Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Nửa đêm xử lí hết xong đống công việc trong thư phòng, Kim TaeHyung mới đi tắm rửa sạch sẽ, ngâm nga vài câu hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ hưng phấn. Kim TaeHyung bá đạo bắt cóc Jeon JungKook về nhà, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa dám vào phòng đối diện với Jeon JungKook, cả ngày hôm nay trốn ở trên công ty, tối đến thì đi nhanh vào thư phòng, chỉ có đến lúc Jeon JungKook ngủ say, hắn mới lén khe khẽ vào ôm cậu ngủ.

Hành động lén lút này hoàn toàn không phải phong cách của Kim TaeHyung, một khi hắn đã muốn, thì chắc chắn mọi thứ sẽ theo ý hắn. Nhưng sau khi tổn thương Jeon JungKook quá nhiều, Kim TaeHyung tạm thời không đủ tự tin để đối diện với cậu, chỉ có thể dùng cách này dần dần tiếp cận cậu. Đôi khi Kim TaeHyung nghĩ, có phải như thế này trông hắn có hơi hèn không?

Ren rén mở cửa phòng của Jeon JungKook, trong phòng tối đen như mực, Kim TaeHyung nheo mắt để quen với bóng tối, bỗng nhiên đèn vụt sáng. Jeon JungKook khoanh tay ngồi tựa đầu giường, nghiêng mặt nhìn bộ dạng lén lút của Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung bị phát giác, có chút giật mình, nhưng bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Jeon JungKook, hắn ngượng ngùng gãi gãi tai:

- À... Anh vừa đi làm về, xin lỗi đã đánh thức em...

Jeon JungKook bận trên người bộ đồ ngủ lụa màu đen, mái tóc hơi rối, gương mặt có chút ửng đỏ vì lạnh, xương quai xanh lấp ló trong chiếc áo hơi rộng vai, Kim TaeHyung nhất thời nuốt một ngụm nước bọt.

- Anh bắt cóc tôi?

Jeon JungKook lạnh lùng nhìn Kim TaeHyung. Thực ra nãy cậu chỉ mới ngả lưng chứ chưa hề ngủ, nghe tiếng bước chân đến phòng mình, có chút đề phòng nên ngồi dậy xem thử là ai, lại phát hiện là Kim TaeHyung, cả ngày tìm không thấy đâu đến tận đêm mới mò mặt về.

Kim TaeHyung tiến về phía Jeon JungKook, cậu vô thức lùi lại phía sau, hắn chồm lên người cậu, ôm lấy cậu. Jeon JungKook giãy dụa, đánh vào lưng hắn:

- Buông ra! Kim TaeHyung! Giam giữ người trái phép có thể sẽ bị phạt tù, anh mau... Ưm...

Kim TaeHyung bỏ ngoài tai những lời Jeon JungKook nói, nâng cằm cậu lên mạnh mẽ hôn xuống. Trên người Kim TaeHyung cũng mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cơ thể đang lành lạnh của hắn tiếp xúc với cơ thể ấm áp của cậu khiến cho hắn si mê nên nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, thú tính trong người dần nổi lên.

Jeon JungKook giãy dụa kịch liệt, một chân đạp thẳng vào bụng Kim TaeHyung khiến hắn ngã xuống giường. Kim TaeHyung đau đớn xoa bụng, nhăn nhó bò lên giường:

- Sao em mạnh tay thế, em không thương anh à?

Jeon JungKook vẫn rất vô tình, bước xuống giường toan bỏ đi nhưng bị Kim TaeHyung ôm chặt từ phía sau:

- JungKookie... Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em được, JungKookie... Em muốn anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh?

Jeon JungKook cố gỡ gọng kìm quanh eo mình nhưng tay Kim TaeHyung quá mạnh không thể di chuyển, Jeon JungKook bất lực buông thõng hai tay:

- Buông tôi ra trước đã.

- Không! Anh không buông!

Kim TaeHyung học mấy chiêu mặt dày này từ Jung HoSeok, Jung HoSeok dạy hắn đẹp trai không bằng chai mặt, cứ nhây với cậu chắc chắn sẽ có ngày khiến cậu bất lực mà quy phục, vì tương lai, Kim TaeHyung đành tháo bỏ tính cách lãnh đạm thường ngày của mình, thay vào đó là bộ mặt vô lại để cua lại Jeon JungKook.

- Kim TaeHyung! Tôi hận anh. Anh có cố gắng như thế nào, tôi cũng sẽ hận anh. Cho dù anh có giam cầm tôi, tôi cũng sẽ tìm mọi biện pháp để thoát khỏi anh. Ác ma.

- Em nói cái gì?

Kim TaeHyung xoay người Jeon JungKook lại đối diện với mình, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh đào xinh đẹp của cậu như muốn nhìn thấu trong đó đang chứa đựng những gì. Nhưng hắn không nhìn thấy gì ngoài căm ghét cùng phẫn uất.

Kim TaeHyung không cam tâm bị Jeon JungKook đối xử với mình như vậy. Hắn bế thốc cậu lên ném trên giường, Jeon JungKook cả kinh khi bị Kim TaeHyung đè lên hai chân, mặc cho Jeon JungKook chật vật giãy dụa, Kim TaeHyung dễ dàng khóa được hai tay cậu trên đầu, nắm chặt cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

- Em không thể thoát khỏi tôi, Jeon JungKook, em chỉ có thể là của tôi.

- Không! Kim TaeHyung. Anh đã đánh mất tôi từ ba năm trước rồi. Thả tôi ra!

Kim TaeHyung không buông tay, nhằm môi Jeon JungKook điên cuồng hôn xuống, Jeon JungKook không chịu thua, cắn mạnh xuống môi hắn khiến hắn đau đớn nhíu mày, máu ở môi khẽ chảy bị Kim TaeHyung liếm sạch, đoạn xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh của Jeon JungKook ra:

- Em đừng cứng đầu nữa, Jeon JungKook.

Jeon JungKook hít môi hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi dùng đầu mình chấn mạnh vào đầu Kim TaeHyung khiến hắn choáng váng, nhân lúc Kim TaeHyung lơ là, cậu vùng lên đạp hắn ngã nhào rồi chạy ra khỏi cửa.

Cạch!

"Mẹ kiếp, cửa khóa"

Jeon JungKook hoảng loạn vặn nắm cửa nhưng tay cầm cứng nhắc không hề di chuyển.

Kim TaeHyung không nghĩ Jeon JungKook lại phản ứng dữ dội như thế khi hắn động chạm vào cơ thể cậu, chợt nghĩ cậu đang muốn giữ gìn bản thân cho Min YoonGi, Kim TaeHyung trào lên cơn ghen tỵ ghê gớm, nghĩ đến việc người mình yêu thương lại có tình ý với kẻ khác, Kim TaeHyung vô cùng phẫn nộ, cuồng phong mấy ngày nay tích tụ lại bùng lên.

Hắn chẳng nói chẳng rằng đi như chạy về phía Jeon JungKook, mạnh mẽ quay người cậu lại áp sát ở cửa, nắm chặt cằm Jeon JungKook khiến cậu đối diện với mình:

- Đêm nay anh sẽ cho em mãi mãi ghi nhớ, em là vợ của ai.

- Không được, Kim TaeHyung... Ưm...

Jeon JungKook đánh liên tục vào người Kim TaeHyung nhưng hắn dường như không bị ảnh hưởng gì, hắn hôn cậu mê luyến, cổ áo Jeon JungKook lúc nãy bị Kim TaeHyung kéo xuống để lộ bờ vai mềm mại, lại thấy vết sẹo do đạn bắn ngày ấy.

Kim TaeHyung đau lòng hôn lên nó như an ủi, một tay thò vào khuôn ngực trắng nõn của cậu, một tay khác bóp sau mông cậu khiến Jeon JungKook mặt đỏ ửng. Vốn định lại cắn xuống môi hắn nhưng Kim TaeHyung nhanh hơn một bước, giây sau cảm nhận trời đất quay cuồng, Kim TaeHyung vác Jeon JungKook trên vai như một bao gạo, đi về phía giường rồi lại vất lên.

- Anh dám!

- Sao anh lại không dám? Bây giờ đến ông trời cũng không cứu được em.

Kim TaeHyung kéo ngăn khóa mang ra chiếc còng đã lâu không động đến, rất nhanh còng hai tay Jeon JungKook ở thanh đầu giường, hắn quả thật giống như một tên đao phủ quỷ quyệt ranh mãnh, còn Jeon JungKook giống như cá nằm trên thớt. Jeon JungKook không thể làm gì ngoài việc điên cuồng giãy dụa, tiếng va chạm giữa còng tay với thanh sắt leng keng càng khiến Kim TaeHyung thích thú. Cậu nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn hắn:

- Kim TaeHyung, anh còn muốn dằn vặt tôi đến bao giờ? Mau thả tôi ra! Tôi ghét anh!

Kim TaeHyung lại ngậm lấy cánh môi anh đào ngọt ngào đó ngăn chặn những câu chưa kịp phát ra của Jeon JungKook lại, đoạn hơi sững lại, hôn lên má cậu, nhỏ giọng trầm khàn nam tính:

- Đến bao giờ em chịu ngoan ngoãn thì thôi.

Kim TaeHyung biết cách đè Jeon JungKook xuống, có thể khiến cậu không cách nào có thể vùng vẫy. Kim TaeHyung biết cách ngăn chặn tiếng kêu cứu của Jeon JungKook, khiến cậu gọi trời không thấu, gọi đất không linh.

Hắn càng biết cách uy hiếp cậu khiến cậu không còn một manh giáp, hoàn toàn khuất phục.

Kim TaeHyung mạnh mẽ động thân dưới, điên cuồng vào ra bên trong Jeon JungKook, cậu vẫn ra sức giãy dụa kêu gào, hắn là tên đao phủ máu lạnh, mặc kệ nước mắt nóng hổi của cậu đang chảy như suối bên má, mặc kệ cậu gào khóc cầu xin, hắn vẫn như núi băng, không hề có ý định dừng lại.

Một phần vì bị cấm dục quá lâu, một phần vì đối tượng là Jeon JungKook, nên Kim TaeHyung không thể kiểm soát được bản thân mình, hắn không thể dừng lại được. Hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của Jeon JungKook, Kim TaeHyung đột nhiên có chút đau lòng. Dùng bàn tay to lớn của mình lau đi hàng nước mắt của cậu, hắn lại cúi xuống hôn lên má cậu:

- Đừng khóc, JungKookie. Anh biết em vẫn hận anh, nhưng anh thực sự biết lỗi rồi, JungKookie, anh yêu em!

Kim TaeHyung ôm cơ thể nỉ non, run rẩy của Jeon JungKook, liên tục gọi tên cậu. Thân dưới đau nhói kịch liệt, Jeon JungKook đột nhiên nghẹn lại, dường như khóc tới nỗi nghẹt thở, nằm trên chiếc gối trắng, mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Hóa ra Kim TaeHyung cũng chỉ có thế mà thôi, thứ hắn cần là cơ thể của cậu. Cho dù Jeon JungKook có van xin cũng không ngăn cản được Kim TaeHyung. Lúc bên cạnh Min YoonGi, nếu như cậu không muốn, anh nhất định sẽ không làm, anh vẫn luôn tôn trọng cậu, Jeon JungKook rất quý trọng và cảm kích Min YoonGi. Cậu biết anh cũng rất yêu cậu, luôn dành những điều tốt nhất cho cậu. Jeon JungKook còn chưa đáp trả được tấm chân tình của Min YoonGi, đã lại rơi vào tay Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung cảm thấy toàn thân Jeon JungKook cứng đờ, hắn ngước nhìn ánh mắt xa xăm của cậu:

- Em đang suy nghĩ điều gì?

Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt Kim TaeHyung, nở một nụ cười trào phúng:

- Anh không chê tôi bẩn sao? Tôi đã từng làm tình với người đàn ông khác đấy.

Kim TaeHyung lắc đầu, hôn xuống vết sẹo xấu xí trên vai cậu, ôn nhu trả lời:

- JungKookie, anh xin lỗi vì đã nóng giận không phân biệt đúng sai, ngày ấy em bị bọn chúng ức hiếp, anh đã không thể đến bảo vệ em, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh...

Jeon JungKook tủi thân rơi lệ, nghiêng mình né tránh nụ hôn sắp rơi xuống môi mình, hai tay bị khóa trên đầu vẫn giãy dụa, giọng nói run rẩy van xin Kim TaeHyung:

- Buông tha cho tôi được không? Xin anh, TaeHyung, tôi đã rất đau lòng, ba năm trước hay bây giờ đều vậy, đừng làm tổn thương tôi nữa, xin anh...

Kim TaeHyung nâng nhẹ cằm cậu đối diện với ánh mắt ôn nhu của mình, cũng không đáp lời cậu, cúi đầu hôn lên bờ môi nhỏ ấy, nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu như thể bảo vật của hắn vậy, hắn yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng được.

Jeon JungKook cảm thấy người trên thân mình sẽ không buông tha, hiện tại bản thân cũng vô lực như cá nằm trên thớt, cậu biết dù có van xin năn nỉ thế nào cũng không có kết quả, chỉ có thể cắn răng chấp nhận chịu đựng. Kim TaeHyung thấy Jeon JungKook không giãy dụa nữa nghĩ rằng cậu đã quy thuận, rất tự nhiên tiếp tục cắn mút cơ thể như ngọc của cậu...

Không biết trải qua bao nhiêu giày vò cùng đau đớn, Jeon JungKook mệt lả lịm đi trong vòng tay của Kim TaeHyung.


--------------------------------------


Ngày hôm sau Jeon JungKook tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, dựng người ngồi dậy, phía thân dưới đau nhói kịch liệt, cậu nhíu mày thật chặt, chỉ nhớ sau màn hoan ái dài kia, Kim TaeHyung đã bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cùng gọi người thay toàn bộ ga giường.

Nhìn vào bản thân trong gương, trên cổ, trên vai, ở ngực, chỗ nào trên cơ thể cũng vẫn còn lưu lại những dấu hôn xanh tím của Kim TaeHyung, ngay cả bờ môi nhỏ của cậu cũng có chút sưng đỏ.

Jeon JungKook đau lòng. Bao nhiêu năm như vậy, Kim TaeHyung vẫn lựa chọn tổn thương cậu, hắn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu, những gì hắn muốn, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt được,  cậu cảm thấy bản thân thật sự đáng thương, cũng cảm thấy có lỗi với Min YoonGi vô cùng.

Jeon JungKook nện một quyền vào mặt mình, cái tát mạnh đến nỗi bên má phải sưng đỏ, khóe miệng chảy một ít máu tươi. Cậu nhếch môi, không do dự lại tự tát thêm một cái nữa, hành động lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi...

- JungKookie! Em làm gì vậy hả?

Kim TaeHyung kinh hoảng nhìn Jeon JungKook tự hành hạ bản thân, hắn vội vã giữ tay cậu lại, lo lắng nhìn má phải sưng đỏ, tay lau nhẹ vết máu trên môi, đoạn tức giận hét lên:

- Sao lại tự đánh mặt mình?

Jeon JungKook trào phúng nhìn Kim TaeHyung:

- Chẳng phải anh rất thích khuôn mặt này sao? Tôi sẽ phá hủy nó...

Hai tay nắm bả vai Jeon JungKook siết chặt, Kim TaeHyung nghiến răng:

- Em đừng làm anh tức điên!

- Tôi thích làm anh tức điên đấy, rồi sao?

Jeon JungKook trước mắt Kim TaeHyung hiện tại không còn là Jeon JungKook yếu đuối của ngày xưa, trong ánh mắt của cậu cũng không còn lưu luyến chút hình bóng nào của hắn nữa. Tự bao giờ đứng đối diện với Jeon JungKook, Kim TaeHyung lại luôn cảm thấy bất an và chột dạ như vậy. Hắn lo sợ cậu sẽ dùng mọi biện pháp để thoát khỏi hắn, kể cả cái chết.

Kim TaeHyung nén lại cảm xúc bộc phát ban nãy, đoạn đau lòng ôm chàng trai bé nhỏ của hắn vào lòng. Hôn lên mái tóc cậu, hắn thủ thỉ:

- JungKookie à... Anh xin lỗi, anh không nên như vậy, nhưng xin em, đừng tự tổn thương bản thân mình, có tức giận thì hãy đánh anh đi. Nhìn em đau, anh không chịu nổi...

- Đêm qua tôi cũng khóc, tôi cũng đau... Anh buông tha sao?

Jeon JungKook nghẹn ngào, hai mắt long lanh ầng ậng nước, Kim TaeHyung càng siết chặt cái ôm, lắc đầu:

- Anh sẽ không dám như vậy nữa, JungKookie... Sau này em không muốn anh sẽ không làm nữa...

Xin em, đừng tàn nhẫn như vậy...

—————End chap 95————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro