Chap 10: Người không thể hận.
Ban đầu, quản gia Lee chỉ định xin cho cậu nghỉ học hai ngày, nhưng mà chân cậu bị bầm tím đen xì, ba bốn ngày sau mới đỡ đau, lại thêm cái tay bị bỏng-tay phải mới đau chứ.... cho nên quản gia Lee xin hẳn cho cậu nghỉ ở nhà một tuần. Đợi mấy cái thương thế kia mất hết không còn dấu vết mới cho cậu tiếp tục làm trò ngoan đến trường.
Nghỉ ở nhà một tuần liền nên hôm nay Jung Kook cố gắng lết cái thân vàng ngọc lên trường sớm một chút, đã nghỉ ở nhà lâu như vậy mà còn đi muộn cũng thấy hơi ngại. Nghỉ thế cậu cố gắng bước nhanh hơn tới trường, công nhận hôm nay tâm trạng cậu cực kỳ tốt nên mới chịu đi bộ a~.
Trước giờ toàn kêu tài xế chở đi không ngờ cậu lại bỏ quên nhiều cảnh đẹp như vậy. Hàng cây bên đường thẳng tắp đặc biệt đẹp vào buổi sáng nha, ánh sáng len theo kẽ lá chiếu xuống đất mang theo sắc vàng mờ mờ ảo ảo, bất giác cậu nhớ tới bột tiên của tinker bell trong Never Land. Khẽ bật cười vì phát hiện mới lạ của mình, cậu-một con người ấm áp bị quá khứ ăn mòn thành một con người vô cảm, lạnh băng lúc này lại mỉm cười vì một phát hiện trẻ con của mình.
Cậu cười rất đẹp... nhưng chính bản thân cậu cũng không biết điều đó. Nụ cười bất đắc dĩ của cậu hồi nãy cũng làm mấy nam, nữ bên đường ngây ngốc thế nhưng... một chút cậu cũng chẳng để vào mắt.
Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm theo điệu nhạc từ headphone truyền vào, do đi đường không chú ý như vậy nên va phải một anh chàng.
------
Chàng trai kia vừa mua đồ ở cửa hàng tạp hoá vừa bước ra cửa hàng thì va phải cậu, mấy thứ đang cầm trên tay cứ thế rơi hết xuống đất.
Mẹ nó hôm nay ăn gì không biết, đúng là xui tận mạng, hết chuyện này lại đến chuyện khác, còn nữa, sao mấy ông bà già kia lúc nào chuyển nhà cũng không bàn bạc trước với y, bộ y là không khí trong căn nhà đó hả? Đến khi quyết định xong xuôi nói cho y biết làm cái méo gì chứ..... Aisshhhh.... Thật phiền mà.
Chuyển nhà rồi sao còn bắt y chuyển trường luôn chứ, lại phải làm quen với cái đám người mới...Nghe thôi đã mệt rồi, AAAAAAAA... Thật bất công quá mà....
---------
JungKook ngẩn người, nhìn cái người đang vò đầu bứt tai kia, nhanh chóng giúp người kia lượm đồ dưới đất. Lớn rồi sau mua toàn bánh con nít vậy trời, cậu thầm nghỉ... nhưng cũng nhanh chóng đưa đồ cho người kia. Do cậu cúi thấp đầu nên chàng trai kia nhìn không rõ mặt. Người kia cúi đầu cảm ơn rồi hỏi han "cậu có sao không? Tôi xin lỗi, là tôi không để ý". Cậu chỉ mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời, sau đó rời đi luôn.
"Này... N..Này cậu kia" thấy cậu không trả lời, người kia tỏ vẻ khó chịu "Hứ!! dám tỏ thái độ chảnh chọe với lão tử, may là lão tử vừa chuyển đến nếu không xong đời từ lâu rồi" anh chàng lẩm bẩm một mình rồi bước xuống chiếc xe đối diện... *crắc* Tiếng ma sát vang lên, anh chàng kia cúi xuống... là một cái máy Mp4 đời mới nha..nhưng là của ai, là của thằng nhãi ban nãy sao?? Lúc này chàng trai mới chú ý, cái cậu hồi nãy nhìn rất quen, dù chỉ thấy nửa sườn mặt nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải... Aisshhh... mặc kệ méo phải việc của mình mà.. để cái máy Mp4 vào túi áo rồi nhanh chóng lên xe, chiếc xe rồ máy rồi nhanh chóng phóng đi.
............
Hôm nay đi sớm nên JongKook không gặp phải hội trưởng, haizz.. mấy ngày không lên trường sao nhìn nó khác đi nhỉ? Chẳng hạn như cái tụi học sinh 7 năm không thấy liếc một ánh mắt tới cái bảng tin nửa giây hôm nay sao lại tụ tập ở đó cả đám vậy? Đúng là làm cho những đứa không thấy chuyện ngoài hành tinh như cậu tò mò mà.
Cậu đến gần, ánh mắt quét qua những con chữ trên bảng tin rồi dừng lại ngay cái bức ảnh đặc sắc bên dưới.. "Âu mài gót.. học sinh thời nay thật bạo gan.. mới thế tuổi đầu mà đã hôn hít nhau rồi đấy... "- cậu thầm nghĩ mà không chú ý không khí xung quanh đã im lặng từ bao giờ. Bất giác, Jungkook cảm thấy không đúng lắm.. tấm hình đó hình như rất quen.. phải rồi, chính là cái lúc anh chàng hôm bữa đỡ cậu ngã.. nhưng sao...sao có thể?...
Ngẩn ngơ một lúc cậu mới cảm nhận không khí đáng sợ xung quanh, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu....
Đang định mở miệng thì.... bỗng một bàn tay từ đâu khoắc lên vai cậu "Àn nyong~..... À..... Ờ... jung ..K.. kook... ahaha... JungKook.." anh chàng vừa ngó bảng tên cậu vừa gãi đầu cười gượng, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông trước mặt.
Jung Kook ngơ ngác nhìn cái người quá ư tự nhiên trước mặt.... Rồi lại ngơ ngác không biết đám đông đâu mất rồi. Mãi lúc sau cậu mới định thần lại "À....chuyện hôm qua cảm ơn cậu", JungKook ngượng ngùng gãi đầu.
" Không có gì đâu... tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi"
Đang định nói gì đó, Jung kook nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đến gần bên này. Kim Tae Hyung với khuôn mặt đưa đám bước từng bước đến trước mặt cậu.
" Joen JungKook ! Ai cho cậu nghỉ học cả tuần nay, tôi ghét nhất là mấy cái loại người ngu ngốc tự xem trọng bản thân mà quên mất địa vị của mình. Cậu có muốn tôi nhắc lại không? Cậu - một thằng gay bẩn thỉu nên biết vị trí của mìn...."
"Tôi đã bao giờ nói rằng tôi hơn anh chưa Kim. Tae. Hyung! Không cần anh nhắc lại tôi cũng..... tự biết vị trí của mình " Hùng hồn nói như thế nhưng giọng nói run run cũng đủ biết tâm trạng cậu đang không ổn.
Kim Tae Hyung mở to mắt không tin vào tai mình " Giỏi lắm! Bây giờ còn dám cắt ngang lời nói của tôi, cậu chán sống sao? Tôi không ngại ra tay với loại người như cậu đâu".
JungKook nghe vậy chỉ mĩm cười nhẹ, nếu như cậu sợ bị đánh đã tránh hắn từ lâu rồi, cậu cũng không biết hôm nay cậu lấy dũng khí từ đâu để đáp lại hắn, cậu cũng biết hôm nay kết cục mình sẽ thế nào, trước giờ chưa có ai chọc tức Kim Tae Hyung mà được yên thân.
Bình ổn lại nhịp tim cậu nhìn con người trước mặt rồi nói tiếp " Nếu như nhớ không lầm thì tôi xin phép rồi thì phải, anh là hội trưởng mà cũng không biết chuyện này sao? "
Người trước mặt này, cái con người cậu vừa hận vừa yêu này lúc nào cũng tìm những lời nói quá đáng nhất tổn thương cậu, cậu sợ điều gì nhất thì y như là người này sẽ lấy những thứ đó sỉ nhục cậu vậy.
Kim Tae Hyung không nói gì nữa nhưng JungKook biết hắn càng im lặng tức là càng tức giận. Kim Tae Hyung bước qua người cậu, nhìn vào tấm hình trên bảng tin tiện tay giật xuống xé thành từng mảnh nhỏ, ném vào mặt cậu rồi bỏ đi.
JungKook đứng đó ngơ ngẩn, một giọt nước trong suốt rơi xuống mặt đất, cậu cười tự diễu bản thân mình. Bên tai vẫn vang lên câu nói rõ ràng của hắn " Cái thứ lãng lơ rẻ tiền". Thì ra trong mắt hắn cậu là loại người như vậy. Mà cũng phải, cậu đã bao giờ trở thành điều quan trọng với người kia đâu.
Jin nãy giờ đứng làm pho tượng một bên cũng không biết làm gì, đang định lại gần an ủi nó thì giọng nói lạnh băng lại cất lên " Cậu còn không nhanh đi, định ở đó đến khi lây bệnh à? "
Jin phiền não vò rối tóc, không phải hắn đi nãy giờ rồi sao, tự dưng lại đứng lù lù ở đó làm gì không biết... Haizzz...KIM.TAE.HYUNG nhất định là kiếp trước tôi đã mắc nợ cậu rồi, nên kiếp này cậu mới ám tôi như vậy.
Lại liếc nhìn JoongKook đang đứng ngơ ra đó hồi lâu, hắn thở dài không biết làm gì, chỉ lắc đầu một cái rồi bỏ đi.
JungKook đứng nhìn hai thân ảnh đến khi biến mất, tâm lại càng thêm lạnh lẽo. Có lẽ, đã đến lúc nên quên người đó rồi... nhưng...Sao tim lại đau như vậy chứ? Joen JungKook đã đến lúc mày buông xuôi rồi, mày sẽ làm được thôi mà.
Lời nói đó, cậu biết chỉ là cậu đang tự thôi miên chính mình, cậu không biết cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy, cậu đã thử quên hắn, thử hận hắn...nhưng vẫn thất bại đó thôi. Tình cảm cậu giành cho hắn quá sâu đậm, sâu đậm đến nỗi dù bị hắn đánh, bị sỉ nhục cậu vẫn ngu ngốc thấy nó là điều hiển nhiên. Cậu không thể hận hắn... Có lẽ cả đời này cũng không thể...hận hắn.
Cười tự giễu bản thân mình " Mày đúng là rẻ tiền thật Joen JungKook!". Nếu... đã không hận được thì cứ tiếp tục yêu đi. Kim Tea Hyung, anh hãy nhớ, em như thế này chỉ vì yêu anh.
Thời gian có thể làm cho vết thương được lành, nhưng thời gian cũng sẽ làm phai mờ những thứ đã chôn vùi đi quá khứ.... Yêu - hận cũng vì quá khứ! Joen JungKook, liệu cậu có "không dám hận" người đó khi tấm màn của quá khứ được vén lên.
Miumiugalaxy97
❤❤❤end chap❤❤❤
Lâu rồi bỏ xó, có ai còn hóng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro