Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Jungkook đã làm ở Kim thị được hai tháng và cũng đã một tháng kể từ khi Taehyung cùng Jungkook phát sinh việc kia, cả hai người cũng không có ai nhắc lại việc đó nữa, mọi việc vẫn bình thường theo quỹ đạo của nó, vẫn tốt đẹp và thuận lợi đối với cậu, chỉ có điều dạo gần đây bệnh đau dạ dày từ nhiều năm trước của Jungkook bỗng tái phát lại, cậu không ăn được cá vì khi ngửi mùi cá là Jungkook liền nôn mửa nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm nên cậu cũng không có ý định đi khám bệnh, chỉ định đi mua ít thuốc giảm đau để uống nhưng Jungkook vẫn chưa có thời gian, công ty dạo này rất bận rộn, ngày nào Jungkook cũng làm thêm giờ đến tối, đến khi tan làm chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nằm nghỉ.
.
.
Jungkook đang ngồi đợi ở căn tin, Taehyung thì đi mua cơm rồi, trong khi anh trai Jimin của Jungkook được người nào đó đưa đi ăn món Trung thì cậu phải ngồi đây ăn cơm căn tin, thầm nghĩ người có người yêu thật thích a. Nghĩ đến đây Jungkook khẽ đưa mắt tìm kiếm Taehyung, trong lòng cậu chỉ có người kia thôi nhưng hai người chắc không được, không biết khi nào cậu mới quên được tình cảm này đây, nhưng chắc là khó lắm vì Jungkook đã là người của Taehyung mất rồi.

- Nè, đang nghĩ gì đó ?_ Taehyung đặt hai đĩa cơm xuống bàn rồi hỏi Jungkook.
- Không có gì, Chủ tịch mua cá.... ụa_ Ngửi thấy mùi cá tanh cậu khẽ nhợn một cái.
- Sao vậy, vì lâu quá tôi không có thấy em ăn cá._ Vừa nói Taehyung vừa đẩy đĩa cơm đến gần Jungkook.
- Ụa ... Ụa._ Jungkook nhanh nhẹn đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
- Nè, sao vậy ?_ Taehyung gọi với theo rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh cùng Jungkook.

Taehyung vừa bước vào thì thấy Jungkook đứng ở bồn rửa tay không ngừng nôn. Nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu hỏi thăm

- Em sao vậy ?
- Chỉ là... Chỉ là dạo gần đây bệnh đau dạ dày tái phát thôi..._ Jungkook cuối cùng cũng ngừng nôn, trả lời anh.
Taehyung nhìn cậu nghi hoặc, liệu anh có đoán đúng không ?
- Em... bị từ khi nào ?
- Khoảng.... 3 tuần rồi.
- Em.... ngoài nôn ra có bị đau lưng hay chóng mặt gì không ?
- Có chút.... mà em không sao đâu, Chủ tịch đừng lo.
- Hết giờ trưa đi khám bệnh với tôi.
- Không cần đâu Chủ tịch, chỉ là đau dạ dày, không cần khám đâu, lát nữa em ra ngoài mua ít thuốc uống vào liền khỏi.
- Không được uống thuốc, làm hại đến..... em.... bé.
- Hả ? Em.... bé.... gì cơ ?
- Tôi nghĩ em không phải đau dạ dày mà là mang thai rồi._ Taehyung mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ là trong mắt có ít tia vui mừng, Jungkook nhìn nhầm sao.
- Vậy.... vậy.... vậy.... vậy...._Jungkook đang rất bối rối, cậu là có em bé thật sao nhưng cũng có thể đây chỉ là nhầm lẫn của Taehyung thôi vì con trai rất khó thụ thai chẳng lẽ Taehyung phi phàm đến mức một lần liền có.
- Em định vậy đến bao giờ ? Hết giờ trưa đi khám với tôi thì mới biết chắc chắn được.
- Em... em nghĩ không cần đâu, em đi một mình là được rồi, công ty còn rất là nhiều việc, Minyoung đã xin nghỉ buổi chiều rồi mà Chủ tịch cũng bỏ đi luôn thì không ổn chút nào.
- Được không ?_ Taehyung rất muốn đi cùng cậu nhưng quả thực công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết gấp.
- Được.
- Vậy hết giờ trưa em đi khám đi, khám xong thì về nhà nghỉ, không cần vào lại công ty đâu.
- Dạ.
- Giờ đi ăn cơm, tôi mua món khác cho em._ Nói rồi Taehyung dắt Jungkook ra ngoài, bảo cậu ngồi ở bàn xa thật xa cái bàn có món cá lúc nãy của hai người sau đó đi mua thức ăn khác.

- Thịt xào nè, em ăn được chứ ?_ Taehyung đặt thức ăn xuống bàn rồi hỏi.
- Được. _ Jungkook khẽ trả lời
- Vậy ăn đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi._ Taehyung đưa đĩa thức ăn qua chỗ Jungkook.
- Cảm ơn Chủ tịch.
.
.
Ăn xong, Taehyung cùng Jungkook lên phòng làm việc, vào phòng nghỉ, để cậu nằm xuống, Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Jungkook bảo cậu ngủ rồi sau đó đến ghế sô pha ngồi đọc báo. Đợi đến lúc cậu ngủ say, Taehyung nhẹ nhàng đến bên giường, dùng tay xoa xoa bụng Jungkook qua lớp chăn rồi môi khẽ cong lên.
.
.
Hết giờ trưa, chưa đợi đến Taehyung gọi Jungkook đã tỉnh dậy

- Dậy rồi à.
- Dạ

Nói rồi Jungkook nhanh nhẹn rời giường vào nhà vệ sinh, không lâu sau đã trở ra

- Chủ tịch à, bây giờ em đi khám luôn đây.
- Ừ, đi cẩn thận._ Nói rồi Taehyung khẽ lấy ví ra đưa ít tiền cho Jungkook.- Gọi taxi mà đi chứ đừng đi xe buýt, chen lấn không tốt đâu.
- Không cần đâu Chủ tịch, em có mang tiền._ Jungkook nhẹ nhàng từ chối.

Vẻ mặt Taehyung tối sầm lại, vài tia tức giận cũng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai

- Không nhận ?_ Giọng của Taehyung trở nên lạnh băng.
- Em nhận, em nhận mà._ Jungkook sao có thể quên được Taehyung rất ghét bị từ chối nên nhạn nên cầm lấy tiền anh đưa.
- Ngoan.
- Vậy em đi đây, tạm biệt Chủ tịch._ Nói rồi Jungkook nhanh nhẹn bước đi.
- Cẩn thận một chút nhớ chưa._ Taehyung cố với theo dặn dò.
- Dạ.
.
.
Bắt taxi đến bệnh viện như lời Taehyung bảo, Jungkook nhanh nhẹn bước vào khoa sản, gặp một bác sĩ khá là thân thiện, ban đầu cậu còn hơi ngại một chút nhưng từ từ cũng đỡ ngại hơn

- Chúc mừng cậu, cậu mang thai được 1 tháng rồi.
- Thật.... thật... thật vậy ạ.
- Đúng vậy.

Rồi bác sĩ dặn dò cậu hàng tá thứ nào là không được làm việc nặng nhọc, không được dùng chất kích thích,....

Bước ra khỏi phòng khám, Jungkook còn chưa có hoàng hồn, vậy là cậu có em bé thật rồi sao ? Phải làm sao đây, Taehyung sẽ kết hôn với cậu hay ép buộc cậu bỏ em bé đây ? Nếu phải bỏ em bé Jungkook nhất định khônh đồng ý, anh không nuôi thì cậu sẽ nuôi nhưng Jungkook rất muốn em bé có đầy đủ cha và ba, không muốn em bé bị thiếu thốn tình cảm. Nhưng nếu kết hôn thì dù gì anh cũng không yêu cậu, anh có thấy bị ràng buộc không ? Suy nghĩ một hồi cũng không biết phải làm sao, thôi thì ngày mai báo cho Taehyung rồi tùy anh xử lí.

Minyoung bước xuống từ xe taxi, gần đây cô cảm thấy sức khỏe không ổn, đến bệnh viện của Choi gia khám một chút thì bác sĩ lại bảo đến khoa sản, gì chứ, khoa sản gì ở đây nữa, ý bảo cô có thai sao thế là Minyoung mắng bác sĩ đó một trận nhưng cũng đến khoa sản một chuyến, vừa định bước vào khoa sản thì thấy Jungkook từ trong đi ra, nhanh nhẹn nép vào góc khuất quan sát cậu, Jungkook đến khoa sản làm gì chứ, đừng nói là có thai với Taehyung nha. Không được, nhất định không được, đợi cậu đi khỏi, Minyoung nhanh chóng đi gặp bác sĩ.

- Choi tiểu thư, cô đến đây làm gì ?
- Cậu Jungkook vừa mới bước ra có thai à ?
- Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể nói được.
- Nói hoặc cả nhà bà sẽ mất việc.
- Tiểu thư.... tiểu thư....
- Nói mau
- Cậu ta.... cậu ta ... có thai.
- Chết tiệt._ Bây giờ Minyoung lại phải mau chóng tìm cách giải quyết mới được, không thể để cậu ta thành công dễ dàng vậy, tất cả cũng tên Kanghyuk đáng chết.

Suy nghĩ một hồi, rốt cục cũng nghĩ ra cách, cô phải cầu cứu bà Kim thôi, bước ra khỏi phòng khám nhanh nhẹn gọi cho bà Kim

- Minyoung à, lâu quá con không có gọi nha.
- Dạ chào bác do dạo này con bận quá
- Bác bác gì nữa, mau gọi mẹ.
- Dạ, mẹ nhưng con sợ rằng con không thể làm dâu của mẹ nữa rồi._ Minyoung nói bằng giọng như sắp khóc.
- Con bé này, nói lung tung gì thế, có chuyện gì mau nói mẹ nghe.
- Chuyện là.... chuyện là... anh Taehyung có một trợ lí mới, cậu ta... cậu ta hết lần này đến lần khác quyến rũ Taehyung, con đã rất cố gắng để ngăn cản nhưng không ngờ cậu ta thật cao tay, cho Taehyung dùng thuốc kích dục, dụ dỗ anh ấy ngủ với cậu ta sau đó chụp lại ảnh chọc tức con, hôm nay cậu tao còn nói với con là cậu ta có thai rồi, Taehyung nhất định sẽ cưới cậu ta._ Minyoung vừa khóc vừa nói.
- Có chuyện như vậy sao ? Mẹ có chết cũng không chấp nhận thứ hồ li cùng nghiệt chủng đó. Được rồi, con đừng khóc nữa, mẹ sẽ xử lí vụ này.
- Thật sao? Con.. con... cảm ơn mẹ.
- Lát nữa con gửi cho mẹ số điện thoại của nó cùng tấm ảnh nó gửi cho con.
- Con xin lỗi mẹ, tấm .. tấm ảnh đó con bực quá nên xóa mất rồi.
- Không sao nhớ gửi mẹ số điện thoại.
- Dạ con tạm biệt mẹ, con có tí việc rồi.
-

Tắt máy Minyoung nhanh nhẹn gửi số điện thoại của Jungkook cho bà Kim rồi lau đi nước mắt, nhoẻn miệng cười " Jeon Jungkook, mình muốn cản đường ta sao ? Đâu có dễ, sắp có kịch hay rồi."
Chợt nhớ đến bản thân đến đây để khám bệnh, Minyoung nhanh nhẹn vào phòng bác sĩ khám bệnh

- Choi tiểu thư, cô có thai rồi.
- Cái gì, có thai, bà đùa với tôi à.
- Cô mau xem ảnh siêu âm này đi, đứa bé được một tháng rồi. - Mau... mau.. bỏ nó cho tôi.
- Không được, tiểu thư, phá thai là phạm pháp còn nữa cơ thể cô không có tốt, nếu bỏ đứa bé này, e rằng sau này cô rất khó có thể mang thai được nữa.

Minyoung suy nghĩ một lát rồi nói

- Chuyện này bà ngoan ngoãn ngậm miệng lại nếu không đừng trách tôi ác.
- Tôi hiểu rồi, tiểu thư

Nói rồi Minyoung nhanh nhẹn bước ra ngoài, tên Kanghyuk chết tiệt bây giờ cô còn phải kiếm cách để biến đứa nhỏ này thành con của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro