Chương 94
Đã qua một tuần, cuộc sống vốn yên ổn ban đầu của Jeon JungKook trở lại. Min YoonGi vẫn đến bệnh viện đều đặn làm việc, và tiệm hoa của Jeon JungKook vẫn luôn mở cửa vào các ngày trong tuần. Chỉ khác một điều là không còn Kim TaeHyung đến phá đám quấy rối nữa, có lẽ hắn đã thực sự buông tha cho cậu rồi.
Đã bao năm trôi qua rồi, tình cảm con người cũng sẽ thay đổi, không ai lại mê luyến một người mãi. Nhất là đối với một người máu lạnh như Kim TaeHyung, hắn cũng từng đối với Hwang JiEun nhất kiến chung tình, nhưng hắn cũng ruồng bỏ cô để đến với JungKook. Rồi trao cho JungKook bao nhiêu yêu thương cùng tín nhiệm, cũng có thể thẳng tay nổ súng với cậu.
Jeon JungKook không muốn bản thân mình lại bị tổn thương thêm nữa, trái tim cậu, tình cảm ngày xưa dành cho Kim TaeHyung đã không còn nữa.
[JungKookie, em đã ăn cơm chưa? Xin lỗi, dạo này anh bận quá, không thể đưa em đi ăn trưa được]
- Em vừa ăn xong. Không sao anh YoonGi, em hiểu mà, anh dù bận cũng phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đấy nhé, anh mà gầy đi là chết với em!
Jeon JungKook một tay cầm bình xịt mini tưới lên mấy bông hoa, một tay nghe điện thoại, giọng giả vờ gắt gỏng đáng yêu. Đầu dây bên kia Min YoonGi cười ngọt ngào, dặn dò đôi ba câu nữa rồi cúp máy.
Jeon JungKook tự cảm thấy bản thân bây giờ như một người vợ hiền vậy, sáng đi làm tám tiếng, tối Min YoonGi đón về nhà rồi lại nấu cơm cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, êm đềm quá mức khiến cậu cảm giác không chân thật.
Bỗng chợt nghĩ lại đoạn kí ức ba năm trước, lúc ấy cậu và Kim TaeHyung cũng có một khoảng thời gian vô cùng yên bình và hạnh phúc, hai người cũng mới chỉ vừa xác định tình cảm dành cho nhau, ấy vậy mà sự đẹp đẽ ấy như bong bóng vỡ tan.
Jeon JungKook nhớ lại, Kim TaeHyung sau khi đuổi cậu đi, Hwang JiEun đã cho người mai phục để lấy mạng cậu, nhưng may sao Park JiMin và Jung HoSeok kịp thời cứu thoát, đưa cậu đi cấp cứu.
Sau đó Jeon JungKook không chịu nổi hết lần này đến lần khác Kim TaeHyung giày vò, đã muốn tự tử rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công.
- Nhưng tại sao mình lại mất trí nhớ?
Đúng vậy, Jeon JungKook không tài nào nhớ ra việc bản thân mình vì sao lại mất trí nhớ, vì sao lúc tỉnh dậy đã ở nơi này cùng với Min YoonGi? Anh ấy đã cứu cậu bằng cách nào? Và bằng cách nào trốn khỏi tai mắt của Kim TaeHyung? Tại sao Kim TaeHyung ngày ấy tàn nhẫn lạnh lùng, bây giờ gặp lại cậu lại tỏ vẻ yêu thương đến như thế?
Jeon JungKook không hề biết rằng Kim TaeHyung đã biết toàn bộ sự thật, và đã cho người thanh trừng hết những người liên quan làm hại cậu, cũng không biết mình bị Min YoonGi giở trò, tiêm vào trong người loại thuốc bài mòn trí óc khiến cậu trở nên mất trí nhớ.
Nhưng Jeon JungKook sẽ không hỏi Min YoonGi, vì cậu cảm thấy anh nhất định sẽ không nói sự thật cho cậu biết...
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì điện thoại có người gọi tới. Là Park JiMin!
- Em JungKook nghe.
[JungKookie, anh với HoSeokie hưởng trăng mật ở đây cả tuần rồi, tối nay bọn anh phải về Seoul, bây giờ muốn hẹn em đi dạo uống cafe chút có được không?]
Jeon JungKook suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Dạ, gửi em địa chỉ nhé anh JiMin, em dọn cửa hàng rồi em qua ngay.
[Oke JungKookie, anh gửi địa chỉ qua tin nhắn nhé!]
Dù sao cũng lâu lắm rồi Jeon JungKook cũng không có không gian riêng trò chuyện với Park JiMin, bao năm trồi qua, nhưng tình cảm thân quen đối với JiMin vẫn như lúc ban đầu, cậu nhanh chóng thu xếp đóng cửa hàng rồi bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Chuyện này chắc tối cậu mới nói cho Min YoonGi biết, sợ anh sẽ lo lắng thái quá cho cậu.
------------------------
- JungKookie! Anh ở đây!
Jeon JungKook vào trong một quán cafe nhỏ xinh với gam màu be nền nã, Park JiMin đã đợi sẵn ở đó, cậu mỉm cười tiến đến nhìn ngang nhìn dọc:
- Anh HoSeok không đi cùng anh hả?
Park JiMin lắc đầu:
- Không, anh ấy hôm qua uống hơi nhiều ngủ say như chết, JungKookie yên tâm, nay anh em ta thoải mái trò chuyện, hahaa...
Jeon JungKook vì thân thiết với Park JiMin nên cũng rất vui vẻ hỏi han mấy chuyện của anh. Thứ cậu tò mò nhất là anh quen với Jung HoSeok như thế nào.
- Chuyện dài dòng lắm JungKook à, từ khi em mất tích, đã có rất nhiều sóng gió trải qua, mà khoan đã, em đi đường chắc mệt rồi, anh gọi sẵn cho em ly nước cam, em uống đi hẵng...
Park JiMin đẩy cốc nước cam về phía Jeon JungKook, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều đưa lên uống một ngụm, Park JiMin nhìn cần cổ của JungKook, xác định cậu đã nuốt xuống mới yên tâm nói tiếp:
- Để anh kể em nghe, Jung HoSeok có một người anh trai tên là Jung MinSeok, hắn ta vì quyền thừa kế nên đã năm lần bảy lượt hãm hại HoSeokie..
- Anh ấy có một người anh trai?
Jeon JungKook khẽ nhíu mày. Park JiMin tay cầm tách cafe uống một ngụm rồi tiếp tục:
- Đúng vậy, hắn ta lầm tưởng JiYeonie là người yêu của HoSeok nên đã bắt cóc em ấy, nhưng sau này chính hắn lại đem lòng yêu em ấy...
- Hả?
Jeon JungKook bất ngờ, lại có kiểu bắt cóc con tin rồi yêu luôn cả con tin sao? Mà cũng không trách được tên đấy, vì JiYeon là một cô gái xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi...
Đang muốn hỏi thêm thì bỗng nhiên mắt JungKook trở nên mờ dần, đầu hơi nhức, cậu đưa tay xoa xoa ở trán mấy cái, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến JungKook trở nên lúng túng:
- Xin.. xin lỗi anh JiMin, tự nhiên đầu em hơi... choáng...
- Em không sao chứ? JungKookie... JungKookie!
Giây phút Jeon JungKook đổ rạp xuống bàn, Park JiMin đang giả vờ hốt hoảng lại quay trở lại thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát giác, có chút thán phục loại thuốc mê này hiệu quả nhanh đến bất ngờ, Park JiMin liếc nhìn người đàn ông kéo kín mũ cầm một tờ báo to che hết mặt, ra hiệu tới.
Kim TaeHyung đặt tờ báo xuống bàn, tiêu sái đến chỗ Jeon JungKook, mỉm cười với Park JiMin:
- Cảm ơn cậu. Park JiMin!
- Không có gì, tôi đã giao JungKookie cho anh, anh nhất định phải đối xử với em ấy thật tốt! Chuyện của anh, vợ chồng tôi cũng đã cố gắng hết sức! Thôi tôi ra chỗ HoSeok đây, trực thăng cũng đã chuẩn bị ở tầng thượng khách sạn, anh mau nhanh chóng đưa JungKook đi đi, để Min YoonGi phát hiện lại rách việc đấy!
- Tôi hiểu rồi.
Park JiMin dặn dò thêm một chút rồi bỏ đi, Kim TaeHyung ngồi cạnh nhìn hàng mi cong dài của Jeon JungKook rũ xuống, cậu vẫn luôn xinh đẹp động lòng người như vậy, thật hận không thể nuốt cậu vào bụng giữ làm của riêng mình.
Kim TaeHyung bế Jeon JungKook lên, mang ra xe, ra hiệu Kang DongHo đi đến khách sạn.
----------------------------------
Kim TaeHyung tẩm ít thuốc mê lên khăn rồi để cho Jeon JungKook hít thêm một chút, hắn sợ giữa chừng cậu tỉnh dậy, tức giận làm loạn trên máy bay lại nguy hiểm. Cùng vợ chồng Jung HoSeok đi lên trực thăng trở về Seoul.
Kim TaeHyung nhẹ nhàng kê đầu Jeon JungKook lên vai mình, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên mái tóc cậu, đã bao đêm hắn nhung nhớ. Jung HoSeok cùng Park JiMin ngồi phía trước, quay lại nhìn bật cười:
- Xem anh Kim thỏa mãn chưa kìa!
- Hahaa. Đúng vậy, tính ra cũng đã ba năm ngài Kim đây thủ thân như ngọc, không cho ai đụng vào rồi mà.
Jung HoSeok trêu hơi lố khiến Kim TaeHyung lườm một cái. Park JiMin nhìn Jung HoSeok:
- Em lừa dối JungKookie như vậy, cậu ấy sẽ giận em lắm!
- Không sao bảo bối, em cứ nói là do thằng kia xúi giục, cậu ấy sẽ không trách em!
Jung HoSeok xoa đầu vợ yêu của mình, Park JiMin cũng thuận thế dụi dụi đầu vào lòng anh. Chỉ có Kim TaeHyung không thèm quan tâm hai người kia nữa, chỉ chăm chú ôm lấy bé con trong lòng mình, mong mau chóng trở về nhà, được ở riêng tư với cậu.
-------------------------------------
Min YoonGi qua đón Jeon JungKook nhưng tiệm hoa đóng cửa, gọi điện thoại cho cậu nhưng không gọi được. Bấy giờ anh lo sợ leo lên xe đi tìm. Chẳng lẽ Kim TaeHyung đã hành động rồi sao?
- Chủ tịch Cha! Tôi muốn nhờ ngài một việc!
Min YoonGi gọi cho chủ tịch Cha SuHo. Anh muốn nhờ ông cho người cùng anh đi tìm Jeon JungKook, một mình anh, không thể tìm được.
"Mẹ kiếp Kim TaeHyung, dám động đến một sợi tóc của em ấy, tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết!"
Min YoonGi trở về nhà tìm, đi khắp nơi trên phố cũng không thấy, chưa bao giờ Jeon JungKook đi đâu mà không báo trước với anh một tiếng, anh chỉ có thể nghĩ tới Kim TaeHyung đã giở trò bắt cóc Jeon JungKook đi thôi, nhưng anh không có bằng chứng. Đánh mạnh lên vô lăng, ánh mắt Min YoonGi trở nên đục ngầu giận dữ.
----------------------------------------
Jeon JungKook không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cậu dùng hai tay nhay nhay thái dương, tầm nhìn mờ mờ dần hiện rõ.
- Đây là...
Jeon JungKook ngỡ ngàng nhìn xung quay, cậu lảo đảo bước xuống giường, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc ngày nào, những khung ảnh giữa cậu và hắn đặt ở bàn, một chậu cỏ bốn lá, căn phòng này không khác gì 3 năm trước, chỉ nhiều thêm những khung ảnh của cậu được hắn chụp tự bao giờ rồi in ra đặt ở trong phòng.
Jeon JungKook hoảng loạn mở cửa chạy ra ngoài.
- Kính chào Kim Thiếu phu nhân đã trở về!
Người làm đứng ở chân cầu thang đồng loạt cúi đầu chào cậu, giống như được nghe lệnh của hắn mà đứng chờ sẵn để tiếp đón cậu vậy.
Chính xác, đây là biệt thự Kim V!
Jeon JungKook tức giận hỏi một người làm:
- Kim TaeHyung bây giờ đang ở đâu?
Cho dù Jeon JungKook có hỏi bao nhiêu người cũng không ai lên tiếng, Jeon JungKook nhíu mày nhớ lại trước lúc ngất đi, cậu đã đi gặp Park JiMin, hóa ra anh muốn giao cậu cho hắn.
Tại sao Park JiMin lại làm như vậy? Anh đã từng chứng kiến cậu đau khổ vì hắn như thế nào mà?
- JungKookie...
Nghe tiếng gọi, Jeon JungKook quay đầu lại nhìn. Là tiếng của Park BoYoung, trông thấy cậu, hai mắt cô ầng ậng nước, xúc động như không tin vào mắt mình. Jeon JungKook cũng sững sờ nhìn cô, đã bao lâu rồi Jeon JungKook chưa gặp lại Park BoYoung.
- Chị BoYoung...
Nhìn thấy người chị mà Jeon JungKook từng rất kính trọng khi ở biệt thự Kim V, trong lòng cậu có chút hoài niệm. Park BoYoung đứng trước mặt cậu, nhìn từ trên xuống dưới, run run nắm lấy bàn tay của cậu:
- Đúng là em thật rồi, em đã trở về rồi, mọi người chờ đợi em lâu biết bao nhiêu...
Park BoYoung là một người con gái tốt bụng, kể từ lần đầu tiên đặt chân vào đây, Jeon JungKook đã luôn được cô chiếu cố, quan tâm, thậm chí những khi Kim TaeHyung dày vò, cô vẫn luôn ra mặt giúp đỡ, bảo vệ cậu, cô hoàn toàn xem Jeon JungKook giống như em trai của mình. Chính vì thế, Jeon JungKook cũng rất thương Park BoYoung, như một người chị gái vậy.
- Chị BoYoung, đã lâu không gặp.
- JungKookie, chị vừa mới nấu ít đồ ăn, nào, xuống đây ăn một chút đi, em trông gầy quá rồi!
Park BoYoung dẫn Jeon JungKook đi xuống lầu, cậu cũng không thể từ chối cô, vốn muốn tìm Kim TaeHyung tính sổ nhưng hình như hắn cũng không có nhà, bao giờ hắn về cậu sẽ làm loạn sau.
Trên bàn đồ ăn toàn là những món bồi bổ và những món mà Jeon JungKook yêu thích, bao nhiêu năm như vậy nhưng Park BoYoung vẫn luôn nhớ khẩu vị của cậu. Jeon JungKook cảm thấy xúc động ngồi xuống, đoạn kéo cô ngồi xuống:
- Chị ăn cùng em đi!
- Được, JungKookie...
----------End chap 94----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro