Chương 14
Jungkook cùng với Taehyung ngồi cạnh nhau đọc sách say sưa đến khi nhìn đồng hồ thì đã 10h, Jungkook đang đấu tranh tư tưởng không biết nên ở lại cùng Taehyung hay đi coi phim. Thiệt là rắc rối mà. Nhưng sau một hồi đấu tranh Jungkook quyết định đi xem phim vì cậu nghĩ Taehyung cũng cần phải về nhà nghỉ ngơi nên nếu cậu rời đi anh sẽ thấy nhàm chán và ra về.
- Chủ tịch à, em nghĩ là em phải rời đi rồi, tạm biệt Chủ tịch._Jungkook vừa nói xong thì liền đứng dậy.
- À........vậy em đi đi, có cần tôi đưa đi không ? Vì tôi cũng phải về nhà luôn đây.
- Không cần đâu Chủ tịch.
- Ừ vậy tạm biệt, mai gặp
Nói rồi Taehyung và Jungkook cùng nhau ra ngoài, anh chờ cho cậu bắt được xe buýt mới lên xe rời đi.
.
.
Jungkook bước vào rạp phim, nhanh nhẹn mua vé và vào rạp, ở chỗ cũ ngồi xuống. Lát sau, tên nhà giàu chảnh chọe bước vào vẫn là cách cậu hai ghế, hắn ngồi xuống. Jungkook khẳng định bản thân không có quen biết mấy người giàu có nhưng càng ngày càng thấy tên này có chút quen quen. Thôi mặc kệ hắn vậy, cậu chăm chú xem phim đây.
.
.
.
Phim kết thúc, Jungkook bước ra ngoài, cảm thấy có chút đói bụng, nghĩ lâu rồi không tới tiệm mì của hai ông bà kia nên quyết định đến đó lấp đầy cái bụng.
Trên đường đi, cậu cứ cảm thấy như có người đang đi theo mình, Jungkook quay lại thì thấy có một đám du côn đang đến gần cậu
- Bé cưng thật dễ thương a, muốn vui vẻ cùng anh không ?_ Một tên trong đám đó đè cậu vào tường rồi vừa dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ mặt cậu vừa nói.
A, Jungkook quả thực bắt đầu thấy sợ rồi, phải làm sao đây. Dù sợ nhưng cậu tự nhủ lòng phải thật mạnh mẽ. Jungkook là có võ nha.
- Mấy người mau cút nếu không ông đây cho mỗi đứa một đòn thì đừng trách ông đây độc ác _ Jungkook mạnh miệng đe dọa.
- To gan, dám hù dọa tao sao, này thì hù dọa._ Nói dứt lời, tiếng vải bị xé vang lên, tên đó đã xé toạt áo của cậu, dùng bàn tay dơ bẩn của hắn xoa xoa hai điểm hồng trên ngực cậu
- Nè, đừng có làm loạn, mau lấy bàn tay dơ bẩn của mày ra._ Jungkook vừa la hét vừa vùng vẫy làm loạn, nước mắt thì sắp trào ra tới nơi rồi.
Tên kia vẫn chưa chịu buông tha cho cậu tiếp tục dùng miệng để lại những dấu hôn trên khắp cổ cậu, cậu bị tên đó đè chặt vào tường Jungkook muốn vùng vẫy chống trả nhưng cơ bản sức cậu không đủ . Jungkook đang rất sợ, phải làm sao đây, sợ quá cậu bật khóc
- Tưởng mạnh mẽ lắm ai ngờ chỉ mạnh miệng.
- Cứu, ai đó cứu người với._ Jungkook chỉ còn cách cầu cứu người khác.
- Mày cứ kêu đi, chả ai giúp đâu._ Nói rồi tên đó tiến sát mặt đến gần Jungkook ý muốn hôn cậu, Jungkook không muốn bị mất nụ hôn đầu vì tên này đâu, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu đành nhắm mắt lại chịu trận. Khi môi tên đó sắp chạm môi cậu thì có một lực nào đó kéo mạnh tên kia ra khỏi người cậu, Jungkook mở mắt ra thì thấy Chủ tịch Kim là Chủ tịch Kim đã giúp cậu. Taehyung thấy người gặp nguy hiểm liền xông lại kéo tên kia ra khỏi người cậu, anh đánh cho tên cầm đầu một trận nhừ người, bọn đàn em thấy đại ca bị đánh tới nằm bẹp trên sàn thì liền sợ hãi kéo tên kia theo rồi chạy đi.
Lúc này, Taehyung mới để ý đến Jungkook, chiếc áo của cậu đã bị xé rách, mặt thì nước mắt giàn giụa, Jungkook vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Taehyung cởi áo khoác của mình ra, khoác cho cậu rồi khẽ vỗ vỗ vai cậu.
- Không sao rồi, đừng khóc nữa._ Sau đó anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Tâm Jungkook đã bình tĩnh lại mấy phần, khẽ hỏi Taehyung
- Sao Chủ tịch biết tôi gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy ?
- Tình cờ đi ngang qua thôi.
- Chẳng phải Chủ tịch đã về nhà từ mấy tiếng trước rồi sao ?
- Thật ra... tôi..... là cái người thường ngồi cách cậu hai ghế, xem phim xong đã khuya, tôi thấy cậu về một mình có chút nguy hiểm nên mới đi theo thì thấy việc này.
Đúng vậy, người ngày ngày ngồi cách Jungkook hai ghế trong rạp phim là Taehyung. Thật ra cũng vì cậu mà anh có thói quen này. Lần đó, Taehyung ở lại công ty trễ, sau đó lại muốn rong chơi một chút nên liền đến rạp xem phim, thế là Taehyung gặp được Jungkook, ngay từ lần đầu thấy cậu, anh đã có chút hứng thú nên ngày nào cũng đến rạp phim. Rồi sau đó, anh gặp cậu ở quán cà phê, thầm nghĩ Trái Đất thật tròn liền bảo cậu pha cà phê cho mình, uống xong lần đó liền mê mẩn hương vị cà phê ấy, thế là ngày ngày ghé qua quán cà phê tìm cậu nhưng lại không thấy. Sau đó ngày ngày đến rạp phim cũng chả thấy đâu nhưng anh vẫn kiên nhẫn đến rạp phim đều đặn mỗi ngày, cuối cùng cũng gặp lại cậu. Ngày ngày sau khi xem phim xong thì Taehyung liền đi theo Jungkook đưa cậu về đến nhà rồi mới về nhà mình. Chuyện hôm nay sỡ dĩ anh đến muộn như vậy là vì bị lạc mất Jungkook do hôm nay cậu không trực tiếp về nhà. Taehyung lái xe theo cậu một hồi thì không thấy cậu đâu, đang tìm kiếm thì thấy người bị quấy rối liền đến giúp mới biết người đó là cậu.
Về phần Jungkook, cậu nghĩ chắc cậu yêu Taehyung mất rồi, không có Taehyung thì Jungkook tiêu đời rồi a. Cậu ngàn vạn lần biết ơn Taehyung đã cứu cậu. Với cả tên nhà giàu chảnh chọe không hề chảnh chọe chút nào a. Bởi Jungkook thấy quen là không sai, Jungkook thật ngốc, có vậy cũng không nhận ra.
- Chủ tịch à, cảm ơn Chủ tịch rất nhiều, không có Chủ tịch thì em tiêu đời rồi.
- Không có gì.
- À... phiền Chủ tịch cho em mượn đỡ chiếc áo khoác này, ngày mai em sẽ giặt sạch rồi trả cho Chủ tịch, em xin phép về trước._ Jungkook thực không muốn Taehyung thấy hình dạng vừa xấu xí vừa thảm hại của cậu nữa nên mới nhanh nhẹn xin ra về.
- Cậu định về nhà với bộ dạng này à, không sợ người thân sẽ lo sao, thêm nữa cậu vừa mới bị dọa không sợ còn muốn tự mình về nhà. Lên xe tôi chở cậu đến nhà tôi cho cậu mượn áo thay rồi sau đó sẽ đưa cậu về nhà._ Không đợi Jungkook đồng ý, Taehyung liền kéo cậu đến xe mở cửa và nhét cậu vào trong.
Taehyung cũng vào xe thắt dây an toàn rồi nhìn qua phía Jungkook thấy cậu vẫn còn ngơ ngẩn chưa chịu thắt dây, anh khẽ chồm người lên, với tay nắm lấy dây an toàn cài xuống cho cậu. Jungkook thì đang ngơ ngẩn bỗng nhiên có một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu xộc vào mũi, ngước mặt lên thấy Taehyung đang ở trước mặt thì không khỏi bối rối, tim đập chệch một nhịp, mặt thoáng đỏ. Jungkook phen này không xong rồi, tất cả là tại Chủ tịch Kim a, Jungkook thực sự đổ Kim Taehyung rồi. Bản thân cậu chắc sẽ phải chịu khổ dài dài rồi nhưng biết sao đây, là con tim cậu quyết định.
- Nè, em làm gì mà cứ ngơ ngẩn vậy ?
- À... à.... không có gì.
Sau đó thì Taehyung tập trung lái xe Jungkook thì tập trung nhìn cảnh vật nên ngoài, không ai nói với ai câu nào.
- Ọt.. ọt... ọt._ Cái bụng của Jungkook thiệt không biết thương chủ nhân mà. Taehyung nghe thấy thì khẽ cười, Jungkook thì mặt đỏ như quả gấc
- Đói hả ? Đợi tôi chút đi.
Rồi Taehyung dừng xe lại, mở cửa bước ra ngoài. Lát sau thì quay lại trên tay cầm túi thức ăn, đưa cho Jungkook
- Tôi đi vòng vòng chỉ thấy bánh cá là vừa ngon vừa tiện nên có mua cho cậu mấy cái, ăn đi.
Jungkook nhận lấy và nhanh nhẹn ăn vì quả thực cậu đói sắp chết rồi. Taehyung thì tiếp tục lái xe, chẳng mấy chốc thì đã tới nhà anh. Đây không phải là nhà bình thường vì căn bản nó quá lớn a, còn là cửa tự động nữa, Taehyung lái xe vào sân rồi xuống xe, vòng qua phía Jungkook còn đang ngơ ngẩn mở cửa xe cho cậu. Jungkook nhanh nhẹn đi xuống rồi cảm ơn Taehyung một tiếng
- À.. Chủ tịch, em đến giờ này có làm phiền ba mẹ của Chủ tịch không ?_Jungkook đến bây giờ mới nhận ra điều này.
- Tôi sống một mình._Taehyung trả lời.
- À.. Dạ.
Rồi sau đó Taehyung vào nhà trước, Jungkook nhanh nhẹn theo sau, cậu thầm nghĩ căn nhà rộng như vầy mà chỉ có một mình Chủ tịch ở không biết Chủ tịch có sợ ma không a, không thể nào, Chủ tịch Kim căn bản là không giống Jungkook.
- Ngơ ngẩn cái gì vậy, đi theo tôi nhanh lên.
Jungkook chợt tỉnh, nãy giờ cứ suy nghĩ lung tung không lo đi theo Taehyung, Taehyung đã đứng ở cầu thang còn cậu thì mới ở cửa nhà. Jungkook nhanh nhẹn chạy đến chỗ anh. Taehyung dẫn cậu lên phòng ngủ của anh, bảo Jungkook ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, bản thân thì đi tìm đồ cho cậu thay, Jungkook mải mê nhìn ngắm căn phòng, có ghế sô pha, có tủ lớn đựng quần áo, có giường kingsize, diện tích căn phòng không chừng còn rộng hơn nhà cậu cùng Jimin, đúng là không cùng một thế giới mà. Taehyung sau khi lấy xong một cái áo sơ mi trắng và một cái quần dài của mình thì đưa cho Jungkook và chỉ vào nhà vệ sinh bảo cậu vào đó thay ra. Jungkook ngoan ngoãn làm theo, lòng thầm nghĩ thay nhanh để còn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro