Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VKook]Chap 6: Cách để thoát khỏi Ác mộng là Tỉnh giấc.



Yaaaa!!!! Chap 6 nè mí tềnh iu ^^~ <3 

Saranghe^ .....

Chap này hơi bi kịch nên mn chuẩn bị nước mắt trước nha T-T

                _____________________________________


~ Tiếp theo Chap 5: 


Suga sau đó nhận ra Anh đã mất hoàn toàn cái quyền kiểm soát chính cơ thể mình.

Đôi chân Anh lúc này không còn ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của nó nữa.

Tiếp đất bằng hai đầu gối gầy trơ xương tưởng như sắp gãy đến nơi, Suga ngã vào lòng Seo Ah.

Ngước mắt nhìn Cô, Anh khẽ mỉm cười.

"Xem như chúng ta không có duyên, kiếp sau gặp lại Anh nhất định sẽ lấy em làm Vợ!!"

"Không được, Anh không thể chết như vậy được... không thể..... anh ráng chịu thêm đi, em sẽ lập tức đưa anh đến bệnh viện, ra khỏi cái nơi quỷ quái này."

Seo Ah hét lên trong những tiếng nấc tức tưởi. Sự thật này cả cuộc đời về sau có lẽ Cô cũng không thể chấp nhận được.

RapMon bàng hoàng, bàn tay đang cầm con dao gây án run rẫy, Anh bỗng chốc nhận thức rõ được việc mình vừa làm. 

"Mình phải nhanh chân chạy trốn thôi, cảnh sát mà tới là chết..." _ RapMon thầm nghĩ.

Con người này cuối cùng thì vẫn vì lợi ích bản thân lên hàng đầu.

Sự ích kỷ muốn chiếm đoạt thứ mình muốn cho bằng được của RapMon đã giết chết cuộc sống mà đáng lẽ Anh sẽ có được hạnh phúc hơn bây giờ.

RapMon ném con dao xuống sàn nhà, chạy thẳng về phía cánh cửa V đang đứng.

Đẩy V sang một bên, RapMon mở cánh cửa tẩu thoát.

~Nhưng không...

Cuộc sống đúng là không thể nào theo ý mình muốn được.

"Giơ hai tay lên!!! Cậu đã bị bắt..."

Xe cảnh sát bao quanh toàn bộ ngôi nhà từ lúc nào không ai hay biết.

"Chát !!!"

Ba Jungkook tặng RapMon một bạt tay cho lần đầu gặp mặt.

Suga trên đường trở về đã không qua khỏi.

Anh được an táng trên đảo Jeju theo đúng nguyện vọng đã nói với Seo Ah trước đó.

Chàng trai đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của một con người đã sớm rời bỏ thế giới hiện tại.

Rời bỏ tương lai tươi đẹp trước mắt.

Anh nguyện nhường lại cuộc sống này cho người con gái  Anh yêu thương.


Đứng trước nấm mồ nơi Suga yên nghĩ, Seo Ah thơ thẫn như người mất hồn.

"Chị ơi về thôi!!! Chuyến tàu cuối sắp khởi hành rồi??!!" _ JungKook khẽ nói.

Mặt Seo Ah sậm đi vì mệt, khóe mắt đỏ ửng lên, Cô nhìn Kook trong nghẹn ngào, từng câu từng chữ của Cô hòa lẫn với những giọt nước mắt đắng chát đang không ngừng rơi.

"Đợi chị một lát.... chỉ một lát nữa thôi..... chị sẽ đi khỏi nơi này " 

"Chỉ một lát thôi , JungKook ah " _ Cô như một đứa trẻ lần đầu được khóc.


_____________________


~Một tháng sau...


Qua nhiều lần bàn bạc kỹ lưỡng RapMon đã được Tòa Án tuyên bố mức án phạt.

Tại phiên tòa ngày hôm đó, gia đình JungKook có mặt đầy đủ tất cả các thành viên để chứng kiến sự thật này.

Seo Ah từ đầu đến cuối không  hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt, cảm giác như Cô đã đạt tới được giới hạn của sự đau đớn.

Bên hàng ghế phía đối diện, một người phụ nữ già yếu xanh xao, gương mặt bà nhăn lại vì khóc thương cho đứa con nghiệp chướng của bà.

Đúng .... Đó chính là Mẹ của Rapmon.

Một hàng ghế một mình bà ngồi, không ai ngồi cùng bà.

Cả cuộc đời bà cho đến khi chết đi có lẽ sẽ luôn lẻ loi như vậy.

Tìm hiểu mới biết được Mẹ RapMon chỉ có duy nhất mình Anh là con, Ba Anh mất sớm do tai nạn.

Một mình Mẹ nuôi Anh ngần ấy năm để rồi Anh đem tính mạng này ra làm trò đùa chỉ Vì một người con gái đã bỏ rơi Anh.... Anh thử nghĩ mà xem Có đáng không hả???

Cuối cùng cũng là lúc Tòa đưa ra quyết định.

Căn phòng im bặt không một tiếng thở.


"Tòa Án xin tuyên bố mức án phạt của bị cáo RapMon là Tử Hình."


Mẹ RapMon bất động, chính tai Bà nghe nhưng Bà vẫn không thể nào tin được.

Hay nói đúng hơn là Bà không dám tin.

Dù RapMon có phạm tội tành đình đi chăng nữa thì đó vẫn là Con Trai của bà.

Đứa con duy nhất của cuộc đời bà đã mất đi quyền được sống.

Cái quyền cơ bản của một con người.

Bà bất lực nhìn Rapmon bị giải đi, Anh quay đầu nhìn Mẹ lần cuối như muốn nói lời xin lỗi dẫu có muộn màng.

Khi bóng dáng Anh xa dần khiến Bà không thể nhìn thấy mặt con trai mình nữa.

Lúc ấy Bà thật sự mới biết được rằng mình đã mất đi đứa Con duy nhất của Bà mãi mãi.

Bà gào thét, vùng vẫy, đập phá đồ đạc, ngã khụy xuống nền đất, khóc không thành tiếng vì đã kiềm nén quá lâu.

Cả cuộc đời hi sinh vì con đến cuối đời vẫn hoàn trả Con mình lại cho cát bụi.

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi .......... Để một mai tôi về làm cát bụi."  


      

 ________________ End Chap 6 __________________


Mi an nê Vì Chap này hơi buồn T-T

 ~ Cmt cho Mị có động lực viết tiếp nha <3

  Kham Sà ^^~  


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: