Chương 16
Jungkook sau khi tới công ty nhanh nhẹn chạy vào mới sực nhớ ra không có thẻ nhân viên làm sao mà vào trong a, Jungkook không biết làm sao đây. Trong lúc quẫn bách bỗng nhớ tới Jimin
- Có chuyện gì vậy Jungkook ?
- Hyung, em vào công ty nhưng giờ không có thẻ nhân viên rồi phải làm sao đây a.
- À, mau đến phòng nhân sự nhận thẻ đi
- Dạ mà phòng Chủ tịch ở đâu vậy hyung ?
- Ở tầng cao nhất đó
- Cảm ơn hyung, tạm biệt, làm việc vui vẻ.
- Ừm, ngày đầu tiên làm việc phải cố gắng biểu hiện thật tốt nha.
Sau khi tắt điện thoại, Jungkook nhanh nhẹn đến phòng nhân sự lấy thẻ nhân viên sau đó thuận lợi vào được bên trong, cậu nhanh nhẹn vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Đến nơi thang máy mở ra
- Cậu là ai ?_Cô gái ngồi ở bàn tiếp tân gần thang máy hỏi cậu.
- Tôi là trợ lí Chủ tịch.
- Đừng nhận vơ, cậu là trợ lí Chủ tịch vậy tôi là không khí chắc.
- Nè gì mà ồn ào vậy._ Kim Taehyung nghe thấy bên ngoài ồn ào, còn có thanh âm của Jungkook nên ra ngoài xem thử.
- Anh xem, cậu ta tự nhận là trợ lí Chủ tịch a._ Minyoung nói giọng như làm nũng.
- Cô làm trong công ty này mà không biết sao, cậu ta là trợ lí do tôi trực tiếp tuyển, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm, còn nữa thôi cái giọng buồn nôn đó đi. Jungkook, vào đây với tôi.
Nói rồi Taehyung cùng Jungkook vào phòng
- Tại sao cậu ta là trợ lí thì được cùng phòng với anh, còn em thì không ?_ Minyoung dùng thanh âm vô cùng tức giận nói nhỏ.
Taehyung đã cho người chuẩn bị sẵn bàn làm việc cho Jungkook trong phòng nhưng ở một gian khác được ngăn bằng kính không cách âm để khi cần Taehyung có thể dễ dàng gọi cậu. Phòng chủ tịch cũng thật rộng đi, ngoài gian làm việc của Chủ tịch và của cậu còn có một phòng nữa ở bên trong nhưng Jungkook chả biết đó là phòng gì.
Taehyung chỉ dẫn cẩn thận cho cậu biết những việc cần làm rồi sau đó ra ngoài bắt đầu công việc của mình.
Lát sau thì có tiếng gõ cửa, Minyoung bước vào như thường lệ trên tay bưng cốc cà phê cho Taehyung
- Ngày đầu tiên đi làm mà đã đi trễ vậy sao, thật chẳng ra hệ thống gì !!_ Minyoung mở miệng xỉa xói Jungkook, những lời này đương nhiên cậu nghe rõ không sót một chữ nhưng Jungkook cẫn cứ mặc kệ cô ta.
- Cậu ta vì mua đồ giúp tôi nên mới đi trễ, cô có ý kiến gì sao ?_ Taehyung lấy một cái cớ để biện minh cho Jungkook. Jungkook có chút cảm động nhưng anh đáng lẽ không nên tốt với cậu như vậy, Jungkook không thể ngăn mình ảo tưởng, anh hết giúp đỡ cậu, cho cậu mượn đồ giờ còn nói giúp cho cậu. Nghĩ tới đây Jungkook mới nhớ cậu còn chưa trả áo khoác cho anh a.
Về phía Minyoung sau khi nghe xong lời Taehyung thì cứng họng, không biết phải nói gì.
- Còn nữa, cô mang cốc cà phê này ra ngoài đi, sau này cô cũng không cần mang cà phê cho tôi nữa. Jungkook, mau đi pha cho tôi một cốc cà phê.
- Dạ Chủ tịch.
Jungkook nhanh nhẹn ra khỏi phòng đi pha cà phê, cô Minyoung kia cũng mang cốc cà phê kia rời đi. Jungkook đang pha cà phê thì Minyoung liền đến gần, tay cầm cốc cà phê nóng đổ vào tay Jungkook.
- A, tôi sơ ý quá, tôi xin lỗi, cậu có đau lắm không ?_ Sau câu nói này là một màn cầm tay Jungkook thổi thổi rồi hỏi han như thể bản thân thật sự sơ ý.
Jungkook nhận ra được ác ý của cô ta đối với mình nên chỉ nhẹ nhàng nói không sao rồi mang cốc cà phê vừa pha vào cho Chủ tịch
- Chủ tịch ngon miệng.
- Cảm ơn, cậu tiếp tục làm việc đi
- Dạ
- Cà phê cậu pha rất vừa miệng, từ giờ mỗi ngày đều pha cho tôi một cốc.
- Dạ.
Rồi Jungkook trở về bàn của mình, lấy áo khoác của Taehyung mang ra cho anh, Jungkook vừa chìa áo về phía Chủ tịch vừa giấu bàn tay sưng đỏ của mình sau lưng
- Áo khoác của Chủ tịch đây, cảm ơn Chủ tịch rất nhiều, còn về áo sơ mi và quần dài đợi em giặt xong sẽ lập tức trả cho Chủ tịch.
Taehyung vươn tay nhận áo
- Mấy đồ kia không cần trả đâu, cậu giữ mà mặc, tôi vốn dĩ đã mặc không còn vừa nữa.
- Nhưng .....
- Nếu cậu trả thì tôi cũng bỏ thôi, vậy nên cậu cứ giữ mà mặc.
- Dạ....
- Không sao, cứ giữ đi.
- Vậy...... em cảm ơn, em xin phép về làm việc
- Ừa
Jungkook quay trở về bàn, tiếp tục làm việc, Taehyung đáng lẽ không nên tốt với cậu như thế, bộ đồ đó cậu thừa biết Taehyung còn mặc vừa vì cậu mặc vào căn bản là rất rộng nhưng nếu anh muốn cho thì cậu sẽ nhận, ít nhất cậu cũng có được một đồ vật của anh.
.
.
Đã đến giờ cơm trưa, Jungkook có chút vui mừng, sáng nay đi gấp còn chưa kịp ăn sáng vậy nên Jungkook đang đói meo, giờ có thể ăn thì thật may mắn. Còn về công việc cũng rất vừa sức với Jungkook, cũng may cậu bị bỏng ở tay trái chứ nếu là tay phải thì không làm được gì rồi.
Thầm nghĩ Taehyung sẽ không quen ăn cơm nhạt nhẽo ở căn tin nên cậu liền xin phép anh xuống ăn cơm trước. Xuống tới căn tin, Jungkook vừa định gọi cho Jimin thì thấy Jimin cùng Hoseok đang ngồi ăn cùng một bàn, cậu nhanh nhẹn mua thức ăn rồi đến ăn cùng. Hoseok thấy Jungkook thì mặt nhăn nhó ý nói cậu là kì đà cản mũi, Jungkook khẽ trừng Hoseok một cái, Jimin thì vừa thấy cậu liền vui vẻ
- Công việc có thuận lợi không ?
- Dạ có
- Ừa, giỏi lắm._ Vừa nói Jimin vừa chồm người dạy xoa đầu Jungkook
- Hôm nay sao không thấy tên Taehyung nhỉ ?_ Hoseok thắc mắc.
- Chủ tịch có ăn cơm ở căn tin sao ?_ Jungkook ngạc nhiên.
- Ừ, nhìn vậy thôi chứ thằng đó dễ ăn lắm.
- Sao anh dám kêu Chủ tịch bằng thằng vậy, to gan a.
- Anh với Taehyung là bạn thân từ nhỏ nên anh không có sợ nó đâu. Vừa nhắc là thấy nó liền._ Hoseok thấy Taehyung thì vẫy tay ý bảo Taehyung đến ăn chung, dù gì cũng bị kì đà cản mũi rồi.
Taehyung thấy Hoseok vẫy tay thì đến ngồi cạnh Jungkook.
- Jungkook, tay em bị gì vậy ?_ Jimin hỏi khi thấy bàn tay sưng đỏ của cậu.
- Không có gì, do không cẩn thận đổ nước sôi vào tay._ Jungkook nói dối.
- Sau này phải cẩn thận hơn biết chưa.
- Dạ
- Bị thương không biết nói cho người khác biết sao ?_ Taehyung nói rồi cầm tay cậu lên xem xét.
- Không nghiêm trọng lắm, ăn cơm tiếp đi._ Sau khi xem xét một hồi Taehyung nói.
- Jimin, em mau ăn thịt bò này đi._ Hoseok vừa nói vừa gắp thịt của mình cho Jimin.
- Nãy giờ ăn nhiều rồi._ Jimin cự tuyệt, giọng có chút làm nũng, giờ thì Jungkook đã biết lí do vì sao dạo này anh trai mình hay làm nũng rồi, là bị Hoseok chiều hư
- Nghe lời đi, ăn xong còn phải uống sữa._ Hoseok nói giọng ôn nhu hết mức
- Nhưng khi sáng mới uống sữa rồi mà.
- Ngoan đi._ Vừa nói Hoseok vừa xoa đầu Jimin.
Jimin thấy Hoseok dùng ngữ khí có chút ôn nhu nên liền nghe lời. Mều nhỏ thích được đối xử dịu dàng nha.
Taehyung và Jungkook chứng kiến hết màn này thì đơ hoàn toàn, cảm thấy bản thân như hai bóng đèn lớn. Đúng là Hoseok mặt dày mà. Taehyung và Jungkook dù ăn sau hai người kia nhưng ăn xong trước vì hai người kia người thì ép ăn người thì bị ép, cãi cọ qua lại rốt cuộc tới giờ chưa ăn xong. Thế là Taehyung và Jungkook đi lên phòng trước, trước khi đi Jungkook không quên tạm biệt anh trai yêu quý. Lên tới tầng cao nhất vào phòng làm việc Taehyung dẫn Jungkook đến căn phòng mà khi nãy cậu thắc mắc. Hóa ra đây là phòng nghỉ có giường có cả sô pha như phòng ngủ của Taehyung nhưng phòng này nhỏ hơn một chút
- Nếu mệt thì nằm nghỉ một chút đi.
Jungkook không khách khí nhanh nhẹn nằm xuống giường êm, cậu quả thực có chút mệt a.
- Đưa tay bị bỏng của em cho tôi.
Jungkook ngoan ngoãn đưa tay của mình cho Taehyung. Taehyung trên tay cầm tuýp thuốc trị bỏng nhẹ nhàng thoa cho Jungkook
- Được rồi, rất nhanh sẽ không còn đau nữa, nghỉ ngơi đi, hết giờ trưa tôi sẽ gọi
Jungkook nghe lời nhắm mắt nằm nghỉ, Taehyung thì ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
.
.
Về phía Hoseok và Jimin sau khi Jimin ăn xong, Hoseok nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng cho cậu
- Có khát nước không ?_ Hoseok ân cần hỏi.
- Muốn uống nước lọc.
Hoseok liền nhanh nhẹn lấy nước lọc cho Jimin uống sau đó hai người cùng nhau lên phòng làm việc. Hoseok bảo Jimin ngồi ở ghế sô pha đợi rồi đi lấy sữa đưa cho Jimin
- Không muốn uống._ Giọng Jimin có chút ủy khuất.
- Ngoan, nghe lời tôi đi._ Hoseok đã biết được Jimin thích được đối xử ôn nhu nên tận dụng chiêu này triệt để.
Công nhận hiệu quả, Jimin vừa nghe xong liền ngoan ngoãn uống sữa, đợi cậu uống xong, Hosoek đem hộp sữa đi bỏ.
- Rồi giờ thì nằm đây nghỉ ngơi đi._ Vừa nói Hoseok vừa ngồi lên sô pha vỗ vỗ đùi mình ý bảo Jimin gối đầu lên.
Sô pha không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ nên Jimin có thể nằm nghỉ một cách thoải mái. Gối đầu lên đùi Hoseok, Jimin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi xác định Jimin đã ngủ say, Hoseok mới nhẹ nhàng sờ tóc cậu
- Rốt cuộc đến khi nào em mới hiểu tâm ý của tôi đây.
Sau đó cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro