Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tae Hyung không có tiền đồ

Vận may đến với hai người đang đối mặt với nòng đạn vì Kim Tae Hyung bắn không đâu vào đâu, sơ sẩy một tí có khi là hắn tự bắn hắn. Seok Jin và NamJoon vẫn còn thản nhiên trong khi Jimin và Hoseok sợ tái mặt, vì chưa lần nào đối diện với những cảnh xô đẩy như thế. 

- Nói tôi biết cậu này là ai? - Seok Jin im lặng một lâu rồi lên tiếng. 

- Bắt họ về tra hỏi sau. - NamJoon tiến tới bẻ lấy đôi tay Tae Hyung rồi năm người lên xe cứ thế mà đi về nhà. 

JungKook còn đang xem phim với mớ Bim Bim hỗn độn trên ghế thật bừa bộn, quay ra nhìn năm người đầy những sát khí, thằng bé phát sợ. 

- Hôm nay nhà mở tiệc sao hyung??? 

- Jung Kook em về khi nào thế? - Jin nhìn cậu nhíu chân mày.

- Mới về thôi hyung. 

- Bọn Hyung có việc riêng tư nên em ngồi ở đây đợi nha. - NamJoon vừa nói vừa kéo cả bọn vào phòng đóng các cửa lại. 

Trong phòng đầy ám khí nhìn ùa vào Tae Hyung như một tội phạm sắp bị xử tội tử hình. 

- Nè mọi người đừng nhìn tôi như thế chứ! - Tae Hyung lên tiếng sau 10 phút tĩnh lặng của cả đám.

- Tớ còn chưa hỏi sao cậu biết được chuyện này mà tới đây? - Jimin ra sức chửi Tae Hyung. - Rồi nhỡ cậu bắn chết họ thì cậu vào tù đó biết không tên ngốc!?.

- Tôi biết sai rồi, coi như tôi cứu 2 người là sai lầm của tôi đi vừa lòng chưa!!- Vẻ mặt tức giận của Tae Hyung như đã nói lên tất cả, cứu người còn bị chửi...

- Bọn ta không có ý chửi ngươi đâu vì tại lo cho ngươi nên mới nói vậy thôi. - Hoseok lên tiếng cứu bớt đi phần nào ấm ức của Tae Hyung. 

- Thôi đi mai là không sao, giải tán bỏ qua. - Seok Jin nói xong rồi một mình bước ra ngoài.

Đóng sầm cửa cả đám đi ra theo, Jung Kook ngồi đó mắt dán vào màn hình. Thấy cả bọn thằng bé nhìn hỏi.

- Các Hyung trong ấy làm gì thế???

- Không có gì đâu bàn chuyện chút mà...- NamJoon nói.

- Chuyện gì mới được?? Chẳng lẽ em không biết được hay sao -Jung Kook mặt cao có tức giận vì khi nảy đến giờ cậu không có quyền gì xen vào chuyện họ cả.

- Ơ thôi anh và Jimin đi chơi đây, mọi người nói chuyện sau nhé. -Seok Jin vào thế bí đành nhắm tay Jimin ra ngoài, Jimin cười khổ rồi chấp nhận đi theo. 

- Nói em nghe đi đại tẩu, em giận NamJoon Hyung rồi!!! 

- Ờ... À .... Ừ thì... Ờ ờ đây là thầy giáo dạy thêm cho nhóc ấy. - Vừa nói Hoseok vừa đẩy TaeHyung về phía trước, lấp bắp. 

- Nè sao... Em... Hyung... - Tae Hyung vẫn chưa hiểu rõ cớ sự gì. 

- Đúng rồi ... Vì em học dở tệ nên phải có thầy giáo dạy thêm chứ. Còn chờ gì học đi, hyung... hyung đi chơi với Hoseok luôn đây. 

Thoát được kiếp nạn với thằng bé Jung Kook, 4 người mặt phởn bỏ lại một tên Tae Hyung vô tội đang chịu khổ vì không biết cái lý do gì mà giờ lại thành thầy giáo dạy thêm cho JungKook một cách vô lí như thế. 

- Aigo. Có biết gì đâu mà dạy trời ơi.

TaeHyung gãy đầu, còn Jung Kook thì tỏ vẻ khó chịu. 

- Hyung! Hay đừng dạy học nữa. Mình đi chơi đi. 

Ngồi lẳng lơ một lúc cũng lòi ra được cái sáng kiến chói lòa, làm cả 2 hài lòng.

- Được đó. Vừa đi vừa nói chuyện làm quen luôn. 

- Vâng, nhưng em mới về đây nên không biết cái gì đâu. Hyung phải dẫn em đi cả cái thành phố này.

- Được chứ, thằng này thời gian max rảnh mà. Đi thôi nào. 

Căn nhà lại tối om.

----

- Thoát được nhóc ấy, thật mai phước hmmm....- Jimin lên tiếng ngồi trong xe cùng với SeokJin. 

- Thế sao, giờ lỡ đi rồi cậu muốn đi đâu chơi không???

- Đương nhiên là... Đi rồi... Nhanh đi tôi nóng ruột nóng gan đây này. 

- Cũng từ từ chứ làm gì gấp gáp. Tưởng như cậu và tôi chỉ còn một ngày sống vậy ấy. 

- Đúng thế mà!

- Tên ngốc.!!

SeokJin tức giận, lái lách làm Jimin không thể ngồi yên được chỉ muốn quát cho anh tan tả mới thôi. Nảy giờ cậu có nói sai cái méo gì đâu mà tức, chẳng nhẽ anh đang nghen... Cũng có thể!

---

- Hoseok cậu chạy từ từ thôi chứ, đừng có nhanh như vậy nữa được không... Nè!!

- Hả... Ờ chắc ngươi già rồi nên cái thân nó tàn tạ á mà. 

- Nói gì.. Êu coi chừng...

Vừa lo chạy nhìn NamJoon... Hoseok bất cẩn vấp thanh sắt bên lề đường ngã lụi té áp mặt xuống lòng đất thơm tho bát ngát mà mấy ngày nay chưa ngửi. 

- Ui da

- Đi đứng cái gì mà...

- Đau chết đây nè, đỡ lên coi tên béo. 

- Hừ... 

- AAA... ta đi không được, đau chân quá... Úi ~~~.

- Đúng là quả báo mà. Lên lưng tôi đi. 

- Hứ ai thèm lên lưng cái đồ béo như ngươi. 

- Giờ lên không? Hay muốn đứng đây làm ăn mày suốt buổi?

Chần chừ một hồi cũng ôm bả lưng NamJoon mà trèo lên người gã, Hoseok nhận ra lưng gã thật rộng và dễ chịu. Đủ che chở hết thân thể nhỏ bé của cậu. NamJoon, gã cứ thế mà cõng Hoseok đi lang thang trên đường. Bị lọt vào ánh mắt của mấy thím hủ nữa, hủ nam bàn tán xôn xao. 

- Aaa, anh công này thật là ra lăng nha. Em thụ nhà mình có phúc ghê. 

- Nhìn mà tao thèm thấy sợ, ôi nó hạnh phúc chưa kìa. 

- Một con hủ nữ như tao phải chụp hình lại để làm kỉ niệm!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro