Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Kang DongHo không trực tiếp nổ súng mà rất nhanh xoay cổ tay quật ngã Cha SuHoon, vì xuất thân là vệ sĩ chuyên nghiệp nên động tác dứt khoát tuyệt tình, tên đứng trong góc nhìn thấy đối phương có súng nên không dám nhảy vào chống trả, y hoang mang khi Kim TaeHyung một thân cao cao tại thượng, gương mặt bấy giờ lạnh lùng đến ớn lạnh khiến y sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng.

- Mẹ nó! Mày quỳ cái gì? Các người có biết ta là ai không... Á!

Cha SuHoon bị Kang DongHo bẻ ngược một cánh tay ra sau lưng, một cánh tay bị kê dưới đầu. Kang DongHo dùng thân mình đè chặt lên y, một tay giữ người, một tay dí súng lên đầu tên còn lại. Cha SuHoon vẫn già mồm gào lên khiến Jeon JungKook lo lắng nép sau lưng Kim TaeHyung. Nhận biết người sau lưng mình có chút run rẩy, Kim TaeHyung thực muốn đích thân lột da mấy tên trước mặt, nhưng nghĩ tới sẽ làm JungKook sợ hãi, hắn cố nén nắm đấm trong tay lại.

Tất cả đều không để ý đến tên vừa bị đánh ngất ngoài cửa tỉnh lại, thấy tình hình không ổn đã rón rén đi khỏi, quay về báo tin cho chủ tịch Cha.

- Em không sao chứ?

Kim TaeHyung quay lại xem xét cơ thể của Jeon JungKook, ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị rách thì không có vết thương nào.

- Tôi... không sao.

Trang phục hôm nay của Kim TaeHyung khác với dáng vẻ khiêm tốn mọi khi, hắn mặc một bộ tây trang màu đen được làm thủ công, kiểu dáng rất đơn giản nhưng không che lấp đi sự xa xỉ, bên trong là áo sơ mi mỏng, cơ hồ lộ ra lồng ngực khêu gợi, gương mặt anh tuấn bức nhân, giữa đôi lông mày lộ ra sự uy nghiêm lẫm lẫm quân lâm thiên hạ. Jeon JungKook nhìn đến thất thần.

Kim TaeHyung nhìn ra biểu cảm căng cứng của cậu giống như vừa bị đả kích, đáy mắt càng thêm phẫn nộ tên đàn ông kia, hắn tiêu sái bước đến, dùng mũi chân dẫm lên bàn tay dưới đầu Cha SuHoon khiến y vì đau đớn mà hét lên:

- Buông chân mày ra, thằng khốn!

Bàn tay dơ bẩn này của y dám động đến bảo bối của hắn, nhất định không thể tha thứ. Mặc kệ người dưới chân gào rống như thế nào, Kim TaeHyung càng gia tăng lực ở chân, Jeon JungKook cảm thấy tên đàn ông kia thống khổ có chút không đành lòng, cậu kéo kéo cánh tay của Kim TaeHyung:

- Dừng lại đi, tôi nghĩ hắn biết lỗi rồi...

Kim TaeHyung vẫn chưa chịu buông tha, di chuyển đế giày khỏi bàn tay bị dẫm nát kia, y những tưởng đã thoát nhưng không ngờ Kim TaeHyung lại tàn nhẫn trực tiếp dí chân lên đầu y.

- Mày hỏi em ấy dựa vào cái gì để cao ngạo? Em ấy chính là dựa vào việc có tao chống lưng. Bất kể người nào cũng đều không được phép động đến.

Lực ở chân gia tăng khiến Cha SuHoon cảm tưởng như đầu mình sắp vỡ đến nơi, mặt mũi đỏ bừng nghiến răng:

- Tao thoát ra tao sẽ làm thịt mày!

Cha SuHoon chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hiện tại, đường đường là một đại công tử tiền tiêu như nước, muốn gì được nấy, ai ai đối diện đều cúi đầu nịnh nọt, bây giờ lại bị người ta dẫm lên đầu, thể diện mất sạch, tôn nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng.

- Thôi đủ rồi! Tôi không sao mà, anh tha cho hắn đi, tôi không muốn làm lớn chuyện...

Jeon JungKook chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt tơ máu phẫn nộ của Kim TaeHyung lại tàn nhẫn đáng sợ như vậy, lồng ngực hắn phập phồng, cậu biết vì mình hắn đã cố kiềm chế hành động tàn bạo của mình, nếu không hắn sẽ không ngần ngại ra lệnh Kang DongHo nổ súng.

- Dừng tay!

Bên ngoài một toán người từ đâu xuất hiện, người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi khí chất cao quý vừa trông thấy con trai mình bị đè giữa sàn liền cuống cuồng chạy đến, dắt theo bảo tiêu tới giải vây.

Cha SuHoon ngước lên phát hiện là người của mình, nhếch mép ngạo mạn:

- Các người tới số rồi!

Kim TaeHyung xoa xoa mi tâm, ra hiệu Kang DongHo thả người, đoạn anh quay về đứng cạnh Kim TaeHyung, lãnh đạm nhìn.

Cho người đỡ đứa con quý tử của mình dậy, vốn định hỏi tội kẻ gây nên thì ngay lập tức chủ tịch Cha nhận ra Kim TaeHyung, ông sững sờ vội vàng cúi đầu kính cẩn:

- Là Kim Tổng... Xin lỗi vì đứa con dại dột của tôi đắc tội với cậu...

Cha SuHoon không tin vào mắt mình, người cha quyền cao chức trọng của y ấy vậy mà đứng trước người đàn ông kia lại cúi đầu. Y nghĩ đầu cha mình bị va vào đâu nên mới mất trí như vậy:

- Cha! Cha không mau kêu người xử hắn, hắn làm tay con tàn phế đến nơi rồi...

Chủ tịch Cha tức giận tát cho Cha SuHoon một tát, phẫn nộ quát:

- Thằng con ngu ngốc, còn không mau cúi đầu tạ tội!

Cha SuHoon bị đánh đến đần mặt ra, nhưng nhìn chủ tịch Cha căng thẳng tột độ, nhận thấy dường như tên Kim TaeHyung kia còn có quyền lực ghê gớm hơn rất nhiều, cho dù trong lòng uất ức nhưng Cha SuHoon vẫn cắn môi cúi đầu, y căm phẫn, thề rằng một ngày nào đó sẽ tìm cách trả thù.

Kim TaeHyung không nói gì, híp mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi kia, nhận ra ông ta chính là chủ tịch của HB, hắn tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nói:

- Cậu ta dám động đến người của tôi, tôi không có ý định sẽ bỏ qua.

Chủ tịch Cha tuy lớn tuổi nhưng đứng trước đại nhân vật quyền uy như Kim TaeHyung, khí chất tổng tài cao lãnh của hắn cũng khiến ông mấy phần e dè. Bấy giờ ông nhận ra người con trai mình động đến chính là Jeon JungKook, ông nhíu mày khó hiểu, rõ ràng vừa nãy cậu ta được giới thiệu là vợ sắp cưới của bác sĩ Min, sao giờ này lại là người của Kim TaeHyung rồi? Chỉ dám thắc mắc trong lòng chứ không dám tuỳ tiện hỏi, chủ tịch Cha vẫn hướng về Kim TaeHyung cầu xin:

- Con trai ta còn ít tuổi, suy nghĩ nông cạn dốt nát, không may đụng phải người không nên đụng, Kim Tổng cao thượng hi vọng cậu giơ cao đánh khẽ...

Jeon JungKook nhận ra người đàn ông đứng tuổi này chính là người mời cậu và Min YoonGi đến buổi lễ ngày hôm nay, hoá ra tên vô lại kia chính là con trai ông ta, nể mặt ông là bệnh nhân của Min YoonGi, Jeon JungKook bắt đầu nói giúp:

- Chuyện kết thúc được rồi, bây giờ anh giúp tôi tìm một chiếc áo khác...

Thấy Jeon JungKook sau lưng mình nhỏ giọng yêu cầu, bàn tay còn kéo kéo góc áo Kim TaeHyung nỉ non như con thỏ nhỏ, Kim TaeHyung nháy mắt tan chảy, bao phẫn nộ cuồng phong vừa nãy biến mất, quay lại xoa đầu cậu mỉm cười:

- Làm em sợ rồi... Được! Chúng ta đi.

Nói xong Kim TaeHyung cởi chiếc vest ngoài của mình phủ lên người Jeon JungKook, đỡ lấy eo cậu dẫn đi. Chủ tịch Cha thở phào nhẹ nhõm, nếu như Kim TaeHyung thực sự truy cứu đến cùng, e rằng mạng nhỏ của con trai ông cũng khó giữ...

- Cảm tạ Kim Tổng lượng thứ! Tôi sẽ dạy dỗ lại nó...

Chờ cho bóng dáng Kim TaeHyung khuất dạng, chủ tịch Cha nhanh chóng đỡ Cha SuHoon đứng dậy, y căm hận nhìn về phía cửa, lại tức tối cha mình vừa nãy không đứng ra bênh vực, hất tay ông ra hằm hằm. Vị chủ tịch run run chỉ về phía y, giận dữ:

- Con có biết đã đắc tội với ai không hả? SuHoon à... Đừng ngông cuồng nữa... Coi như ta cầu xin con...

Cha SuHoon là đứa con duy nhất của Cha SuHo, từ bé đến lớn sống trong hào quang nhung lụa, sớm đã không coi ai ra gì, Cha SuHo rất đau đầu vì đứa con này, ông luôn luôn phải thu dọn tàn lụa cho y mỗi khi y gây ra nhiều chuyện, nhưng những vụ kia còn có thể giải quyết bằng tiền, còn hoàn cảnh vừa nãy ông không thể đối đầu với nhân vật lớn như Kim TaeHyung.

Nhưng Cha SuHoon không hiểu được tâm tư của cha mình, với bản tính hiếu thắng ngạo mạn, y không thể để thể diện của mình bị người khác chà đạp nhục nhã như vậy. Nhất định y sẽ tìm cách trả thù người tên Kim TaeHyung kia.

-----------------------------------------------------

- Tôi không sao...

Jeon JungKook cố rụt bàn tay của mình lại nhưng Kim TaeHyung vẫn nắm chặt lấy, Jeon JungKook ngồi trên giường còn Kim TaeHyung ngồi sang một bên, hắn nhẹ nhàng bôi chút thuốc mỡ lên cổ tay sưng đỏ vì giãy dụa chống cự của cậu ban nãy:

- Yên để anh xem.

Kim TaeHyung mang Jeon JungKook vào căn phòng hắn đã đặt trước tại khách sạn này. Kim TaeHyung sai người mang đến một chiếc áo sơ mi trắng khác cho Jeon JungKook thay, lúc cậu muốn quay về chỗ của Min YoonGi, Kim TaeHyung đã ngăn lại, vừa vặn nhìn thấy vết đỏ trên tay JungKook, ép cậu ở lại cho bằng được để hắn thoa thuốc.

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung nâng niu lo lắng cho mình như vậy, Jeon JungKook thấy có chút cảm động, nhỏ giọng:

- Chuyện vừa rồi... Cảm ơn anh.

Không nghe thấy tiếng Kim TaeHyung trả lời, Jeon JungKook ngước nhìn mới phát hiện Kim TaeHyung đang nhìn mình chăm chú, bất chợt hắn bật cười, chỉ lên môi mình:

- Anh không thích nghe lời nói, anh thích em hành động hơn... Nào, đến đây hôn anh một cái!

Trái ngược với sự quyết tiệt tàn nhẫn lúc xử lí Cha SuHoon, hiện tại trước mặt Jeon JungKook, Kim TaeHyung lại quay về dáng vẻ vô lại, mặt dày lúc trước. Jeon JungKook né tránh ánh mắt của Kim TaeHyung, luống cuống đứng dậy liền bị Kim TaeHyung kéo ngã xuống giường, thân hình to lớn đè lên người cậu. Chết tiệt! Jeon JungKook xinh đẹp như vậy, chả trách có nhiều người muốn làm chuyện xấu với cậu.

Bị Kim TaeHyung bất ngờ đè xuống giường, Jeon JungKook hoảng loạn muốn nói gì đó thì lời nói bị chặn lại bởi bờ môi mềm của Kim TaeHyung. Hắn không kiềm chế nổi bắt đầu đưa đầu lưỡi ra sức cướp đoạt khoang miệng bên trong.

Thế giới của Kim TaeHyung hắn.

Ngọn lửa nóng cháy như vận tốc ánh sáng nhen nhóm nơi thân dưới, Kim TaeHyung chỉ hận không thể lập tức lột sạch quần áo cùng Jeon JungKook giao hoan tới khi thiên hôn địa ám, dùng những động tác ra vào kịch liệt chứng tỏ tình yêu cuồng si điên dại với cậu. Kim TaeHyung đã bị cấm dục quá lâu rồi, mỗi lần ở gần Jeon JungKook như vậy, hắn có cảm tưởng mình sắp trở thành hòa thượng đến nơi, mồi dâng tận miệng còn không dám ăn.

- Đừng... Đừng mà...

Giọng nói khẩn cầu cùng ánh mắt sợ sệt của Jeon JungKook làm cho Kim TaeHyung giật mình, hắn không để ý động tác mãnh liệt của mình làm cho môi của JungKook đã sưng đỏ, nuối tiếc dứt khỏi môi cậu rồi đứng dậy, thân dưới trướng lên rất khó chịu nhưng không thể giải tỏa, Kim TaeHyung đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt để vơi bớt lửa dục trong người. Sau đó liền lau mặt trở lại chỗ Jeon JungKook, khi cậu dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, hắn đau lòng ôm cậu vào lồng ngực, xoa đầu:

- Anh xin lỗi... Anh sẽ không ép em...

- Tôi muốn trở lại chỗ anh YoonGi...

Kim TaeHyung không cam tâm nhưng nghe giọng điệu tha thiết của Jeon JungKook, hắn đành phải đồng ý, trải qua chuyện vừa rồi, chắc trong lòng Jeon JungKook đã không còn quá đề phòng với hắn, ít ra lúc hắn cưỡng hôn, cậu chỉ rên rỉ cầu xin chứ không kịch liệt chống cự.

—————End chap 91————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro