Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Chiếc xe màu trắng kia dừng trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh các căn nhà khác cũng cách nhau khá xa, có vẻ như đây là một khu dân cư thưa thớt ít người, căn nhà kia tuy nhỏ nhưng trông qua khá chắc chắn, đường nét hoa văn trên cánh cửa cổ điển, trước sân nhà còn trồng mấy khóm hoa hồng màu tím rất bắt mắt.

Vì xe của Kim TaeHyung bám theo sau nhưng vẫn cách một đoạn khá xa nên căn bản hai người kia không có để ý đến.

Mãi đến khi chiếc oto màu trắng dừng lại, xe của Kim TaeHyung cũng chậm rãi tiến lại gần, Jeon JungKook vừa vặn nhìn thấy, nhíu mày. Vẫn là tên điên kia nhất quyết theo đuôi cậu đến tận nhà.

Min YoonGi cảm thấy ánh mắt của Jeon JungKook có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp quay lại thì Jeon JungKook kéo tay Min YoonGi đi vào trong:

- YoonGi, chúng mình vào đi.

- Jeon JungKook!

Kim TaeHyung vội vàng mở cửa xe chạy đến chỗ cậu, trên tay cầm theo bó hoa vừa nãy, đứng trước mặt cậu, hơi thở có chút dồn dập. Min YoonGi quay đầu lại, bàng hoàng nhìn nam nhân đối diện, một tia kinh hãi cùng bất ngờ vụt qua đáy mắt.

Kim TaeHyung híp mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Min YoonGi, cố nhớ lại thân phận của người đàn ông này, Kang DongHo vẫn luôn theo sát Kim TaeHyung rất nhanh chóng nhận ra anh, thì thầm vào tai Kim TaeHyung điều gì đó. Ánh mắt lãnh đạm của hắn đột nhiên sắc lạnh tàn nhẫn, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, bàn tay cũng nới lỏng ra.

Không chú ý đến Min YoonGi đang khủng hoảng nhìn mình, hắn chỉ đứng trước mặt Jeon JungKook, thẩy nhẹ bó hoa vào lòng cậu, nở nụ cười ôn nhu:

- Tặng em!

Jeon JungKook bất ngờ với hành động này của Kim TaeHyung, giống như sợ Min YoonGi sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích:

- Anh YoonGi, người này hôm nay đến mua hoa, sau đó không hiểu vì sao liên tục bám theo em, còn nói em là vợ của hắn...

Nhìn Jeon JungKook hướng đến người đàn ông khác luống cuống phân trần vì sợ người nọ nghĩ sai, trái tim Kim TaeHyung hung hăng bị đâm liên tiếp mấy nhát dao.

Min YoonGi không ngờ sau ngần ấy năm, Kim TaeHyung vẫn nhớ tới Jeon JungKook, xung quanh ánh hào quang của hắn, ắt sẽ có vô vàn nam thanh nữ tú tình nguyện ở bên cạnh, anh vốn nghĩ một người lạnh lùng tàn ác như Kim TaeHyung, sẽ rất nhanh quên đi Jeon JungKook. Nhưng có vẻ Min YoonGi đã sai rồi.

Min YoonGi xoa nhẹ đầu Jeon JungKook, nở nụ cười trấn an:

- Anh tin JungKookie...

Hai người kia cứ thế ánh mắt đưa tình qua lại, coi Kim TaeHyung giống như không khí, như bị chọc trúng vảy ngược, Kim TaeHyung chướng mắt, sau phẫn nộ là cảm giác đau lòng cắn xé tâm can, khiến hắn muốn quên đi tất thảy vọt tới trước mắt, hung hăng bắt lấy cậu.

Người hắn yêu đến chết đi sống lại, hiện tại đang tay trong tay hạnh phúc bên người đàn ông khác.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Kim TaeHyung lạnh lùng nhìn Min YoonGi, ánh nhìn như muốn đục khoét xuyên thủng trên người nam nhân kia mấy lỗ hổng. Thời gian qua đã tôi luyện cho Kim TaeHyung sự bình tĩnh và kiềm chế rất nhiều, nếu là ngày xưa, hắn sẽ không thèm quan tâm đến cảm xúc của ai cả, chĩa súng vào đầu Min YoonGi, cướp người. Nhưng Kim TaeHyung bây giờ đã khác rất nhiều, bình tĩnh đến lạ thường. Hắn chỉ sợ Jeon JungKook sẽ chán ghét hắn, cậu vốn đang bị mất trí nhớ, một người xa lạ tổn hại đến người thân của cậu, chắc chắn sẽ đẩy mối quan hệ của cậu và hắn ra xa.

Min YoonGi biết không thể né tránh, không chút lo lắng sợ hãi nào nhìn thẳng Kim TaeHyung, nhếch mép:

- Được.

Jeon JungKook nghi hoặc nhìn Min YoonGi cùng Kim TaeHyung đang dùng ánh nhìn viên đạn đối đầu với nhau, cậu cảm thấy dường như Min YoonGi và Kim TaeHyung có quen biết, nhưng điều kì lạ là Min YoonGi chưa từng kể cho cậu nghe về người kia, vả lại khi nãy lúc nhìn thấy hắn, trong mắt anh còn hiện lên một tia kinh hoảng.

- JungKookie, em vào nhà trước đi, anh có một số chuyện cần giải quyết với ngài Kim đây...

- Vâng!

Jeon JungKook hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời Min YoonGi, không gặng hỏi hay thắc mắc gì khiến anh khó xử, có gì tối đến anh cũng sẽ giải thích rõ ràng cho cậu, nên cậu không vội biết đáp án.

Kim TaeHyung nuối tiếc nhìn theo bóng lưng Jeon JungKook, Min YoonGi thấy đáy mắt Kim TaeHyung vẫn còn vương vấn JungKook rất nhiều, trong lòng có một chút ý nghĩ phức tạp.

- Kim Tổng, phía bên kia có một quán cà phê, tôi nghĩ chúng ta nên qua đó...

- Dẫn đường!

Kim TaeHyung cao ngạo ra lệnh cho Min YoonGi, anh hơi khó chịu nhíu mày nhưng cũng đi trước, Kim TaeHyung đi theo sau.

——————————————

- Tôi không cần biết đã xảy ra những chuyện gì, hiện tại bằng mọi cách tôi sẽ mang em ấy trở về! Nếu cậu Min đây dám ngăn cản, tôi không chắc có thể nương tay với cậu hay không.

Giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính nhưng trầm thấp sặc mùi đe doạ của Kim TaeHyung làm cho Min YoonGi bật cười, không chút sợ hãi mà đáp trả:

- Kim Tổng, anh không thấy bây giờ JungKookie rất an ổn sao? Em ấy bị mất trí nhớ, không nhớ ra anh, sẽ không nhớ lại những thương tổn anh đã gây ra cho em ấy...

Kim TaeHyung nhếch môi khinh bỉ:

- Thì ra cậu Min đây biết không ít chuyện. Việc ba năm trước JungKookie đột nhiên biến mất trong bệnh viện, cũng là cậu giở trò?

- Phải.

Min YoonGi không hề né tránh, chậm rãi nâng tách cà phê lên, uống một ngụm. Min YoonGi tự tin rằng hiện tại trong lòng Jeon JungKook chỉ có mình anh, hoàn toàn không nhớ ra Kim TaeHyung là ai, việc hắn phát hiện ra cậu ở đây cũng không quan trọng, nếu như hắn dám cướp cậu đi, anh cũng có cách khiến cậu trở về bên mình.

Nhìn thấy thái độ không hề sợ hãi thú tội của Min YoonGi, Kim TaeHyung phẫn nộ, ánh mắt đục ngầu đáng sợ, bàn tay gần như bóp vỡ chiếc ly trong tay. Nam nhân này, đã cướp đi Jeon JungKook ngay trước mắt hắn.

- Tự mình giao trả JungKookie cho tôi, sẽ không ai phải đổ máu.

- Ngài Kim đây xem JungKookie là một món đồ sao?

Min YoonGi lại lần nữa nhếch môi nhìn Kim TaeHyung, nhìn thấy hắn cuồng nộ hận không thể lập tức giết mình, trong lòng Min YoonGi đột nhiên có chút thoải mái:

- Anh có thực sự nghĩ đến cảm xúc của JungKook hay không? Hiện tại JungKook đang rất yên ổn, anh sẽ không phải mang em ấy về tổn thương tiếp chứ?

- Im miệng!

Không ai có quyền phán xét về chuyện của hắn như thế, Kim TaeHyung vốn định rời đi nhưng câu nói của Min YoonGi khiến hắn khững lại:

- Cạnh tranh công bằng đi, Kim TaeHyung! Trong vòng một tháng, nếu thuyết phục được em ấy, tôi sẽ không níu giữ JungKook trở về bên anh! Ngược lại... Anh phải rời khỏi cuộc sống của chúng tôi... Mãi mãi...

Kim TaeHyung hừ lạnh rồi ly khai, rời khỏi cuộc sống của các người ư? Đừng có mơ! Jeon JungKook là của hắn, không kẻ nào được phép động đến.

- Kang DongHo! Điều tra về Min YoonGi, xem cậu ta có gì tự tin đối đầu với tôi đến thế.

- Đã rõ!

—————————————

Đêm đến một lớp sương mù bao phủ tất thảy không gian, nhưng ánh đèn lấp lánh xa hoa tại khách sạn tổ chức tiệc của Jung Thị vẫn sáng rực rỡ, cũng vì bữa tiệc này mà tối nay Kim TaeHyung gạt chuyện gặp Jeon JungKook sang một bên để đến dự lễ, đồng thời thông báo cho hai người kia biết hắn đã tìm được Jeon JungKook.

Buổi tiệc mở ra chủ yếu để liên hoan trước đám cưới của Jung HoSeok và Park JiMin cho nên khá náo nhiệt đông đúc.

- Anh nói sao? JungKookie ở ngay trên hòn đảo này?

Park JiMin kinh ngạc khi nghe Kim TaeHyung nói rằng JungKook - người mà bọn họ bấy lâu kiếm tìm lại ở ngay trên đảo JeJu, không ai nghĩ đến cậu sẽ trú ngụ tại nơi này. Jung HoSeok cùng Park JiYeon cũng ngạc nhiên không kém.

- Anh ấy đang ở đâu ạ?

Park JiYeon mừng rỡ hỏi Kim TaeHyung, một khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng tìm ra anh ấy. Cô còn nhớ ngày xưa cô chơi cùng anh JungKook và anh JiMin rất vui vẻ.

- Em ấy ở ngoại ô. Tôi đã đến nhưng xuất hiện một người đàn ông khác ở cùng em ấy. JungKookie... Bị mất trí nhớ...

Câu nói của Kim TaeHyung làm cả ba người đều ngỡ ngàng, sau đó có chút e ngại nhìn Kim TaeHyung. Hắn chậm rãi nâng ly rượu vang nhấp môi, bởi vì đang trong buổi tiệc lớn, bọn họ đứng một góc bàn chuyện không liên quan, cũng phải giả vờ giống như đang cùng đề tài bàn luận.

- Vậy giờ cậu tính thế nào?

Jung HoSeok sốt ruột nhìn Kim TaeHyung. Bạn thân của mình bao năm qua đau khổ sống không bằng chết vì không có Jeon JungKook bên cạnh, hiện tại tìm được nhưng cậu lại không nhớ ra Kim TaeHyung là ai, lại còn ở chung với người đàn ông khác, Jung HoSeok cũng nóng lòng thay.

Kim TaeHyung xoa xoa mi tâm, hắn cũng rất đau đầu về chuyện này, hắn có thể dễ dàng bắt ép Jeon JungKook trở về, nhưng quá khứ đã từng làm tổn thương cậu, nếu hiện tại dùng cách này để ép buộc, e là mối quan hệ của hắn và cậu sẽ không thể cứu vãn được nữa.

- Có lẽ tôi cần các cậu giúp.

Cả ba người đều chấp thuận đồng ý, còn rất hào hứng mà đồng thanh:

- Giúp thế nào?

Không quan tâm đến bầu không khí xung quanh, Kim TaeHyung hơi nhướng người về phía trước cùng ba người kia cúi thấp đầu thảo luận.

————————————

- Anh YoonGi, em nấu xong rồi. Chúng ta ăn cơm thôi.

Jeon JungKook dọn đồ ăn ra bàn, Min YoonGi vừa tắm xong bước ra, nhìn cậu anh lại nở nụ cười ấm áp tràn đầy yêu thương, tiến về phía cậu ôm từ sau lưng:

- Thật yêu em, JungKookie...

Jeon JungKook gỡ lấy vòng tay đang ôm mình ra, ở chung với Min YoonGi bao lâu nhưng cậu vẫn bài xích với việc động chạm thân mật của anh. Không hiểu sao đối với chuyện va chạm thân thể cậu lại run rẩy sợ hãi, giống như nỗi sợ hãi tâm lí, nhưng cậu lại không biết nguyên do vì sao lại như thế, kể cả Min YoonGi và cậu đã là người yêu, nhưng cho đến hiện tại, anh và cậu chưa từng làm điều gì, ngoại trừ hôn môi.

Min YoonGi cảm thấy Jeon JungKook vẫn còn giữ khoảng cách với mình thì trong lòng có chút hụt hẫng. Từ sau gần một năm JungKook mê man thì đã hai năm Min YoonGi cùng Jeon JungKook bên cạnh nhau, nhưng mỗi lần anh tỏ ra thân mật thì đều bị JungKook từ chối, vì tôn trọng cậu nên anh cũng chưa dám làm gì. Dù sao đã có cậu bên cạnh, anh không tin không có ngày Jeon JungKook yêu anh.

- Anh cùng hắn ta đã nói với nhau những gì vậy?

Hiển nhiên cậu đang hỏi về lúc tên biến thái kia cùng Min YoonGi nói chuyện với nhau nhưng vắng mặt cậu. Min YoonGi hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

- Anh nói hắn hãy tránh xa em ra, em là người Min YoonGi tôi dùng cả tính mạng để bảo vệ.

- Đồ dẻo miệng!

Jeon JungKook thẹn thùng đỏ mặt bật cười khiến Min YoonGi cũng bất giác cười theo. Nụ cười của cậu, anh đã say đến chết mất rồi.

- Thực ra anh còn nói, nếu muốn cướp em từ anh, hãy thử cạnh tranh công bằng, anh muốn hắn ta triệt để hết hi vọng...

—————End chap 86—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro