Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Như thường lệ, sáng sớm sau khi dùng bữa với Jeon JungKook, Kim TaeHyung sẽ tới công ty, hắn sẽ làm việc đến tận 8 giờ tối, trong khoảng thời gian đó, Jeon JungKook sẽ ở nhà xem TV, hoặc lên mạng lướt xem tin tức, chán quá lại ra vườn ngắm hoa.

Nhưng cho dù có đi đến đâu thì tai mắt của Kim TaeHyung vẫn sẽ dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Đêm qua Jeon JungKook khó ngủ do phải vắt óc suy nghĩ kế hoạch đánh trống lảng mấy tên cảnh vệ cùng nhân công ở đây để dễ dàng tẩu thoát. Xa Min YoonGi lâu như vậy, cậu chắc chắn hiện tại anh ấy đang rất lo lắng cho mình.

Hiện tại là 5 giờ chiều, các nhân công dừng lại công việc đi vào nghỉ ngơi, Jeon JungKook giả vờ vào bếp lấy sữa uống, quan sát một hồi thấy mọi người vào phòng nghỉ hết, chỉ có mấy cảnh vệ thay phiên trực ở cửa, cậu xác định không có ai ở trong phòng giặt đồ, bấy giờ mới trở về phòng mình, mang bộ quần áo cảnh vệ hôm trước đã giấu đi, cùng chùm chìa khóa lấy từ chỗ Park BoYoung nhân lúc cô không để ý.

Lý do cậu chọn khung giờ này vì đây là giờ nghỉ gần một tiếng của nhân công trước khi đổi ca, cho nên mọi đề phòng cảnh giác cũng sẽ giảm xuống, người làm cũng vãn bớt. Kế hoạch của cậu vì đó dễ thực hiện hơn.

Jeon JungKook đi vào trong phòng phơi đồ, động tác gấp rút thay trang phục của cảnh vệ, sau đó đeo một chiếc khẩu trang, lo sợ có người sẽ đi vào, Jeon JungKook tay chân nhanh lẹ mang ra một chiếc bật lửa, châm ngòi đốt cháy một tờ giấy rồi vất vào đống quần áo giữa sàn, chẳng mấy chốc lửa bén dần xong lan rộng, Jeon JungKook nhanh chóng bước ra ngoài rồi khóa trái cửa lại, sau đó nhanh chóng đi vào căn phòng khác, chờ đợi một chút cho đến khi có khói lan ra khe cửa, cậu bấm chuông báo động.

Tiếng chuông kêu inh ỏi đánh động đến đội cảnh vệ cùng nhân công vốn đang nghỉ ngơi, nghe báo động tất cả đều chạy hết vào bên trong, đến khi xác minh ngoài cửa không còn ai, Jeon JungKook bất lộ thanh sắc lẻn ra ngoài, kéo khẩu trang che kín mặt.

Park BoYoung cũng nhận ra điều khác thường vội về phía phòng giặt đồ, phát hiện có căn phòng bị cháy, khói từ khe cửa tràn ra ngày càng nhiều, cô lập tức chạy đi tìm Jeon JungKook, hét lớn:

- Người đâu, mau đi tìm Thiếu phu nhân...

- Chị BoYoung, cửa bị khóa rồi.

Một nhân công không mở được cửa, gấp rút báo lại tình hình với Park BoYoung, cô ngạc nhiên:

- Gì cơ?

- Chị BoYoung, không thấy Thiếu phu nhân đâu cả...

Vốn đang lục túi áo mình tìm chùm chìa khóa thì một nhân công khác chạy tới báo tin khiến Park BoYoung trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, sáng nay Jeon JungKook có nói chiều rảnh rỗi muốn tự tay giặt vài bộ quần áo cho Kim TaeHyung, cô cũng mừng rỡ khi thấy cả hai người ngày càng thân thiết, hiện tại không tìm thấy cậu, căn phòng đang cháy này còn đang bị khóa, cô không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra, hoảng hốt đập cửa:

- JungKookie... JungKookie... Em ở trong đó phải không?

Cánh cửa bị lửa thiêu đến nên nóng ran khiến tay cô bị bỏng đến đau, mấy cảnh vệ kéo cô ra rồi dùng bình cứu hỏa đánh mạnh cửa, Park BoYoung sợ hãi, đôi mắt ầng ậng nước, run rẩy nói với mấy tên cảnh vệ:

- Nhanh lên, có thể Thiếu phu nhân đang bị mắc kẹt ở trong đấy...

Phải nhanh chóng cứu được Jeon JungKook, Park BoYoung mới có can đảm nói chuyện này với Kim TaeHyung.

------------------------------

Vừa ra khỏi cổng, Jeon JungKook đã nhanh chóng phát hiện một chiếc Taxi đậu gần đó, dừng chân một chút, cậu lôi chiếc điện thoại Kim TaeHyung đã đưa cho cậu vất vào sọt rác sau đó đi đến phía chiếc taxi, đề phòng trong điện thoại có cài định vị, đứng bên ngoài gõ vào cửa kính, Min YoonGi hạ kính xuống, mừng rỡ khi nhìn thấy cậu. Jeon JungKook cũng nhanh chóng lên xe.

- JungKook à... Anh rất nhớ em!

Min YoonGi ôm chặt lấy Jeon JungKook khiến cho cậu có chút khó thở, vỗ vỗ vào lưng anh:

- Anh YoonGi, chúng ta cần nhanh chóng rời đi, chiêu đánh trống lảng của em chỉ lừa được đám người kia một tý thôi.

- Được.

Min YoonGi lưu luyến quay về vị trí lái, xoay vô lăng lập tức phóng xe đi. Jeon JungKook lựa chọn rời bỏ Kim TaeHyung, đi cùng với Min YoonGi khiến anh trong lòng vui sướng không thôi, trên đường anh đã hỏi cậu rất nhiều chuyện, giống như hai người yêu xa đã lâu bây giờ mới được tương ngộ, cho nên từ một Min YoonGi vốn ít nói nay lại hỏi han Jeon JungKook suốt cả một chặng đường.

Jeon JungKook tâm tình cũng rất thoải mái trả lời tất thảy, bỗng nhìn thấy hai tấm vé máy bay, Jeon JungKook cầm lên, nhíu mày nhìn. Min YoonGi liền giải thích:

- À... Anh cũng đang định nói với em, JungKook à, cùng anh đi sang Việt Nam đi, ở đấy có bằng hữu của anh. chúng ta sẽ sống ở một đất nước không có Kim TaeHyung, sẽ không chịu sự bài bố của hắn ta nữa. Cho dù mới đầu sẽ khó khăn, nhưng anh tin khi chúng ta ở bên nhau, tất cả đều không thành vấn đề, còn nếu ở lại Hàn Quốc, Kim TaeHyung sẽ lại mang em về dày vò, thậm chí hắn sẽ giết cả anh...

Min YoonGi có chút dè chừng việc Jeon JungKook sẽ phản đối, cũng lo sợ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Kim TaeHyung, cậu sẽ nảy sinh tình cảm với hắn. Min YoonGi còn đang có một suy tính cực đoan, đó là nếu như Jeon JungKook hối hận, không muốn cùng anh sang nước ngoài, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn kể cả trói cậu lên máy bay mang đi. Không nghĩ tới Jeon JungKook không những không tức giận, ngược lại mỉm cười cất gọn lại hai tấm vé, nhẹ giọng:

- Ừm, anh không cần giải thích nữa, em biết anh chỉ làm điều tốt cho em, vạn sự em sẽ đều nghe theo anh...

Min YoonGi cố nén lại biểu cảm sung sướng trên khuôn mặt lại, chỉ trầm giọng ho nhẹ một tiếng:

- À... Chủ tịch Cha kể lại cho anh nghe chuyện hôm sinh nhật ông ấy rồi, con trai ông ấy đã khi dễ em, thật xin lỗi... JungKookie, anh đã không tìm hiểu ngọn ngành lại đi ghen tức với em.

Jeon JungKook hơi bất ngờ, vốn dĩ cậu cũng không tức giận hay oán trách gì Min YoonGi, sự việc ngày hôm đấy, đứng trên cương vị là người yêu của nhau, cậu cũng lờ mờ đoán được Min YoonGi vì ghen với Kim TaeHyung nên mới hành động lỗ mãng, suy cho cùng là do cậu không giải thích rõ ràng với anh.

- Không có gì anh YoonGi, em không để bụng chuyện đó.

Đi được một quãng đường khá dài, Min YoonGi bẻ lái vào một bãi đỗ xe, sau đó kéo Jeon JungKook cùng đi ra ngoài, giao chìa khóa cho hai người khác, dặn dò một chút xong nắm tay cậu đi sang một chiếc xe khác, chờ cho chiếc xe thế thân kia đi ra ngoài, Min YoonGi mới khởi động xe đi sang hướng ngược lại.

Sẽ hoàn hảo lừa được thủ hạ của Kim TaeHyung.

----------------------------------------------------

- Cái gì? Jeon JungKook mất tích?

Kim TaeHyung vừa nghe Kang DongHo thông báo thì tức giận đập bàn, bên phía biệt thự Kim V, sau khi phá được cửa phát hiện không có người, mọi người đều cuống cuồng đi tìm Jeon JungKook, tìm khắp ngõ ngách đều không thấy, bấy giờ Park BoYoung mới gọi điện thoại thông báo cho Kang DongHo.

Kim TaeHyung lòng nóng như lửa đốt, lập tức bỏ dở công việc, ra lệnh cho thủ hạ xem lại Camera, bằng mọi cách tìm ra Jeon JungKook. Kim TaeHyung nghiến răng, đấm mạnh mặt bàn, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.

- Hóa ra em vốn đang chờ thời cơ, chờ lúc tôi buông lỏng cảnh giác, lại đâm một nhát sau lưng tôi, Jeon JungKook, em được lắm.

Khoảng thời gian ngắn này, quả thực Kim TaeHyung đã bị bẫy tình yêu ngọt ngào của Jeon JungKook làm cho u mê trì độn, hắn cứ ngỡ Jeon JungKook đã tha thứ cho những lỗi lầm của hắn, sẽ mở lòng lần nữa đón nhận tình yêu của hắn. Nhưng Kim TaeHyung sai rồi, hắn đã đánh giá thấp cảm tình của cậu dành cho Min YoonGi, cho dù trái tim Jeon JungKook có rung động với hắn, thì giữa hắn và Min YoonGi, cậu vẫn sẽ chọn Min YoonGi.

Jeon JungKook như vậy khiến trong lồng ngực Kim TaeHyung như bị một cơn gió quét qua, cảm giác khó chịu cứ như những giọt nước chậm rãi, dần dần lan ra khắp người. Kim TaeHyung ánh mắt quỷ dị châm một điếu thuốc, nhả ra một luồng khói, hắn lại xoa xoa mi tâm.

Hóa ra khói thuốc cũng không thể xoa dịu một vài nút thắt.

Tùy tiện chơi đùa với tình cảm của hắn rồi tùy tiện rời đi, Kim TaeHyung sẽ cho phép điều đó xảy ra sao? Không bao giờ.

--------------------------------------------

Khoảng bảy rưỡi tối, Min YoonGi cũng đã đưa được Jeon JungKook đến sân bay, nhanh chóng làm xong vài thủ tục xuất cảnh, Min YoonGi cùng Jeon JungKook ngồi ở băng ghế đợi, anh nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của cậu, nhìn vào đôi mắt của cậu tâm tình:

- JungKookie... Anh rất yêu em, việc em quyết định sẽ đi cùng anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh hứa, sẽ dành cho em một cuộc sống ấm no đủ đầy, sẽ yêu thương trân trọng em mãi mãi...

Jeon JungKook nghe mấy lời sến súa từ miệng Min YoonGi có chút không quen, cậu không kiềm chế được bật cười một tiếng:

- Anh nói cứ như đang ở trong đám cưới vậy.

Min YoonGi không nói gì chợt nâng cằm cậu lên hôn lên môi cậu. Jeon JungKook ngỡ ngàng tròn mắt, nhưng cũng không đẩy Min YoonGi ra, anh mê luyến nụ hôn nhẹ này nhưng đành bất đắc dĩ nhanh chóng kết thúc, dù gì cũng đang ở nơi công cộng, chỉ có thể hôn phớt lên môi cậu một cái mà thôi, tự dặn lòng sau này sẽ bắt cậu bồi lại gấp vạn lần.

Jeon JungKook hơi đỏ mặt ngại ngùng, loa thông báo chuyến bay của bọn họ sắp đến, hai người cũng đứng dậy để chuẩn bị đi vào trong, Min YoonGi kéo hai chiếc vali nhỏ, còn Jeon JungKook cầm trên tay hộ chiếu cùng vé máy bay, cả hai đang mải nhìn trên bảng điện tử chuyến bay của mình thì bất chợt có một đám khách du lịch đi ngang qua, Min YoonGi và Jeon JungKook bỗng bị ngăn cách ra bởi đám người cố tình đi vào giữa hai người họ.

Jeon JungKook tránh né mấy người kia nhưng đoàn người đâu ra lại khá dài cứ cố tình chắn trước mặt cậu, Jeon JungKook cố rướn lên nhìn Min YoonGi ở phía bên kia, và trông thấy anh cũng giống như cậu vậy, Min YoonGi ra hiệu cùng nhau đi về một phía cho qua đám người này, chợt Jeon JungKook nhìn thấy một người đàn ông sau lưng Min YoonGi trùm kín mặt, sợt qua người anh ấy một chút sau đó là khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt của anh, Min YoonGi gục xuống, tay ôm lấy máu từ bụng chảy ra.

- Không! Anh YoonGi!

Min YoonGi bị đâm ngay trước mắt Jeon JungKook, cậu sợ hãi kêu thất thanh gọi tên anh, cuống cuồng chạy về phía Min YoonGi thì cổ tay bị một người nào đó nắm chặt kéo vào lòng, Jeon JungKook tức giận nhìn về phía người đang siết chặt cổ tay mình, đến khi nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của hắn, cậu bàng hoàng mấp máy môi:

- Kim... Kim TaeHyung...

Tại sao hắn lại biết cậu và Min YoonGi ở đây? Tại sao trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra cậu? Rõ ràng kế hoạch của bọn họ đã vô cùng hoàn hảo, tại sao Kim TaeHyung hắn biết?

Nhưng hiện tại Jeon JungKook chỉ quan tâm đến Min YoonGi, anh bị người ta đâm một nhát vào bụng, dao vẫn còn găm trên người anh ấy, Min YoonGi suy yếu gục xuống sàn, đưa ánh nhìn bất lực về phía cậu. Jeon JungKook sợ hãi rơi nước mắt, muốn thoát khỏi gọng kìm của Kim TaeHyung nên đã vận hết bình sinh giãy dụa cào xé.

Chắc chắn là do hắn làm.

Chắc chắn là Kim TaeHyung đã sai người giết Min YoonGi.

Kim TaeHyung đang rất tức giận, lại nhìn thấy Jeon JungKook như người điên mất hết lí trí vì Min YoonGi, hắn trực tiếp vác cậu lên vai mang ra ngoài. Jeon JungKook không ngừng gào thét xin cứu mạng, hai tay không ngừng đánh đập hắn, đám thủ hạ của Kim TaeHyung đều cảnh cáo những người khác không được nhúng tay vào, Min YoonGi cũng được người của Kim TaeHyung mang đi. Ai nấy đều sợ liên lụy liền mắt điếc tai ngơ, tiếp tục công việc riêng.

Đẩy Jeon JungKook vào trong xe, không để cậu kịp phản ứng, Kim TaeHyung đã mang ra một chiếc còng khóa một tay của Jeon JungKook trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó vòng qua ngồi ở ghế lái. Jeon JungKook giống như phát điên giãy dụa khỏi chiếc còng, một tay muốn với về phía Kim TaeHyung đánh hắn nhưng không được, bất lực hét lên:

- Kim TaeHyung, anh dám động tới Min YoonGi, anh đcm là súc vật! Thả tôi ra, Kim TaeHyung chết tiệt! Mẹ nó anh sẽ chết không được tử tế!

Kim TaeHyung vốn đang máu dồn lên não, Jeon JungKook lại dùng hết thảy từ ngữ khó nghe xúc phạm hắn, Kim TaeHyung quay lại nắm chặt lấy cằm của Jeon JungKook, lực mạnh đến mức Jeon JungKook đau như cằm sắp vỡ ra, hắn nghiến răng, ánh mắt như Tu La đến từ địa ngục:

- Em còn dám chọc điên tôi, tôi sẽ phanh thây Min YoonGi, còn riêng em, tôi sẽ chơi em cho đến lúc em cầu xin tha mạng mới thôi.

Kim TaeHyung rút ra một chiếc khăn ướt, mạnh bạo chùi môi của Jeon JungKook, lúc hắn đứng từ xa nhìn thấy Min YoonGi hôn cậu, hắn quả thật rất muốn giết người. Kim TaeHyung không cho phép người đàn ông khác đụng đến người của hắn.

- Em dám để hắn hôn! Khốn nạn, em cư nhiên lại không hề cự tuyệt hắn!

Jeon JungKook đau đớn cùng phẫn nộ nhìn Kim TaeHyung, nhổ lên mặt hắn một cái, khinh bỉ nở nụ cười:

- Anh YoonGi chết, tôi cũng đi theo bồi anh ấy.

- Em...

Kim TaeHyung nắm chặt nắm đấm, Jeon JungKook rất biết cách chọc giận Kim TaeHyung, sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, Kim TaeHyung dùng khóa mở còng tay, hai tay Jeon JungKook vừa mới được tự do thì ngay lập tức bị Kim TaeHyung dùng sức mình bẻ tay cậu ra sau lưng khóa hai tay cậu lại với nhau, lấy băng dính dán kín miệng, đề phòng trên đường đi Jeon JungKook lại phun ra mấy lời khó nghe, Kim TaeHyung lại không kiềm chế được đánh cậu.

- Mẹ nó tôi biết ôn nhu với em không sử dụng được, phải bạo lực em mới chịu nghe lời! Đừng trách tôi mạnh tay với em, Jeon JungKook! Mọi việc là em tự tìm đến.

—————End chap 99—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro