Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hoseok và Jimin sau khi ăn xong thì theo lời Jimin đến tiệm cà phê ăn bánh. Hoseok gọi cho mình một li cà phê và gọi cho Jimin một li sữa sau đó cho Jimin chọn bánh thoải mái. Sau một hồi phân vân thì Jimin cũng chọn được bốn loại bánh. Hai người đợi một lát thì bánh và đồ uống được mang ra. Jimin nhận lấy bốn loại bánh và li sữa của mình sau đó nhanh nhẹn ghim một mẩu bánh đưa tới miệng Hosoek

- Anh ăn thử đi.

Hoseok nhanh nhẹn nếm thử, sau đó Jimin lại tiếp tục lấy một mẩu của loại khác cho Hoseok, lần lượt như thế tốt bụng cho Hoseok nếm thử cả bốn loại sau đó mới bắt đầu ăn, vừa ăn vừa uống sữa, nhờ thỏa thuận mà Jimin đã ngoan ngoãn uống sữa và không còn cãi lời Hoseok nữa. Hoseok thấy cảnh này thì rất hài lòng, thầm nghĩ Jimin quả thực đáng yêu quá mức cho phép. Ăn uống xong xuôi, Hoseok nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng và tay cho Jimin sau đó thanh toán rồi đưa Jimin về nhà.
.
.
Taehyung và Jungkook đã xem phim xong. Chắc có lẽ là do xem cùng với Taehyung nên cậu cảm thấy phim hôm nay đặc biệt hay hơn thường ngày.

- Để tôi đưa em về nhà.
- Không...
- Chuyện hôm qua còn chưa thấy sợ sao ?_Taehyung cắt ngang lời nói của cậu, quả thực Jungkook có chút sợ nhưng cậu không muốn phiền Taehyung.- Em không cần lo lắng, tôi không thấy phiền đâu.

Nói rồi Taehyung nhanh nhẹn nắm tay Jungkook kéo đến bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi buộc Jungkook ngồi vào. Sau đó, Taehyung cũng ngồi vào xe, chợt nhớ tay Jungkook bị thương mà hình như khi nãy Taehyung đã nắm trúng tay đau của cậu.

- Khi nãy tôi nắm trúng tay đau của em đúng không ?
- Ơ... không sao đâu Chủ tịch.
- Đưa tay tôi xem.

Jungkook ngoan ngoãn đưa tay của mình cho Taehyung xem

- Vừa mới bớt bây giờ nặng thêm rồi, xin lỗi. Mà nè nắm trúng tay tay đau của em, em không biết lên tiếng sao.
- Em... xin... lỗi...
- Thôi được rồi, có lỗi đâu mà xin.

Nói rồi Taehyung khẽ chồm người cài dây an toàn cho Jungkook. Tim Jungkook cũng vì hành động này mà đập chệch một nhịp, Jungkook phải làm sao đây aaaa

Sau khi cài dây an toàn cho cậu xong, Taehyung nhanh chóng khởi động xe, đi một mạch tới tiệm thuốc tây sau đó tự mình xuống xe vào tiệm mua thuốc cho Jungkook rồi nhanh nhẹn ra ngoài, vào xe.

- Tay

Jungkook liền đưa tay cho Taehyung. Taehyung cầm lấy tay cậu, mở tuýp thuốc ra nhẹ nhàng bôi cho Jungkook. Bôi xong thì đưa tuýp thuốc cho cậu rồi dặn dò.

- Em giữ lấy, nhớ bôi thường xuyên mới mau khỏi được.

Sau đó bắt đầu lái xe đưa Jungkook về nhà.
.
.
Jungkook vào nhà thì thấy Jimin đang xem Pororo

- Em về rồi.
- Ừ, em mới đi xem phim về hả ?
- Dạ.
- Ngồi xuống anh hỏi chuyện một chút._ Jimin vừa nói vừa vỗ vỗ vào ghế, ý muốn Jungkook ngồi cạnh mình.
- Có chuyện gì vậy hyung ?_Jungkook hỏi sau khi đã ngồi xuống.
- Hai người là đồng nghiệp nhưng có một người thường xuyên chăm sóc cẩn thận cho người kia có nghĩa là người đó thích người kia đúng không ?

Jungkook vừa nghe xong liền biết Jimin là đang nói tới Hoseok, thật may mắn cho Hoseok vì Jimin không quá ngốc

- Hyung phải nói rõ là chăm sóc như thế nào thì mới biết được.
- Lau miệng, lau tay cho người kia sau khi ăn xong nè, lau mặt cho người kia khi mới thức dậy nè, bắt người kia uống sữa nè, mua bánh cho người kia nè.

Jungkook biết người như Hoseok khi yêu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đối phương nhưng không ngờ lại quá cẩn thận đến vậy a. Lần này xem ra cậu nhìn người cực chuẩn rồi, giao Jimin cho Hoseok là đúng đắn nha.

- Nếu như vậy thì đúng là thích rồi đó hyung
- Thật vậy sao ?
- Chính nó mà người kia là hyung phải không ?_Jungkook thừa biết cậu trả lời nhưng vẫn hỏi Jimin.

Jimin nghe Jungkook hỏi xong mặt lập tức đỏ lên phủ nhận

- Không.... không phải... là... là... bạn hyung.

Chỉ có thể là Jimin, phủ nhận bằng dáng vẻ ấp a ấp úng như thế này thì ai mà tin chứ

- Thật vậy sao ?_Jungkook mở miệng trêu chọc.
- Đương nhiên rồi, không phải hyung a._ Jimin bắt đầu có chút khẩn trương, nếu để Jungkook biết được nhất định sẽ cười Jimin đi, vậy nên cực lực giấu Jungkook trong khi người ta biết hết rồi.
- Không phải thì thôi vậy, em vào phòng trước nha, hyung ngủ ngon._ Thấy dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của Jimin có chút đáng thương nên Jungkook cũng không trêu chọc Jimin nữa, nói rồi đứng dậy quay về phòng nghỉ ngơi.
Jimin sau khi Jungkook đi thì có chút bối rối, chẳng lẽ Hoseok là thích Jimin sao. Jimin cũng có chút cảm tình với Hoseok nha. Suy nghĩ một lát rồi Jimin cũng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Mai còn phải bận rộn làm việc.

---------------------------

Như thường lệ, tiếng chuông đồng hồ reng lên thù Jungkook liền thức dậy, nhanh nhẹn rời giường chuẩn bị đi làm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi bước ra khỏi phòng thì cậu không thấy Jimin đâu, khẽ đến bàn ăn thì thấy mảnh giấy Jimin để lại cho cậu
" Anh đã chuẩn bị thức ăn sáng rồi, em ăn rồi đi làm nhé ㅇㅅㅇ Hôm nay Giám đốc mời anh ăn sáng nên anh mới đi sớm hơn thường ngày. Em trai ngon miệng (^).(^) "

Hoseok dạo này có vẻ ngày càng tích cực cưa người hơn nha, biết anh trai cậu thích thức ăn nên liền đem thức ăn ra mua chuộc. Thiệt dễ sợ nhưng tính ra Hoseok cũng quá tốt với Jimin đi, cưng như trứng vậy nên mới nói Jungkook quả thực có mắt nhìn người nha.
Sau một hồi ăn uống và tự thẩm về mắt nhìn người của mình thù Jungkook cũng chịu ra khỏi nhà bắt xe buýt đến công ty. Đến công ty, lên phòng làm việc thì Taehyung quả nhiên còn chưa có tới. Nghĩ thầm Taehyung chắc cũng sắp đến rồi nên Jungkook nghĩ bây giờ đi pha cà phê cho Chủ tịch đợi đến khi Chủ tịch đến là vừa còn ấm ấm có thể uống được ngay. Nghĩ là làm Jungkook nhanh nhẹn ra khỏi phòng đến bàn pha cà phê, đang pha thì lại gặp cô trợ lí Minyoung, nghĩ ở lâu với cô chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì nên Jungkook tranh thủ pha cà phê nhanh một chút. Nhưng chưa kịp pha xong thì cô Minyoung kia vừa thấy Jungkook liền đến gần.

- Chào buổi sáng._ Vừa dùng miệng chào vừa dùng tay đè mạnh lên tay bị bỏng của Jungkook
- A._ Bị đau Jungkook khẽ kêu lên.
- Oh, xin lỗi cậu, tôi vô ý quá, thực sự xin lỗi.

Jungkook thầm nghĩ Mingyoung nên đi làm diễn viên mới hợp. Dù tay bị đau nhưng Jungkook cũng nhẫn nhịn, cậu mới vào công ty nên không muốn gây chuyện vậy nên chỉ khẽ gật đầu rồi mang li cà phê đến phòng Chủ tịch để sẵn trên bàn làm việc của Taehyung rồi quay về bàn làm việc của mình.
Tay Jungkook nhờ Taehyung chăm bôi thuốc giúp có chút đỡ hơn nhiều nay lại bị Mingyoung đè lên làm tay lại bị sưng đỏ, quả thực rất đau còn tủi thân nữa nhưng cậu không thể nói ra, Jungkook không muốn làm lớn chuyện, cậu nghĩ đến khi chơi chán trò bắt nạt rồi thế nào cô ta cũng dừng lại thôi. Suy nghĩ miên mang một hồi thì Taehyung cũng đã vào, Jungkook liền rời bàn làm việc, ra ngoài chào Taehyung một tiếng

- Chào buổi sáng Chủ tịch, em có pha sẵn cà phê cho Chủ tịch rồi, vừa khéo đã nguội bớt, Chủ tịch có thể uống ngay._ Vừa nói cậu vừa dùng tay phải đẩy li cà phê về phía Taehyung.
- Cảm ơn em.... đúng rồi, đưa tay bị bỏng cho tôi xem xem đỡ hơn chưa
- Không cần đâu Chủ tịch, xem ra đã đỡ nhiều rồi, nếu không có gì nữa thì em xin phép về bàn làm việc._ Jungkook thực sự không muốn làm phiền Taehyung vậy nên liền từ chối sau đó quay lưng về bàn.
Jungkook vừa mới định đi liền bị Taehyung gọi lại

- Mau đưa._ Taehyung thốt ra hai chữ ngắn gọn bằng thanh âm lạnh băng.

Jungkook liền sợ hãi, không còn cách nào khác đành đưa tay cho Taehyung xem xét

- Nè, sao lại bị sưng nữa hả ?_ Giọng Taehyung có chút trách mắng.
- Do em không cẩn thận để va vào cạnh bàn thôi, không sao đâu Chủ tịch.
- Nói, có phải Minyoung cô ta kiếm chuyện với em không ?_ Taehyung bắt đầu có chút tức giận, thanh âm phát ra không còn ôn nhu như thường ngày nữa.
- Không phải đâu Chủ tịch._ Jungkook thực sự không muốn làm lớn chuyện đâu.
- Vậy trên đời này thực sự có người bất cẩn đến nỗi hết đổ nước nóng vào tay lại va tay vào cạnh bàn hả ? Em cũng không còn là con nít nữa, có thể bất cẩn đến vậy sao._ Taehyung tức giận nói giọng lanh băng.
- Thật ra... thật ra là do cô Minyoung vô tình thôi._ Jungkook không thể nói khác vì vốn dĩ cô ta đang diễn cảnh vô tình a, nếu cậu nói cô ta cố ý không khéo sẽ thành quy chụp và trên tất cả là Jungkook không muốn làm lớn chuyện.
- Thôi được rồi, đến ghế sô pha ngồi đi._ Taehyung cố kiềm lại cơn tức giận dùng ngữ khí ôn nhu nói với Jungkook sau đó chính mình vào phòng nghĩ mang tuýp thuốc ra. Cẩn thận cầm lấy tay Jungkook sau đó bôi thuốc cho cậu.
- Ổn rồi, em tiếp tục làm việc đi._ Nói rồi Taehyung đứng dậy mang tuýp thuốc vào phòng nghỉ cất sau đó trở ra thì thấy Jungkook đã về bàn làm việc nên bản thân cũng quay về bàn của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình muốn hỏi các bạn đọc là các bạn có cảm thấy truyện diễn biến quá chậm hay nhanh không ? =)) Mình mong các bạn sẽ cmt góp ý để mình khắc phục =)) Sau cùng là cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro