Chương 2
Ăn xong, Jungkook định đánh một giấc để chiều đi làm thêm thì bỗng có người gọi cửa. Cậu liền đi mở cửa thì là chị chủ nhà.
- Jungkook à, hợp đồng thuê nhà đã gần hết rồi. Chị định sửa lại nhà và không cho thuê nữa nên chắc cậu phải tìm nơi ở khác thôi.
- Dạ vâng, nhưng mà chỉ còn một tuần nữa là hết hợp đồng rồi. Em sợ là không kịp tìm nơi khác.
- Không sao, nếu không kịp chị cho cậu ở thêm một tuần nữa. Coi như tình nghĩa bấy lâu nay cậu ở đây nên không cần đưa thêm tiền đâu.
- Nếu được vậy thì tốt quá, em cảm ơn nhiều ạ.
- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, chị về đây.
-Vâng.
Jungkook lại có thêm vấn đề để lo, cậu không biết đi tìm nhà ở đâu đây vì khó khăn lắm mới tìm được một nơi vừa rẻ và điều kiện cũng ổn như nơi này. Nhưng thôi trước tiên cứ ngủ một giấc để chiều đi làm đã, chuyện tìm nhà tính sau vậy.
Jungkook ngủ một giấc đến hai giờ chiều mới tỉnh dậy, cậu liền gấp gáp đi thay đồ vì chỉ còn ba mươi phút nữa là vào làm, nếu không nhanh thì trễ mất nhưng cũng may cho Jungkook là quán cà phê cậu làm thêm không xa lắm.
Sau khi chuẩn bị xong, Jungkook chạy nhanh ra khỏi nhà và tới tiệm cà phê. Lúc cậu tới nơi thì cũng vừa đúng giờ làm, Jungkook nhanh nhẹn thay đồng phục và bắt đầu làm việc.
.
.
.
Cuối cùng cũng tới 5h30 và cậu được tan ca, thiệt sung sướng, Jungkook vào thay đồ và chuẩn bị ra khỏi cửa tiệm thì cậu thấy tiền bối lúc sáng va phải cậu bước vào. Rất nhanh sau đó tiền bối ấy nhận ra cậu.
- Thiệt trùng hợp nha, chúng ta lại gặp nhau.
- Vâng chào anh, em làm thêm ở đây nè, vừa tan ca định về nhà thì gặp anh.
- Vậy à. Cậu rảnh không ? Chúng ta nói chuyện một lúc nhé.
- Vâng em rảnh ạ.
- Vậy lại bàn này ngồi đi. _ Vừa nói người kia vừa chỉ vào một bàn ở trong góc. Jungkook và người đó ngồi xuống, rất nhanh có người lại hỏi thức uống. Gọi đồ uống xong, người kia hỏi Jungkook
- Anh vẫn chưa biết tên cậu nhỉ, cậu tên gì ?
- Em là Jeon Jungkook. Còn anh ?
- Anh là Jimin, Park Jimin. Cậu sống ở đây một mình hay sống với gia đình
- Em sống một mình ạ.
- Vậy ba mẹ cậu sống ở đâu ?
- Em là trẻ mồ côi. _Giọng cậu thoáng chút buồn.
- À, anh xin lỗi. Sống một mình chắc là khó khăn lắm. Thiệt ra anh cũng là trẻ mồ côi. _Mới gặp lần đầu sáng nay Jimin đã có cảm tình với Jungkook, giờ khi biết cậu có hoàn cảnh giống mình, Jimin lại càng quý cậu hơn.
- À, chúng ta cùng hoàn cảnh rồi. _ Jungkook cười khổ.
- Ừm, cậu đang sống ở đâu, nhà ở có tốt không ?
- Em ở khu gần đây ạ, nhà ở khá tốt, nhưng có điều hết tuần này là hết hợp đồng và người ta không cho thuê nữa, em đang đau đầu không biết tìm nhà ở đâu.
- Vậy à, cậu tới chỗ anh sống đi, chỗ anh có đúng 2 phòng ngủ, tuy không rộng và sang trọng gì nhưng cũng tương đối ổn.
- Vậy sao được ạ, làm phiền anh lắm.
- Có sao đâu, anh ở một mình thật buồn tẻ.
- Anh mới gặp em có hai lần mà, anh tin em sao ?
- Anh tin cậu là người tốt. Qua chỗ anh mà ở, dù gì ở hai người cũng vui hơn._Jimin vui vẻ nói.
- Vậy được ạ? Anh không phiền sao. _Jungkook nói.
Thật sự thì cậu khá quý Jimin, thêm vào đó, có người ở cùng cũng đỡ buồn tẻ hơn.
- Đương nhiên không phiền, không phiền chút nào. Từ giờ là em trai anh nhé. _ Jimin cười cười đáp.
Jimin cũng là trẻ mồ côi nên cậu hiểu cảm giác của Jungkook, ở một mình không có người thân chẳng dễ dàng gì do đó Jimin muốn làm anh trai Jungkook để Jungkook có nơi nương tựa, có người bảo vệ. Cũng để cho bản thân mình có được một người gọi là gia đình.
- Nếu anh không phiền, anh trai. Anh thật tốt với em, em không biết làm gì để báo đáp lại đây._Jungkook nói.
- Uầy, không cần báo đáp, vậy ngày mai là chủ nhật, em dọn đến chỗ anh luôn nhé, đây là địa chỉ và số điện thoại của anh, cho anh địa chỉ và số điện thoại của em đi, mai khoảng 7h anh sẽ tới nhà em giúp em vận chuyển đồ.
- Đây ạ. _Jungkook đưa mảnh giấy có số điện thoại của mình đưa cho Jimin và nói. - Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
- Không có chi. Đừng khách sáo như vậy chứ, từ giờ chúng ta là người nhà.
- Vâng. À mà anh đang là nhân viên của công ty nào vậy ??
- Anh đang làm ở Kim thị.
- Kim thị là công ty lớn nhất Hàn Quốc a, anh trai em thiệt giỏi.
- Uầy, anh chỉ làm nhân viên bình thường chứ có làm trưởng phòng, giám đốc này nọ đâu mà giỏi.
- Anh cứ khiến tốn, Kim thị là chỗ biết bao người mơ ước a. Phải chi sau này em cũng làm ở Kim thị chung với anh nhỉ.
- Anh cũng mong như vậy.
- À mà đến giờ em đi làm thêm rồi, tạm biệt anh. Mai gặp lại.
- Em làm ở đâu, anh đưa em đi.
- Không cần đâu anh, chỗ em làm ở gần đây.
- Ừm, vậy tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.
Nói rồi Jungkook nhanh chóng chạy đến chỗ làm thêm khác. Cậu làm thêm ở rất nhiều nơi từ 2h30-5h30 cậu làm ở tiệm cà phê từ 7h-8h30 cậu làm ở tiệm gà rồi từ 9h-10h cậu làm ở tiệm tiện lợi. Cuộc sống của cậu rất bận rộn và cậu chỉ rảnh từ 10h trở đi thôi.
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã 10h, kết thúc ca làm, cậu nhanh bàn giao với người ca sau và ra về. Jungkook đang rất phân vân, nên về nhà thu xếp đồ đạc hay đi xem phim khuya, cuối cùng cậu quyết định đi xem phim, nó đã là thói quen của cậu rồi, đợt trước vì bài tập nhiều cậu phải bỏ xem phim và về nhà làm bài, cảm giác thực không quen và khó chịu. Đúng là thói quen khó bỏ, Jungkook rất thích cảm giác buổi đêm ở rạp chiếu phim, rất thoải mái. Thôi thì cứ xem rồi về nhà thu xếp đồ đạc, bất quá cậu bỏ bữa khuya. Jungkook nhanh nhẹn chạy đến rạp chiếu phim, chọn phim rồi vào phòng chiếu chọn chỗ cậu hay ngồi. Cách cậu hai ghế là tên nhà giàu chảnh chọe thích đeo khẩu trang hôm qua, trùng hợp nhỉ, chẳng lẽ hắn cũng có thói quen xem phim khuya giống cậu sao. Mà thôi mặc kệ, cậu không quản hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro