Chương 10
Hôm nay, Taehyung đến công ty sớm hơn thường ngày, vì công ty đang trong đợt tuyển nhân viên mà nhân viên đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của công ty. Vậy nên anh liền đích thân ghé vào phòng nhân sự hỏi han tình hình
- Xin chào Chủ tịch._Nhân viên phòng nhân sự khá bất ngờ khi thấy Chủ tịch đến đây nhưng nhanh chóng thu lại sự bất ngờ và đứng dậy chào Taehyung.
- Việc tuyển nhân viên đến đâu rồi.
- Dạ, tôi đã chọn ra 50 người trong 2 nghìn người nộp hồ sơ và chúng ta sẽ tổ chức phỏng vấn vào 2 ngày tới.
- Được, một lát cho người mang 50 hồ sơ đó lên phòng tôi.
- Vâng, Chủ tịch.
Nói rồi Taehyung bước ra ngoài, tiến thẳng lên phòng của mình. Anh vừa bước vào phòng, ngã người xuống ghế sô pha thì có người gõ cửa
- Vào đi.
- Anh !!_ Người vừa bước vào là thư kí của Taehyung, trên tay cầm một cốc cà phê.
Cô ta là con gái của Chủ tịch Choi thị, tên Choi Minyoung.
Ba Taehyung và ba cô ta là bạn bè thân từ thời đại học nên để phát triển mối quan hệ giữa hai người và vì lợi ích của công ty, họ quyết định sau này sẽ cho Taehyung và Minyoung kết hôn với nhau, sở dĩ cô ta không làm việc ở Choi thị mà lại làm ở Kim thị vì bà Kim muốn cô ta làm việc gần gũi bên Taehyung để hai người trở nên thân thiết hơn. Về phía Taehyung anh hoàn toàn không có tí thiện cảm với Minyoung nhưng anh không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này, kết hôn chẳng có ý nghĩa gì cả nên kết hôn với ai cũng giống nhau.
Minyoung vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì tự ý ngồi vào lòng Taehyung, tay sờ sờ tay anh. Sắc mặt Taehyung đen lại, anh rất ghét người khác chạm vào người mình.
- Hôm nay anh đến sớm hơn mọi khi nhỉ ??_ Cô ta cất tiếng hỏi.
- Nếu không còn gì nữa, cho làm ơn ra ngoài giúp tôi._ Vừa nói Taehyung vừa đẩy cô ta ra khỏi người anh, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc trên người cô ta làm anh buồn nôn.
Minyoung bị đuổi nên vẻ mặt có chút bực mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cô ta quả thật phiền phức, sáng sớm muốn hít tí không khí trong lành cũng không yên. Minyoung vừa ra khỏi phòng thì có người mang hồ sơ lên. Taehyung nhận lấy rồi nhẹ nhàng mở từng hồ sơ ra đọc kĩ càng, phòng nhân sự làm việc không tồi, chọn đúng những người rất vừa ý anh.
- Jeon Jungkook ??
Taehyung xem tới hồ sơ của Jungkook, nhìn hình của cậu, đọc kĩ từng chữ trong hồ sơ rồi khẽ mỉm cười.
.
.
Khi Taehyung kiểm hết hồ sơ thì đã tới giờ ăn trưa, hôm nay anh có hẹn ăn trưa với tên Hoseok đáng ghét. Nhanh nhẹn đứng dậy ra khỏi phòng, khi đi ngang qua bàn thư kí, dặn một câu
- Cô báo với phòng nhân sự là buổi phỏng vấn lần này, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn.
Nói rồi Taehyung nhanh nhẹn xuống phòng Hoseok để lôi tên này đi ăn. Vừa bước tới cửa phòng Giám đốc, vì là phòng kính và Hoseok chưa kéo màn lại nên anh chứng kiến được một màn sàm sỡ nhân viên của tên Giám đốc kia.
Nào là nắm tay cậu thư kí rồi ghé sát miệng vào tai cậu ta nói gì đó rồi thuận tiện ôm luôn người ta vào lòng mặc cho cậu thư kí kháng cự. Đây là công ty, nhấn mạnh là công ty, tên này đúng là hết thuốc. Không còn chịu nổi cảnh hường phấn, sàm sỡ trước mặt, Taehyung gõ cửa phòng.
- Vào đi.
Sau khi người trong phòng lên tiếng, Taehyung mới bước vào, đằng hắng một cái như muốn nói cho người kia biết mọi việc làm của cậu tôi đã nhìn thấy không sót một chút nào. Hoseok vẫn mặt dày cười cười, chỉ có cậu thư kí tội nghiệp đỏ mặt ngượng ngùng chào anh.
- Cậu có nhớ là cậu có hẹn ăn trưa với tôi không vậy ??_ Taehyung lên tiếng với giọng khó ở.
- Đương nhiên nhớ, tôi sẽ dắt thư kí theo nữa nhé, ban nãy tôi đã nói và cậu ta đồng ý rồi, đúng không Jimin.
- Tùy Giám đốc._ Jimin ngượng ngùng nãy giờ mới nói được một câu, tất cả là tại tên Giám đốc khó ưa.
- Tùy cậu, tôi không ý kiến._ Taehyung nói rồi bước ra khỏi phòng, Hoseok và Jimin cũng đi theo.
.
.
- Taehyung à, đi xe chung nha ??
- Tự mà đi xe của cậu, ăn xong tôi còn phải đi một nơi.
- Bạn bè mà vậy đó.
- Ờ
Sau màn cãi cọ thì hai người cũng vào bãi xe lấy xe, Jimin thì ở ngoài đợi. Cậu đi chung với Hoseok còn Taehyung thì đi một mình. Bình thường Taehyung hay tự lái xe, khi nào đi gặp đối tác mới bảo tài xế chở.
.
.
Nhà hàng mà ba người tới ăn là một nhà hàng Pháp, đây là nơi Taehyung và Hoseok thường lui tới và cũng là nhà hàng lần trước Hoseok đưa Jimin đến. Bước xuống xe, Jimin đã không còn ngạc nhiên vì đây là lần thứ hai cậu đến đây. Ba người vừa bước vào đã có nhân viên dẫn họ đến bàn ăn, cẩn thận đưa menu cho ba người gọi món.
Hoseok nhường Jimin gọi món, Jimin thì không biết gọi gì nên bảo Hoseok gọi, Hoseok lại bảo Jimin cứ gọi đại những món cậu thích, Jimin lại bảo không biết gọi lần nữa. Chứng kiến một màn này làm Taehyung phát mệt nên đành lên tiếng
- Để tôi gọi, đợi hai người chắc tới sáng mai.
Rồi Taehyung nhanh nhẹn gọi một loạt cả chục món và nói với Hoseok
- Cậu mời đúng chứ, vậy cậu trả tiền.
Hoseok chỉ biết cười khổ, tên này thật ranh mãnh. Đợi một lát thì thức ăn cũng được mang ra, Hoseok liên tục gắp thức ăn cho Jimin rồi bảo cậu ăn thật nhiều vô. Taehyung một lần nữa trở thành bóng đèn, đúng là tên trọng sắc khinh bạn.
Cuối cùng bữa ăn của ba người họ cũng kết thúc, Hoseok chở Jimin về công ty, Taehyung thì đến thư viện gần công ty vì nghe nói thư viện đang tổ chức chương trình tặng sách cho những trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Mọi người có thể nguyên góp mọi loại sách mà họ có, thư viện sẽ vận chuyển số sách thu được đến tận tay những trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Taehyung định tài trợ chương trình này vì tính anh vốn rất thích trẻ con nên muốn giúp đỡ chúng có cuộc sống tốt hơn.
Anh bước vào thư viện, gặp thủ thư và bàn bạc về việc nguyên góp. Chị thủ thư rất bất ngờ vì Chủ tịch Kim thường lên TV không chỉ là một người tài giỏi mà còn là một người nhân hậu và đương nhiên chị chấp nhận lời đề nghị của anh. Sau khi bàn xong, Taehyung đã giải quyết xong hết các công việc của tuần này nên dù có quay về công ty cũng là ngồi không nên anh quyết định dạo quanh thư viện tìm một quyển sách để đọc. Chọn được cho mình một quyển sách, Taehyung tìm chỗ ngồi thoải mái để thưởng thức quyển sách, anh ngồi đọc một lát thì có một người bước vào thư viện. Trái Đất này thật nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì hôm nay rảnh rỗi nên mình đã viết và đăng một lượt 2 chương cho các bạn. Sẵn đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Mỗi lượt view, mỗi vote, mỗi cmt của các bạn đã là động lực rất lớn cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro