh chút nha.
- Dạ.
- Taehyung à, Hoseok đi đây.
- ........... _ Không có hồi âm từ Taehyung.
Hoseok hôm nay đúng là đời buồn, hết bị Yoongi bơ và bắt nạt thì lại đến Taehyung. Khẽ nắm tay Jimin dẫn cậu đến một bàn khác rồi đi mua thức ăn.
.
.
Từ sáng đến giờ, Taehyung chăm sóc cho Jungkook rất cẩn thận và cậu biết anh chỉ lo cho đứa bé thôi.
- Em ăn thêm cái này đi._ Taehyung vừa nói vừa gắp thịt từ đĩa của mình cho Jungkook.
Cuối cùng haii người cũng ăn xong, Jungkook nói Taehyung lên trước rồi đến bàn Jimin.
- Ngồi xuống đây đi._ Jimin vừa thấy Jungkook liền nói. - Giấy chứng nhận đã có rồi, tối nay ăn sẽ đưa cho em chứ đưa bây giờ Taehyung thấy thì khó giải thích. Với cả tụi anh đã tìm được nơi ở cho em, em sẽ ở chung với anh trai của anh ở Busan.
- Hyung tìm được anh trai rồi à ? May mắn quá a._ Jungkook nói giọng mừng rỡ.
- Ừ, tối nay anh sẽ kể chi tiết mọi việc cho em, anh ấy tên là Yoongi.
- Dạ.
- Giờ em lên phòng làm việc với Taehyung đi, nhớ đi cẩn thận.
- Tạm biệt hai người, cảm ơn.
Nói rồi Jungkook lên phòng làm việc. Cậu vừa bước vào thì thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là một li sữa.
- Em đến đây uống sữa đi, là sữa dành cho người mang thai. Tôi vừa pha cho em đó.
Nghe Taehyung nói Jungkook ngoan ngoãn đến ngồi xuống, cầm li sữa lên uống hết. Thấy Jungkook uống xong, Taehyung nhanh nhẹn đi lấy nước lọc cho cậu uống. Sau đó đưa Jungkook vừa phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Jungkook vừa vào phòng nghỉ nhanh nhẹn nằm xuống giường
- Jung...Jungkook à.
- Gì vậy Chủ tịch.
- Tôi... tôi muốn hôn Bánh Cá có được không ?
- Bánh Cá ?_ Jungkook nghi hoặc.
- Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tên ở nhà của em bé chúng ta sẽ là Bánh Cá. Sau này tôi sẽ suy nghĩ tiếp tên giấy khai sinh, chắc sẽ kịp trước lúc em bé được sinh ra.
Taehung xem ra rất thương em bé này, tên Bánh Cá rất là dễ thương nha, anh và cậu đều thích ăn bánh cá, ngay cả hôm Bánh Cá được tạo ra hai người cũng ăn bánh cá. Em bé mà biết được cha thương nó nhiều đến vậy chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng Bánh Cá thật tội nghiệp, sắp phải xa cha rồi nhưng không còn cách nào khác cả. Cậu sẽ chăm sóc Bánh Cá thật thật thật tốt thay cho phần của Taehyung.
- Đương nhiên là có thể hôn rồi._ Jungkook nói xong nhẹ nhàng vén áo lên để lộ vùng bụng còn phẳng lì.
Taehyung nhanh nhẹn hôn một cái sau đó xoa xoa bụng Jungkook rồi nói.
- Cha rất thương Bánh Cá. Bánh Cá phải thật khỏe mạnh biết chưa ?
Nói xong Taehyung kéo áo Jungkook xuống, kéo chăn lên cho cậu.
- Em ngủ đi.
Jungkook nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt. Taehyung thì không có đọc báo mà ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook để cậu dễ ngủ.
Jungkook hiểu tất cả ngọt ngào này là dành cho Bánh Cá. Nhưng hãy để cậu tham lam tận hưởng một chút, chỉ còn hôm nay nữa thôi. Nghĩ đến đây một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
.
.
.
Lúc Jungkook tỉnh giấc thì đã xế chiều, Taehyung chắc đã đi làm việc nhưng lại không gọi cậu dậy. Nhẹ nhàng rời giường vào nhà vệ sinh. Lát sau, Jungkook đi ra, nhìn ngắm căn phòng này một lần cuối, sau này có lẽ không thể quay về nữa. Nhìn xong, Jungkook bước ra ngoài, không thể ngăn bản thân có chút luyến tiếc.
- Dậy rồi à, em ngồi xuống sô pha đi, chờ tôi một lát.
Taehyung ra ngoài rồi rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một li sữa và một lí nước rồi đưa cho Jungkook li sữa. Cậu cầm lấy rồi uống hết. Taehyung cầm lấy li sữa đã hết rồi đưa cho Jungkook li nước. Sau khi xong xuôi mọi việc mới lên tiếng
- Được em trở về làm việc đi, đừng làm quá sức, nếu thấy mệt cứ nghỉ.
- Dạ.
Rồi Jungkook quay về bàn làm việc nhưng không thể làm được, trong đầu Jungkook toàn là những suy nghĩ về sự ra đi. Cậu buồn lắm, Jungkook không muốn Bánh Cá thiếu cha cũng không muốn phải rời xa Taehyung nhưng nếu rời khỏi đây Bánh Cá mới được sống. Nghĩ một hồi, Jungkook bắt đầu nhìn ngắm Taehyung, khuôn mặt tuấn tú đó sau này cậu không thể nhìn như vầy nữa rồi.
.
.
Hết giờ làm, hôm nay công ty không phải làm thêm vì công việc đã phần nào ít hơn rồi. Taehyung đưa Jungkook về. Về đến nhà, Jungkook bước vào nhà trước còn Taehyung thì mang cả thùng sữa bột cho người mang thai theo sau. Đặt thùng sữa vào một góc rồi nói với Jungkook.
- Em nhớ uống điều độ một chút thì em bé mới khỏe được.
- Sao Chủ tịch lại mua nhiều quá vậy ?
- Một thùng có mười hộp 500g thôi, không nhiều đâu.
- Chủ tịch ở lại uống nước một chút được không ?
- Tôi bận rồi, khi khác vậy.
- Vậy... hôm nay chúng ta đi xem phim được không ?
- Được thôi._ Taehyung nói rồi xoay lưng bước ra ngoài.
Taehyung vừa rời đi một chút thì Jimin đã về.
- Jungkook về rồi đó à ? Em đi tắm đi, anh đi nấu cơm.
- Dạ.
Lát sau Jungkook tắm xong ra ngoài thì Jimin cũng đã làm xong thức ăn. Hai người cùng nhau ăn rồi cùng nhau trò chuyện.
Ăn xong Jimin dọn dẹp chén bát vào bồn rửa để rửa sau rồi nhanh nhẹ chạy đi tắm sau đó đến ghế sô pha ngồi cạnh Jungkook
- Giấy chứng nhận đây._ Vừa nố Jimin vừa phong bì qua cho Jungkook.
Jungkook cầm lấy, mở ra xem rồi bỏ vào lại, có hai bản. Một bản đưa cho Taehyung một bản đưa cho bà Kim
- Em định khi nào đưa cho Taehyung ?
- Tối nay._ Giọng Jungkook có chút buồn buồn
- Ừ. Giờ anh kể cho em nghe về chuyện anh trai của anh được không ?_ Jimin thấy Jungkook buồn thì lảng sang chuyện khác. Kể cho Jungkook nghe quá trình anh gặp Yoongi.
.
.
Hai người trò chuyện một lúc lâu thì Jungkook có điện thoại, là của Taehyung. Taehyung bảo cậu rằng anh đã đến. Jungkook nhanh nhẹn đi thay đồ rồi tạm biệt Jimin sau đó đi ra ngoài không quên mang theo giấy chứng nhận.
Lên xe, Jungkook cố ý không cài dây an toàn để Taehyung cài giúp cậu. Hãy để Jungkook tham lam một chút vì cậu sắp phải rời xa anh rồi. Và đúng như dự đoán, Taehyung chồm người lên, cài dây an toàn cho cậu. Jungkook có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của Taehyung. Cậu sẽ luôn khắc ghi trong tim mùi hương và hình ảnh của anh.
Xe dừng lại ở rạp phim, hai người cùng nhau bước vào, lần này là Jungkook chọn phim, cậu chọn một phim tình cảm. Hai người bước vào rạp chiếu, ngồi cạnh nhau ở vị trí quen thuộc. Phim đã bắt đầu, Jungkook chủ động đan tay vào tay Taehyung, anh cũng không có nói gì, cứ im lặng, siết chặt tay cậu thêm một chút. Hai người cứ thể xem hết phim. Phim nói về quá trình đôi nam nữ đến với nhau, vô cùng lãng mạn nhưng kết thúc cả hai đều chết. Nữ chính mang trong mình giọt máu của nam chính nhưng gia đình hai bên không chấp nhận, hai người cùng nhau đi trốn nhưng bị hai gia đình truy đuổi đến cùng nên không còn cách nào khác đành nắm tay nhau gieo mình xuống dòng sông tự tử. Họ muốn được ở bên nhau cho dù có phải đánh đổi bằng tính mạng. Tình cảm của hai người họ làm Jungkook rất cảm động, không kiềm được khẽ rơi vài giọt nước mắt. Taehyung thấy thế nhanh chóng lau cho Jungkook rồi ôm cậu vào lòng. Hai người cứ im lặng như thế ôm nhau. Ôm đến khi cả rạp phim không còn ai mới rời đi. Ra khỏi rạp, lên xe, Jungkook đòi Taehyung đưa đi ăn, xem như đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu đòi hỏi anh. Jungkook muốn nhìn Taehyung lâu thêm một chút.
Hai người ăn xong, Taehyung đưa Jungkook về đến nhà, đứng trước cổng, Jungkook lên tiếng.
- Chủ tịch à
- Sao ?
- Em đã phá bỏ cái thai vào hôm qua rồi._ Vừa nói cậu vừa đưa giấy chứng nhận cho Taehyung.
- Em đã phá bỏ cái thai đó rồi sao??_ Taehyung có chút bàng hoàng cầm lấy phong bì mở ra xem rồi nhanh tay xé nát. - Em không thấy bản thân mình thật độc ác sao, đó là con của tôi nhưng nó cũng là con của em. Em thật sự nhẫn tâm khi chính tay giết chết con mình. Vì sao, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm tất cả mà.
- Em còn quá trẻ để bị gia đình ràng buộc, em còn tương lai của mình, em không thể vì đứa trẻ ấy mà không nghĩ đến tương lai của bản thân.
- Kể cả người em kết hôn là tôi sao ?
- Đúng vậy, là Chủ tịch hay không phải Chủ tịch cũng như nhau thôi.
Taehyung lúc này gần như nổi điên, anh rất thích trẻ con, Bánh Cá là con anh, anh lại càng thương yêu nó. Anh còn nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Phải, Taehyung là yêu Jungkook, lúc trước anh cứ nghĩ chỉ là hứng thú nhất thời nhưng thật ra anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, lúc biết Jungkook mang thai, Taehyung không biết đã có bao nhiêu vui sướng. Nhưng giờ thì cậu lại nhẫn tâm giết chết con anh, Taehyung này hận Jeon Jungkook suốt đời.
- TỪ GIỜ CẬU HÃY BIẾN KHỎI MẮT TÔI, ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY CẬU MỘT LẦN NÀO NỮA, TÔI ĐUỔI VIỆC CẬU, TÔI HẬN CẬU._ Taehyung quát lớn.
- Tạm biệt Chủ tịch._ Jungkook nhẹ nhàng nói sau đó quay lưng vào nhà, giọt nước mắt cậu cố kiềm nén khẽ rơi trên má, anh cứ hận cậu đi, Jungkook rất đáng hận, sai lầm giữa hai người coi như hôm nay đã chấm dứt. Kim Taehyung có thể quên lãng hay hận một Jeon Jungkook còn Jeon Jungkook không thể nào quên lãng và luôn yêu một Kim Taehyung. Tim cậu khẽ đau nhói như có ngàn mũi dao đâm vào nhưng cậu đâu biết có một người cũng đau như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro