Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

 - Woa... Đẹp thật...

Nữ hầu đang chăm chỉ dọn dẹp thư phòng có tên Kang HyeWon vừa tìm thấy chiếc chiếc vòng tay nhỏ ở trong một cuốn sách, cô cầm nó lên nhìn và thầm khen ngợi. Trên mặt đá làm bằng pha lê có lồng hai chữ : "TaeEun" vô cùng sắc sảo.

 - Cái này có lẽ là của thiếu gia. Thôi, mình không nên tò mò, quay lại công việc nào.

HyeWon đứng lên nhưng chẳng may chiếc vòng tay tuột khỏi cuốn sách rơi xuống sàn nhà, một tiếng động nhỏ vang lên nhưng hậu quả là chiếc mặt dây bị vỡ ra.

HyeWon hốt hoảng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, tay run mạnh, môi mấp máy.

 - Chết... chết rồi!

Cố nhặt những mảnh vỡ rồi ghép lại với nhau nhưng tất cả đều vô nghĩa. HyeWon liên tục mấp máy, lắp bắp sợ hãi, run rẩy.

- Chết thật rồi. Thiếu gia mà biết chắc mình sẽ tàn đời cho coi...

Bất chợt lông mày cô gái dãn ra, ánh mắt như sáng lên, môi chợt nở một nụ cười:

- Phải rồi!

------------------------------------------------------------------

- Vâng ạ, anh JiMin...

Bao nhiêu ủy khuất, mệt mỏi trong người JungKook bỗng tiêu biến khi trên màn hình điện thoại hiện dãy số điện thoại quen thuộc của Park JiMin, cậu hứng khởi bắt máy, đầu dây cũng ngay lập tức không giấu nổi niềm háo hức khi được nói chuyện với cậu.

[Ôi JungKookie... Sao lâu rồi anh không nhận được điện thoại của em? Em không nhớ anh sao? Anh buồn lắm đấy...]

JungKook nhoẻn cười, hiện tại cậu đang ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường ngủ và vẽ một vài bản phác thảo về thời trang, chính Park JiMin đã dạy cho cậu như thế nào là thiết kế và thiết kế thời trang như thế nào mới gọi là đẹp, bởi vì Jeon JungKook của ngày trước chính là giám đốc thiết kế thời trang ở bên công ty của Jeon Thị, bây giờ cậu cũng muốn phấn đấu phần nào trở thành một nhà thiết kế với tay nghề kha khá để phác thảo ra những bản thiết kế đẹp mắt, chẳng hiểu sao trong cậu cũng cảm thấy rất hứng thú với nó.

- Lại đùa em. Em đương nhiên là nhớ anh JiMin rồi... Anh có khỏe không?

[Anh khỏe lắm luôn... Còn em? Em bên Kim Gia như thế nào?]

JungKook chợt dừng bút, ánh mắt đượm buồn rồi trong lòng bỗng run nhẹ khi nghĩ tới Kim TaeHyung, thầm nghĩ: "Còn em sao? Em phải nói sao đây? Nói rằng mình không ổn? Nói rằng luôn bị Kim thiếu gia áp bức?"

[JungKook! Em còn nghe máy không vậy?]

JungKook dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung, quay trở về với cuộc nói chuyện qua điện thoại.

- Em ở đây tốt lắm. Kim Gia đối với em rất tốt.

[Còn Kim TaeHyung? Hắn ta không làm gì em chứ?]

- Không... không có...

[Vậy thì tốt... thôi anh có việc phải cúp máy đây, khi nào buồn cứ gọi cho anh nhé.]

- Vâng, cảm ơn anh.

JungKook tắt điện thoại mà lòng trĩu nặng, trên cái trần gian rộng lớn này, người cậu tin tưởng chỉ có thể là Park JiMin - người mà cậu luôn xem như là anh trai, cũng như là một người bạn. Còn lại những người cậu biết. Một người là lão già tham danh vọng, một người là " cha chồng" bí ẩn mang nhiều quyền lực, một người là đại thiếu gia ác ma. Cậu chỉ cảm thấy trần gian này quả thật rất đáng sợ, con người đủ mọi dạng trên đời, cậu chỉ có thể tin tưởng Park JiMin, tin tưởng anh ấy và làm mọi cách để bảo vệ anh ấy.

------------------------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống...

JungKook sau khi tắm xong bận trên người một chiếc áo sơ mi ca rô đen trắng nhưng không biết vì áo quá rộng hay người cậu quá nhỏ mà trong cậu mặc vào nhìn như bị chiếc áo ôm trọn từ trên vai xuống đùi, cộng thêm mặc một chiếc quần bó sát làm cho trông cậu hấp dẫn hơn...

JungKook bước ra, nhìn vào gương, nơi có nam tử mĩ miều diễm lệ đến lạ.

- Thật xinh đẹp... tại sao người con trai này lại phải chết?

JungKook chợt cảm thấy khóe mắt hơi cay, Jeon JungKook ngày trước là một cậu bé mồ côi mẹ, chịu sự kiểm soát và sắp đặt của người cha Jeon KangSoo, nhưng vì lí do nào đó đã phải tự tử mà chết, để Tuấn Chính Quốc hóa thân vào đây, nhất định cậu phải sống tốt, sống cho cả phần của Jeon JungKook ngày trước nữa.

JungKook nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 30 phút tối, cũng đến giờ ăn cơm rồi, thức ăn ở trần gian quả thật rất ngon , cậu không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món ăn đó khi đang còn ở đây được.

Nghĩ đoạn, JungKook vội vàng chạy xuống dưới lầu.

--------------------------------------------

- Chị, để tôi giúp.

Thấy BoYoung đang bưng ra từng đĩa thức ăn thì JungKook lại muốn góp sức giúp đỡ cô, cậu chưa kịp để cô phản ứng đã đỡ lấy hai đĩa thức ăn đặt vào bàn, BoYoung cuống quýt cúi đầu:

- Kim thiếu phu nhân, người không nên động tay vào những việc như thế này, mong người hãy ra dùng bữa tối.

- Nhưng... 

- Thưa Kim thiếu phu nhân, mong phu nhân không làm chúng tôi khó xử.

Một nữ hầu khác đến bên cũng kính cẩn cúi đầu trước mặt cậu làm cậu nhất thời bối rối, cậu gãi tai lắp bắp:

- À. Tôi xin lỗi...

JungKook thở dài rồi ra bàn ăn, chiếc bàn ăn lớn trải dài những món ăn đẹp mắt, rất kích thích vị giác, JungKook hào hứng nếm thử từng món một.

"Ngon quá, giá mà phụ thân được thưởng thức chúng, giá mà có anh JiMin ở đây..."

- Kim thiếu gia đã về.

Nghe tiếng vọng từ bên ngoài vào báo hiệu Kim TaeHyung trở về làm bữa ăn của Jeon JungKook mất hết cảm giác ngon vừa nãy. Cậu nhanh chóng uống nước lọc, lau miệng để "chuồn đẹp" lên phòng tránh mặt hắn giây nào hay giây đó.

JungKook bước ra phòng khách nhưng đã thấy Kim TaeHyung ngồi ở sofa, hắn nới lỏng cà vạt một chút, hình như vẫn chưa thấy cậu, JungKook thở phào rồi rón rén đi lên cầu thang nhưng giọng nói ác ma ấy lại vang lên.

- Đứng lại!

- ...

JungKook khựng lại, không dám hó hé nửa lời.

- Jeon JungKook... cậu lại đây.

- Nhưng tôi...

- Tôi không biết nhẫn nại đâu!

Nghe xong câu nói đó, JungKook không dám không tuân lời hắn, cậu lo lắng tiến đến gần hắn lập tức bị hắn kéo mạnh làm người cậu ngã ngay lên đùi của hắn, hắn ôm trọn lấy cả thân hình nhỏ bé của cậu, khuôn mặt của cậu bây giờ đối diện với khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn, JungKook giật mình:

- Tôi xin lỗi... là do anh kéo tôi nên... Uhm

Bất ngờ JungKook cảm thấy khuôn mặt hắn phóng to tới cực đại còn môi hắn chạm vào môi của cậu chặn ngay câu nói chưa được cậu nói ra hết. Là hắn hôn cậu?

Hắn hôn cậu!

JungKook ngay lập tức dùng hai tay đẩy mạnh TaeHyung để tránh khỏi nụ hôn, cậu kinh ngạc nhìn hắn, mặt thì đỏ bừng lên:

- Kim TaeHyung! Anh đang làm gì vậy?

Còn chưa kịp đứng dậy cậu đã bị hắn đè mạnh xuống sofa, hắn giữ chặt lấy hai tay của cậu, nhếch môi nhẹ khiến JungKook bỗng cảm thấy luồng gió sợ hãi lại luồn vào mình, cậu cố thoát khỏi gọng kìm nhưng vô hiệu, cậu tức giận hét lên:

- Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả?

Bị cái gì? Kim TaeHyung chính xác bị Jeon JungKook mê hoặc ngay từ lúc hắn vừa bước vào phòng, hắn không thấy cậu ư? Không! Đương nhiên là hắn thấy, cậu ăn mặc như vậy không phải đã thành công trong việc câu dẫn hắn sao?

TaeHyung nắm chặt lấy cằm của JungKook ép cậu đối diện với ánh mắt của mình, rồi hắn thản nhiên mà phun ra từng chữ:

 - Bây giờ tôi mới để ý là trông cậu khá xinh đẹp.

Lại nụ cười nhếch mép khinh người đó, JungKook khó chịu giãy dụa, TaeHyung thích thú lại hôn lên cánh môi anh đào của cậu, giống như môi cậu có một sức hút mãnh liệt làm Kim TaeHyung đưa lưỡi của hắn vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu như muốn ngấu nghiến luôn làn môi đó vậy, cậu cảm thấy ngộp thở như hai tay bất đắc dĩ không thể cử động được nên cậu cố gồng hết mình để có thể đẩy được hắn ra khỏi người, thậm chí cậu còn cắn mạnh lên môi của hắn nhưng ngay lập tức...

Bốp!

- Dám chống cự sao?

JungKook nhận ngay một cú đấm mạnh từ Kim TaeHyung khiến đầu bỗng choáng váng.

"Biết ngay mà..."

Cậu thầm nghĩ rồi nhắm mắt nhận thêm những cú đánh khác từ hắn.

Quả không ngoài mong đợi, JungKook hình như đã chọc giận TaeHyung. Hắn dùng chân đá mạnh khiến cậu ngã ngay xuống sàn nhà lạnh buốt.

- Cậu con mẹ nó là cái thá gì?

Bỗng nhiên hắn thấy từ trong túi của chiếc áo sơ mi cậu đang mặc văng ra một chiếc vòng nhỏ cùng một vài mảnh pha lê bị vỡ, hắn cúi xuống nhặt lên xem, JungKook còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị TaeHyung nắm lấy tóc lôi mạnh đi, cậu đau đớn khi hắn dùng lực mạnh lôi cậu xềnh xệc giữa sàn như lôi một con thú ra đại sảnh, nơi có nhiều người hầu và người làm công nhất. Nhất thời cậu sợ hãi co rúm người lại...

Những người có ở đại sảnh ai cũng mang một ánh mắt lo lắng cho cậu nhưng tuyệt nhiên lại không ai dám mở lời, điều đó làm cậu càng thêm sợ hãi. Cậu lại vi phạm vào "điều cấm kị" của Kim TaeHyung ư?

- Jeon JungKook! Tại sao cậu có được chiếc vòng tay này và tại sao làm vỡ nó? Tại sao?

Kim TaeHyung lại tức giận, cậu như đã quen với loại biểu cảm này của hắn , không biết lấy đâu ra dũng khí mà cậu lại buột ra câu nói:

- Chỉ là một chiếc vòng pha lê, anh có cần nhỏ nhen như vậy không Kim thiếu gia?

Jeon JungKook cậu đâu biết rằng đó là chiếc vòng mà JiEun đã tặng cho TaeHyung vào năm đầu tiên kỉ niệm hai người yêu nhau, TaeHyung trân trọng nó và giữ nó cẩn thận ở nơi khó ai biết, vì không muốn bị vật này bị sứt mẻ, vậy mà bây giờ Jeon JungKook lại buông ra câu nói như vậy sao?

  ----------End chap 9----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro