Chương 96
- JungKookie... Đây toàn những món em thích, ăn một chút đi, dạo này em gầy quá...
Kim TaeHyung liên tục gắp những món trên bàn cho vào đĩa của cậu nhưng Jeon JungKook vẫn không buồn động đũa. Trước mặt một bàn đồ ăn sơ hào mĩ vị nhưng Jeon JungKook lại thấy đắng miệng, không muốn ăn một chút nào.
Kim TaeHyung hôm nay gạt công việc sang một bên, ở nhà cùng Jeon JungKook. Hắn muốn bù đắp khoảng cách chia xa của hai người. Không biết thể hiện tấm lòng của mình như thế nào, hắn đã xuống nhờ Park BoYoung dạy mình nấu một vài món ăn mà JungKook thích, chưa bao giờ hắn phải vào bếp nên việc nấu ăn hơi khó khăn, tuy nhiên có sự trợ giúp của Park BoYoung, những món ăn bày ra cũng đều vô cùng đẹp mắt.
Đêm qua phải công nhận Kim TaeHyung đã giày vò Jeon JungKook cả đêm, hắn cũng không nghĩ hắn lại không thể kiểm soát được bản thân mình như con thú hoang hết lần này lượt khác đòi hỏi Jeon JungKook. Thỏa mãn dục vọng xong hắn vẫn lưu luyến hương vị của người dưới thân đã ngất lịm tự khi nào, hôn nhẹ lên cánh môi ấy lần nữa mới bế cậu vào phòng tắm.
Sáng sớm để bày tỏ thành ý hối lỗi của mình, Kim TaeHyung đã cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng, bế bảo bối nhỏ của hắn xuống cùng dùng bữa.
Kim TaeHyung nhàn nhã cầm điện thoại mình lên ấn vào Camera đặt lén trong phòng ra xem thử Jeon JungKook đã tỉnh dậy hay chưa, chỉ là không ngờ bắt gặp cảnh Jeon JungKook đứng trước gương tự tát vào mặt mình, Kim TaeHyung tức giận cùng lo lắng vội vàng chạy như điên lên phòng ngăn cản cậu lại. Dỗ dành mãi mới bế được cậu xuống dùng bữa.
- JungKookie, đây là những món anh tự làm, em ăn thử đi...
Kim TaeHyung vốn đang ngồi đối diện với Jeon JungKook, đứng dậy đi sang ngồi cạnh cậu, nhìn vết sưng ở má hơi đỏ dù đã bôi thuốc, hắn đau lòng hôn lên tóc cậu, sủng nịnh gắp một miếng thịt cho lên thìa cơm để đút cho JungKook nhưng cậu nghiêng đầu né tránh:
- Tôi không đói!
Kim TaeHyung buồn bã đặt thìa cơm xuống, đoạn mỉm cười ôn nhu:
- Được rồi, anh không ép em, nhưng em nên ăn một chút, bao tử em không tốt, đừng hành hạ nó.
Jeon JungKook lùi ra xa Kim TaeHyung, cậu không muốn tiếp xúc thân mật với hắn, nghĩ đến điều gì đó, cậu nói:
- Điện thoại của tôi đâu? Trả cho tôi!
- Em ăn đi, anh sẽ trả cho em.
Kim TaeHyung ra điều kiện, Jeon JungKook vì muốn lấy lại điện thoại để liên lạc với Min YoonGi nên đành nghe lời, cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn. Kim TaeHyung cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, cũng nhanh nhẹn cầm đũa gắp lấy gắp để cho cậu.
- Tôi cũng không phải là heo, anh gắp nhiều như vậy cho tôi làm gì?
- Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em gầy quá rồi, ăn nhiều hơn tý thì có sao chứ...
Kim TaeHyung nhìn khung cảnh này, hắn mường tượng lại ngày xưa, khoảng thời gian ngọt ngào của hắn và cậu. Như một gia đình thực sự. Hạnh phúc len lỏi đan xen vào từng xúc quan cảm giác của Kim TaeHyung.
Park BoYoung cùng những nhân công khác đều mỉm cười trước khung cảnh yên bình ấy, đã bao lâu rồi họ mới được chứng kiến dáng vẻ sủng nịnh kia của Kim Tổng, bấy lâu nay tâm trạng của Kim TaeHyung không tốt, họ làm việc cũng đều cẩn thận dè chừng, nhưng từ khi Jeon JungKook trở về, cơ mặt Kim Tổng cũng giãn ra rất nhiều, ai nấy đều cảm thấy thoải mái, thở phào nhẹ nhõm.
Kim TaeHyung đi vào phòng một tý rồi đi ra, trên tay mang theo một chiếc điện thoại đưa cho Jeon JungKook, cậu nhíu mày:
- Đây không phải điện thoại của tôi.
Kim TaeHyung cầm ly nước lên uống một ngụm, đoạn chậm rãi trả lời:
- Từ nay nó là của em.
- Kim TaeHyung! Anh đừng hòng giở trò, mau trả lại điện thoại cho tôi! Bằng không tôi báo cảnh sát anh giam giữ người trái phép!
Jeon JungKook biết bản thân bị lừa, tức giận ném đũa trong tay, Kim TaeHyung nắm lấy cổ tay Jeon JungKook kéo cậu về phía mình, ép sát gương mặt của mình đối diện với cậu:
- Jeon JungKook! Em nên nhớ trên giấy đăng kí kết hôn em vẫn là vợ hợp pháp của Kim TaeHyung này, nếu có báo cảnh sát thì cũng là anh báo tên Min YoonGi kia bắt cóc vợ anh ròng rã ba năm qua. Em có tin anh tống hắn vào tù không?
- Anh...
Jeon JungKook tức nghẹn họng. Kim TaeHyung nói đúng, hiện tại theo pháp luật, cậu vẫn là vợ hắn, việc hắn mang cậu về đây cũng không có gì là trái luật pháp cả. Ngược lại nếu như Kim TaeHyung báo án Min YoonGi đã giam giữ cậu 3 năm, chắc chắn tội sẽ không nhỏ. Jeon JungKook không thể để Min YoonGi vì mình mà chịu thiệt thòi được.
Kim TaeHyung có thể nhìn ra được sự tức giận trong mắt của Jeon JungKook, nhưng với khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đó, trong mắt hắn Jeon JungKook hiện tại vô cùng đáng yêu, hắn không ngần ngại kéo cậu sát hơn vào lòng, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, hôn chóc lên môi cậu một cái.
- Thôi mà JungKookie, ngoan nào...
Jeon JungKook không kịp phản ứng so với hành động nhanh lẹ của Kim TaeHyung, cậu xô hắn ra, hai má đỏ bừng vì giận, nghiến răng nói:
- Kim TaeHyung. Đừng vượt quá giới hạn, anh dám động đến Min YoonGi, tôi không ngại cùng với anh sống chết một lần.
Jeon JungKook lần nữa muốn chọc cho Kim TaeHyung điên lên, vì cớ gì trước mặt hắn luôn nhắc đến tên người đàn ông khác, lần trước thì chắn họng súng của hắn, bảo vệ cho Min YoonGi. Mấy lần thân mật ôm ấp nhau trước mặt Kim TaeHyung, hắn không thể nào quên. Người của hắn mà Min YoonGi dám động vào.
Kim TaeHyung ấn Jeon JungKook xuống ghế, tay ghì hai vai cậu lại, hơi dùng lực siết nhẹ:
- JungKookie, em hãy tập xóa bỏ Min YoonGi ra khỏi trí óc đi, anh có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của em, ngoại trừ việc rời xa anh, và nhất là việc trong trái tim em tồn tại người đàn ông khác, anh không cho phép. Nhớ cho kĩ, Jeon JungKook em là của Kim TaeHyung anh.
- Haha... Thật nực cười.
Jeon JungKook nhếch mép, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn Kim TaeHyung. Người đàn ông trước mắt cậu, trải ra bao nhiêu đối đãi nồng nhiệt cùng nhu tình, khiến chính cậu suýt quên đi hình ảnh năm xưa của hắn, một ác ma độc ác và tàn nhẫn. Jeon JungKook quyết sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh đáng thương như năm đó nữa.
Chuông điện thoại của Kim TaeHyung reo, hắn bấy giờ buông Jeon JungKook ra, nghe đầu dây vọng đến:
[ Thưa Kim Tổng, đối tác làm ăn bên tập đoàn HanSung vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận điều kiện bên ta, phải làm sao ạ?]
Kim TaeHyung nhíu mày nhẹ, suy nghĩ một chút rồi đáp lời:
- Mở cuộc họp khẩn đi, khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến.
[ Vâng thưa Kim Tổng!]
Cúp điện thoại, Kim TaeHyung thay đổi nét mặt căng thẳng ban nãy, quay về phía Jeon JungKook, hôn lên trán cậu khiến Jeon JungKook khó chịu né tránh.
- JungKookie ở nhà ngoan, anh lên xử lí công việc xong sẽ về sớm với em.
Đoạn Kim TaeHyung quay sang phía Park BoYoung:
- Park BoYoung, thay tôi ở nhà chăm sóc JungKookie thật tốt.
- Vâng thưa Kim Tổng!
Mãi đến khi xác nhận Kim TaeHyung hoàn toàn rời khỏi nhà, Jeon JungKook mới cầm điện thoại đi về phòng, cậu cẩn thận đóng cửa lại, rất tự nhiên lên giường nằm, nhắm mắt giả vờ ngủ, khẽ cựa quậy rồi lấy chăn trùm qua đầu mình.
Sáng nay Jeon JungKook cố tình tự đánh vào mặt để xác nhận một chút xem căn phòng này có bị Kim TaeHyung gắn camera hay không. Quả nhiên sau vài cú tát, Kim TaeHyung đã nhanh chóng xuất hiện, chỉ là Jeon JungKook không biết hắn đã gắn camera ở đâu khi cậu đã cố tình quan sát kĩ nhưng vẫn không thấy.
Jeon JungKook giả vờ ngủ để có thể qua mắt được Kim TaeHyung, cậu biết hiện tại mọi hành động của cậu đều bị hắn giám sát gắt gao cho nên cần phải dùng chút tiểu xảo để lừa hắn, cậu gọi điện thoại cho Min YoonGi, cho dù điện thoại mới, nhưng số điện thoại của anh, cậu vẫn nhớ rất rõ...
Jeon JungKook run run bấm dãy số quen thuộc kia, tim đập thình thịch như sợ bị Kim TaeHyung phát hiện, cho đến khi đầu dây có giọng nói ấm áp của anh vang lên, trái tim vốn đang treo lơ lửng của Jeon JungKook mới được hạ xuống.
[ Tôi Min YoonGi nghe... Ai đầu dây vậy?]
- Anh YoonGi, là em, JungKook đây...
[ Jung... JungKookie... Em đang ở đâu? Em có làm sao không?]
Bên kia Min YoonGi vô cùng bất ngờ, mừng rỡ xen lẫn lo lắng, mấy hôm nay anh quả đứng ngồi không yên, nhờ cả người của chủ tịch Cha tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Vốn đang tuyệt vọng thì Jeon JungKook gọi đến.
- Anh YoonGi, nghe em nói, hiện tại em đang bị Kim TaeHyung bắt giữ ở biệt thự Kim V, hắn chỉ giam lỏng em chứ không làm gì tổn hại đến em, anh yên tâm nhé. Em muốn anh giúp em thoát khỏi đây.
[ Mẹ nó Kim TaeHyung, hắn dám...]
Jeon JungKook có thể cảm nhận được sự tức giận qua giọng nói của người đầu dây bên kia, cậu nhanh chóng trấn an:
- Anh YoonGi, anh phải bình tĩnh, em muốn nhờ anh đến Seoul một chuyến, khoảng vài ngày nữa em sẽ nghĩ cách ra khỏi biệt thự, anh kiếm một chiếc taxi giả danh đứng trước cổng Kim V, lúc em ra sẽ báo hiệu cho anh, à... Anh nhờ chủ tịch Cha dùng danh nghĩa ông ấy đặt vé về JeJu luôn, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.
[ Em yên tâm, JungKookie, nhất định anh sẽ mang được em ra ngoài...]
- Còn nữa anh YoonGi, hãy chờ cuộc gọi từ em, đừng gọi lại vào số này. Kim TaeHyung rất tinh vi, hắn sẽ phát hiện ra...
[ Ừ anh biết rồi, vất vả cho em quá, JungKookie...]
- Em không sao, em không tin trở về JeJu, hắn sẽ lại ngang nhiên bắt em đi.
[ Anh sẽ không để điều đó xảy ra, JungKookie, chờ anh... ]
- Vâng anh YoonGi.
Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa làm Jeon JungKook giật mình đánh rơi điện thoại, cậu vội vàng tắt máy, nhanh tay xóa đi lịch sử cuộc gọi, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, vẫn trùm kín chăn không dám nhúc nhích.
- JungKook ơi, chị BoYoung nè.
Jeon JungKook thở phào nhẹ nhõm, cậu suýt quên đang diễn vai nằm ngủ của mình, giả vờ cựa quậy rồi ngồi dậy dụi mắt, mở cửa đi ra ngoài.
-----------------------------------------
- Đừng uống nữa Kim TaeHyung, mày đã uống bao nhiêu rồi hả?
Jung HoSeok ngăn cản Kim TaeHyung nốc thêm ly rượu nữa, mỗi khi có chuyện không vui, Kim TaeHyung sẽ lại rủ Jung HoSeok vào Bar Mastermind này. Vốn đang dỗ bà xã ngủ vì mấy ngày nay làm Park JiMin giận dỗi thì Kim TaeHyung gọi đến, đã là 11 giờ đêm còn phải ra gánh thằng bạn về, Jung HoSeok có chút bất lực.
Nhìn đống ảnh giữa bàn, Jung HoSeok tò mò cầm lên xem, hóa ra là vì chuyện này mà Kim TaeHyung buồn đến thế, trong ảnh là những cử chỉ thân mật của Min YoonGi và Jeon JungKook mà người của Kim TaeHyung đã điều tra ra, thám tử tư mà Kang DongHo thuê còn tìm thấy hồ sơ đăng kí kết hôn trong ngăn tủ trong văn phòng Min YoonGi cùng một cặp nhẫn đôi nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ mà tinh tế.
Nếu như không phải Kim TaeHyung nhanh tay bắt cóc Jeon JungKook về. Phải chăng Min YoonGi sẽ cầu hôn Jeon JungKook, phải chăng cậu cũng sẽ đồng ý làm vợ anh ta?
Nhẫn đôi?
Đúng rồi, Kim TaeHyung và Jeon JungKook là vợ chồng nhưng đến cái nhẫn đôi cũng không có.
- Jung HoSeok, cậu mua nhẫn cưới ở đâu vậy? Chỉ tôi.
Jung HoSeok ôm trán lắc đầu:
- Say quá rồi lão Kim, đứng dậy, tôi đưa cậu về, bao giờ tỉnh táo lại, tôi chỉ chỗ cho mà dẫn vợ yêu đi mua. Mà con mẹ nó chẳng phải cậu là chủ chuỗi tập đoàn đá quý hay sao, còn hỏi tôi chỗ mua nhẫn?...
Jung HoSeok khó khăn khiêng Kim TaeHyung ra xe, dặn dò Kang DongHo mang hắn về nhà.
Kim TaeHyung tuy có uống nhiều nhưng không hẳn là say, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu vô cùng, hắn xoa xoa mi tâm, lại nhớ cậu nữa rồi.
Kim TaeHyung phải làm sao để có lại trái tim của Jeon JungKook đây, phải làm sao để cậu nở nụ cười hạnh phúc đó với mình như với Min YoonGi đây?
Về đến biệt thự, Kim TaeHyung nhanh chóng đi về phòng Jeon JungKook, cậu vốn chuẩn bị ngủ thì Kim TaeHyung đã xông vào, đè cả người nồng nặc mùi rượu lên người cậu.
Jeon JungKook nhíu mày muốn đẩy Kim TaeHyung ra nhưng hắn đã rúc vào cổ cậu, tham lam hít mùi hương bạc hà trên người cậu.
- JungKookie... Anh yêu em...
- Cút ra Kim TaeHyung. Tôi không yêu anh!
- Em nói dối!
Kim TaeHyung không chấp nhận sự thật, hắn nắm lấy cằm cậu, mạnh mẽ hôn xuống. Jeon JungKook kinh hoảng giãy dụa, giáng một tát mạnh lên má hắn:
- Mẹ kiếp, hồi sáng anh đã bảo nếu tôi không thích sẽ không động vào tôi.
Kim TaeHyung đau lòng nhìn người dưới thân dùng ánh mắt căm ghét tột độ nhìn mình, hắn cố nhẹ nhàng nhất có thể, nỉ non nói với cậu:
- Em đã từng rất yêu anh cơ mà.
- Mẹ kiếp tôi đã từng ngu ngốc như vậy...
Jeon JungKook khinh bỉ cười.
Kim TaeHyung giữ lấy hai tay cậu hai bên, lại cúi xuống hôn lên bờ môi anh đào đó mặc cho Jeon JungKook kháng cự, đoạn hắn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, cười khổ:
- JungKookie, những thứ anh nợ em, anh sẽ trả lại cho em.
Nói xong Kim TaeHyung rút ra trong áo một khẩu súng, Jeon JungKook chưa kịp định thần hắn muốn làm gì thì một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Kim TaeHyung không chút do dự nã một phát đạn.
Đoàng!
Kim TaeHyung tự nổ súng vào bả vai của mình. Jeon JungKook mở to hai mắt, không thể tin nổi cảnh tượng lúc này, đại não cậu trống rỗng, mặt cắt không còn một giọt máu chứng kiến thân hình hắn đổ rạp xuống người mình, Jeon JungKook cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy trước ngực, cậu lay mạnh hắn, sợ hãi tột độ:
- Kim TaeHyung! Kim TaeHyung! Anh đừng đùa như vậy chứ! Người đâu? Người đâu? Cứu với...
- Ai đó làm ơn cứu với... Kim TaeHyung! TaeHyungie...
- TaeHyung à...
- TaeHyungie... Tỉnh lại đi... TaeHyung!
----------End chap 96----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro