Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt Cóc Mua Thuốc Cho Ta

Seoul, trạm xe buýt,8 giờ tối.

- SeokJin tôi cần cậu giúp một việc.

Việc gì cậu cứ nói đi 

- Bắt cóc 2 thiếu gia nhà Park và Jung.

Được thôi nhưng tiền phải được chia cho đẹp vào nhé 

- Đủ dư cho cậu sống cả đời đấy, tên tham lam...

Haha thế thì được

- Đây là địa chỉ, thông tin về 2 thiếu gia này. Cậu tìm hiểu

 rồi thực hiện hành động nhé, chúc cậu thành công! 

Được rồi, vậy tạm biệt cậu trước

...................

Anh đi về nhà rồi ngã người vào ghế sofa thả giấc cho một ngày dài cực nhọc không gì là không mệt hơn, bị thằng em Kim NamJoon tán vào vai một cái rõ đau. Anh nhăn mặt thì cậu biết trước mà lườn khi việc xấu xảy đến. 

- À Hyung à đừng nhìn em như thế chứ. Hôm nay có gì hấp dẫn sao mà nằm dài lượm thượm vậy ?

- Bị mày đánh cho một cái đấy, chuẩn bị đi sắp có việc làm rồi.

- Việc gì? 

- Bắt cóc.

- À, thế khi nào hành động. Đối tượng là ai?

- Vụ này cũng hơi khó đấy vì đây là 2 thiếu gia nhà giàu còn hống hách nữa. 

- Mệt thế, nhưng không sao có tiền là được rồi. 

- Nói đúng lắm,.../Quăng sắp thông tin vào người NamJoon/ Xem đi. 

- /Cầm xem một lúc/ A cậu này nhìn trông dễ thương thế.

- Nè tập trung vào công việc được không. 

- Hyung xem hình các người này chưa?

- Chưa. 

- Thế mà nói nhưng đúng rồi ấy. Này Hyung xem đi.

- ... Ừm... Nhìn cũng được ấy chứ.

- Haha thế nói em. Thôi em đi ngủ trước đây. 

- Ừ ngủ đi. 

.....................

- A hyung chờ em.

Park Jimin thở hổn hển, mồ hôi trên trán đổ như thác cậu đã làm Jung Hoseok tức giận vì đã chơi khăm anh, cho anh đứng dưới mưa trong 2 giờ mới đem ô đến đón. 

- Hyung à ~ Em xin lỗi mà... 

- Hyung, em thề là em sẽ không như vậy nữa đâu. 

- Hyung!!! 

Vẫn không thấy hồi âm trả lời, lần này Hoseok giận thật rồi. 

- Được rồi... em sẽ mua cho hyung 1 con ryan được chưa... hmmmm....

- Được đấy ta đợi câu này lâu rồi :">... Ahuyhuy...

- Nè vậy là hyung không có giận em, dám lừa em á!! 

- Ta không có lừa, chỉ là ngươi tự ý nói thôi ~~~

- Jung Hoseok anh là cái đồ cơ hội -- ...

Khi lòng Jimin đang khóc 9 dòng sông thì Hoseok đã ngủ mất tiêu khi nào không hay. Ngủ một cách nhẹ nhàng, cơ thể Hoseok cũng có chút nóng lên khó chịu.

- Hyung ngủ rồi sao... Sao hyung ấy nóng thế, chắc bị cảm do khi nãy chờ mình rồi. 

Jimin lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho một người ...

- Alo. Kim Tae Hyung à, mai tớ và Hoseok Hyung sẽ nghĩ 1 ngày nhé. Hyung ấy bị bệnh rồi. 

Ờ, để tớ xin phép giúp cậu cho

- Cám ơn nhé, thế thôi tớ chăm sóc cho hyung ấy đây. 

Tạm biệt cậu

Hoseok được Jimin chăm sóc cẩn thận rồi đóng cửa phòng đi ngủ, nhưng cậu không ngờ được hôm nay Hoseok của cậu sẽ bị bắt đi. 

Biệt thự Hoseok và Jimin đang sống có vẻ hơi khó đột nhập nhưng đối với tay nghề của NamJoon thì chuyện như ăn cơm bửa. Hắn lẻn vào biệt thự rinh Hoseok đi một cách không ai phát hiện ra được :"> (Đoạn này tớ chém khỏi tưởng tượng cho rối não :v).

Sáng hôm sau

- A nhức đầu quá, đây là đâu vậy... sau ta lại ở đây?

- Cậu đang bị bắt cóc đấy!

- Thế khi nào thả ta ra?

- Khi nào có tiền cậu sẽ được thả. 

- Ờ, vậy đi mua đồ ăn cho ta đi. Ta đói rồi a~.

- Nè cậu không sợ bắt cóc à, không sợ tôi à!?

- Không.

Hoseok đáp một cách đương nhiên làm NamJoon còn bất ngờ trước cậu. Cái gì mà mua đồ ăn cho ta, cái gì mà không sợ bắt cóc cậu này bị điên thật rồi. Chưa tỉnh được câu nói Hoseok đã lay chân NamJoon.

- Nè mua đồ ăn cho ta nhanh đi biết ta đói lắm không tên kia yayayayaya!!!

- Cái tên này, cậu không sợ tôi giết chết cậu luôn sau!

- Không.... Hắc ~~~~ Xì ~~~~. Đó thấy chưa không mua thuốc cho ta để ta bệnh đấy. 

- A cái tên này chịu hết nỗi mà. 

- Mua thuốc cho ta mau lên, ta đói, ta muốn đi tắm nhanh lên đi. 

Tình cảnh gì đây Hoseok đang làm NamJoon tức giận, máu NamJoon đang dâng trào lên đại não lúc này chỉ muốn đè cho chết tên Hoseok mặt ngựa ấy. Nhưng rồi vì bị say đổ cái vẻ dễ thương của cậu nên hắn lật đật đi mua thuốc, đồ ăn, mua đồ cho Hoseok thay. 

- Nhớ ở đây đó, cậu đi đâu là chết với tôi nghe không. 

- Biết rồi đi đi ngươi nói nhiều quá. 

...........................

- Jin Hyung này, em chịu hết nỗi cái tên Hoseok đó rồi.

-  Làm gì căng thế?

- A thiệt là ... Thôi em đi đây tí hyung chừng hắn giùm em nhé.

- Biết rồi đi đi. 

...................

- Hoseok Hyung! Anh đâu rồi Hoseok à.

Jimin tìm Hoseok đã hơn 2 giờ, lật tung cả biệt thự vẫn không thấy cậu. Jimin lo lắng dần rơi vào tuyệt vọng. Chuông nhà reo lên, người hầu báo cho cậu.

- Thưa cậu Park, có người tìm cậu ạ.

- Đi đi ta không muốn gặp mặt đi đi. 

- Người ấy nói cái gì mà liên quan đến cậu Jung, cậu chắc chắn phải gặp người đó.

- Liên quan đến Hoseok hyung sao, được rồi... bảo người đó vào đây.

Cảnh cửa mở ra, Jimin ngồi trong phòng lớn sắc mặt lo lắng không đổi. Người ấy bước vào, gương mặt cùng nụ cười thu hút muốn giết người nhìn Jimin.

- Chào cậu!

- Vào vấn đề đi, Hoseok hyung. Anh biết gì về anh ấy!

- Ở đây không tiện nói đâu, dẫn tôi vào phòng cậu rồi nói... Không thì tôi không biết Hoseok cậu ra sao đâu hmmmm....

- Anh.... 

Bị dồn vào thế bí Jimin đành dắt anh vào phòng mình... Không dám đề phòng hay làm gì cả vì cậu sợ Hoseok của cậu sẽ bị hại mất (Ừm bị hại thảm lắm :">).

- Xin giới thiệu, tôi là KimSeokJin và... Hoseok của cậu đang trong tay của tôi. 

- Cái gì anh là...

- Im lặng nào, nếu không muốn Hoseok bị gì thì giữ im lặng đi. Nếu cậu nói cho cảnh sát tôi e...

- Được rồi, anh muốn bao nhiêu...

- Thế chứ, từ giờ tôi sẽ giả làm thầy dạy thêm cho cậu được chứ...

- Được nhưng không được làm gì HoSeok của tôi biết chưa, anh ấy đang bị bệnh nhớ mua thuốc cho anh ấy uống đúng bữa được chứ. 

- Cậu nghe lời thì Hoseok của cậu sẽ được chăm sóc chu toàn mà! 

- Được tôi chấp nhận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro