Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

- Anh là ai mà dám ôm tôi hả?

Ánh mắt cùng ngữ điệu của Jeon JungKook cho thấy, cậu đã bị mất trí nhớ. Kim TaeHyung biết bản thân mình vì quá xúc động nên hiện tại bị cậu nhìn như tên biến thái nào đó vậy. Nhưng hắn thực sự vô cùng mừng rỡ, có hàng ngàn viễn cảnh diễn ra trong đầu hắn về việc gặp lại cậu, nhưng không nghĩ tới giống như tình huống này. Ông trời dường như đã sắp đặt tất cả, đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Kim TaeHyung không để ý đến một bên má bị đánh sưng đỏ, thu lại biểu cảm bất ngờ cùng hạnh phúc của mình, nhưng ánh mắt luôn dính chặt lấy Jeon JungKook không rời, đoạn nắm lấy vai cậu, nở một nụ cười rạng rỡ động tâm:

- Anh là ai ấy hả? Anh chính là chồng của em, JungKookie, sao em có thể quên anh được hả?

Jeon JungKook bị nụ cười xán lạn của Kim TaeHyung làm cho thất thần, hắn quả nhiên là nam nhân tuấn tú đẹp như tranh vẽ, ánh mắt sắc bén cùng sống mũi cao thẳng, nụ cười rạng rỡ đẹp và mị hoặc đến cướp đi hồn phách người ta, khiến cho Jeon JungKook bất giác nín thở. Nhìn tác phẩm của mình bên má hắn, cậu thấy hơi hơi có lỗi, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi.

Câu trả lời của Kim TaeHyung khiến Jeon JungKook hoảng loạn, lần thứ hai xù lông nhím lên:

- Gì? Chồng hả? Đại thiếu gia, xin anh đừng nhận vơ thế chứ, nếu như không còn việc gì khác, mong anh có thể rời khỏi để tôi làm ăn... Còn nữa, tôi không phải người anh muốn tìm, anh nhận nhầm người rồi...

Jeon JungKook quan sát thấy nam nhân trước mắt một thân tây phục đắt tiền, thần thái cao ngạo ngút trời, có thủ hạ đi kèm cùng với chiếc xe sang trọng đằng xa cũng đoán ra hắn thuộc tầng lớp thượng lưu.

Nhìn Jeon JungKook cong môi lên cãi lại hắn, Kim TaeHyung phi thường thoải mái, giống như gánh nặng trong lòng hắn ba năm qua, dần dần được gỡ xuống, nhìn em ấy bằng xương bằng thịt đứng trước mắt hắn, thật rất muốn nhanh chóng bắt về nhà. Nhưng hiện tại JungKook mất trí nhớ, hắn cũng không dám quá phận, từ từ dụ dỗ thỏ nhỏ về cũng không muộn.

- Anh sẽ mua tất cả chỗ hoa này, ngày hôm nay em không cần vất vả buôn bán nữa. Đổi lại...

- Tôi không bán!

Chưa để Kim TaeHyung nói xong, Jeon JungKook đã ngắt lời hắn, Kim TaeHyung không vì thế mà tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng thích thú.

- Đại thiếu gia, nếu anh nhiều tiền như vậy, tôi nghĩ anh nên làm việc khác có ích hơn...

Kim TaeHyung chậm rãi đi về phía Jeon JungKook còn cậu thì lùi ra sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa sau lưng, cả người bị vóc dáng to lớn của hắn bao vây lấy, hai tay hắn chống bên đầu cậu, cúi xuống ngang tầm mặt cậu, nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, hận không thể cắn xuống một ngụm.

- Anh dùng tiền cho vợ của mình là việc xấu hay sao?

Thanh âm Kim TaeHyung trầm thấp tràn đầy từ tính, nghe trầm khàn gợi cảm đầu độc lòng người, hắn nhìn JungKook, giống như đem ánh mắt để reo rắc ôn nhu ấm áp vào trái tim JungKook...

Jeon JungKook vì khoảng cách quá gần giữa hắn và cậu nên hai má thoáng đỏ bừng lên, tim cũng bất chợt đập liên hồi, nhưng dường như nhớ đến điều gì đó, vội vàng đẩy Kim TaeHyung ra, gắt giọng:

- Tôi không phải vợ anh! Tôi đã có người yêu, mong anh biết điều đừng quá phận.

Người yêu? Một câu này của Jeon JungKook khiến ý cười trên môi Kim TaeHyung biến mất. Kẻ nào dám ngang nhiên cướp Jeon JungKook của hắn cơ chứ? Bây giờ tìm thấy cậu, đừng mơ có chuyện hắn để lạc cậu lần nữa.

- Chồng của em ở đây, em còn không nghe lời, trở về với anh...

Tên đàn ông biến thái mê sảng này cứ luôn mồm khẳng định cậu là vợ của hắn, Jeon JungKook bắt đầu cảm thấy phiền phức, không do dự nhấc di động lên, gọi cảnh sát.

—————————————

Rốt cuộc không đấu lại sự lạnh nhạt đanh đá của Jeon JungKook, Kim TaeHyung lưu luyến rời đi mặc dù không muốn chút nào, Kim TaeHyung lo lắng nếu như mình xúc động quá lố, dồn dập ép buộc JungKook sẽ khiến cậu cảm thấy phản cảm, trở về trong xe nhưng không cho Kang DongHo lái đi mà giữ nguyên vị trí cách đó không xa. Ánh mắt vui vẻ khoá chặt lên người JungKook.

- DongHo, cho người điều tra toàn bộ về JungKookie, từ chuyện em ấy lên đảo bao giờ, ai là người đưa em ấy đến, tại sao lại mất trí nhớ, điều tra kĩ càng toàn bộ cho tôi.

- Đã rõ, Kim Tổng!

Tầm mắt nóng bỏng của Kim TaeHyung vẫn sáng rực chiếu lên Jeon JungKook, càng nhìn càng say lòng người, thời khắc này, hắn hận không thể lập tức bắt lấy nam nhân kia về bên mình, ôm chặt đến tràng thiên trường địa cửu, giảm bớt nhung nhớ tích tụ bao năm qua. Nhưng đã tìm thấy người mình thương, Kim TaeHyung không sợ sẽ đánh mất cậu lần nữa. Cho người của mình bắt đầu từ hôm nay ẩn nấp quanh khu vực của Jeon JungKook, bất kể ngày đêm phải báo cáo tất cả cho hắn, còn bản thân sẽ nghĩ cách khiến JungKook nhớ ra mình.

Jeon JungKook biết tên đàn ông hồi nãy vẫn chưa đi, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị liếc chiếc xe của hắn, hừ lạnh không thèm quan tâm nữa, liên tục tiếp khách, bán đủ mọi loại hoa, nhẹ nhàng giới thiệu ý nghĩa cùng tư vấn cho khách hàng những kiến thức về hoa của mình, dù bận rộn nhưng nụ cười trên môi không hề dập tắt.

Kim TaeHyung ngẩn ngơ ngắm nhìn, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc, sao em ấy có thể dùng nụ cười diễm lệ mê người ấy với tất cả mọi người như thế. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, đoạn cởi chiếc vest bên ngoài, tay nới lỏng caravat, đúng là bức hắn đến không kìm lòng nổi, một lần nữa bước ra khỏi xe.

Nhìn thấy thân ảnh cao cao tại thượng, đẹp trai khuấy đảo trời đất từ từ tiến lại, mấy nữ sinh vốn định mua hoa bỗng sững sờ, hồn phách như bị cướp mất, ánh mắt hướng về phía bên kia khiến JungKook cũng bỏ dở câu nói của mình quay lại nhìn.

Lại là hắn!

Kim TaeHyung từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm vào Jeon JungKook, đến trước mặt Jeon JungKook mỉm cười ôn nhu, ngày hôm nay hắn đã cười nhiều hơn cả ba năm qua, nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, không khỏi hạnh phúc:

- Xin lỗi, tôi cũng muốn mua hoa tặng người yêu. Mong chủ tiệm có thể tư vấn...

Gì chứ? Vậy mà hồi nãy sống chết coi cậu là vợ, bây giờ mới lòi đuôi cáo lăng nhăng ra, đúng là một người ngạo mạn trăng hoa, đẹp trai thế này không đào hoa thì quá là phí đi. Jeon JungKook khinh bỉ nhìn Kim TaeHyung nhưng dù gì hắn cũng là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, cậu không thể lạnh lùng đuổi hắn đi trước mặt nhiều người được.

- À còn nữa, những bó hồng này chủ tiệm gói thật đẹp...

Kim TaeHyung chậm rãi cầm lên ba bó hoa hồng vàng cùng xanh, đi về phía mấy nữ sinh kia, mấy cô bé nhìn thấy người đẹp như hắn mang hoa về phía mình, không kiềm chế được rung động đỏ mặt thẹn thùng.

- Tôi tặng các em mấy bó này, có thể... cho tôi một mình nói chuyện với chủ tiệm được không?

- Dạ... Được... Được ạ....

Mấy nữ sinh đón lấy bó hoa từ Kim TaeHyung, nhéo tay nhau luống cuống bỏ chạy, trai đẹp đã nhờ, mất gì mà mấy cô có thể từ chối cơ chứ.

Jeon JungKook nhíu mày nhìn người đàn ông kì quặc kia tự động bài bố tất cả, khó chịu lên tiếng:

- Anh muốn gì ở tôi hả?

- Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn em tư vấn cho tôi một bó hoa thật đẹp... tặng người yêu.

Jeon JungKook tuy vẫn nghi ngờ nhưng cũng nhún nhường bắt đầu hỏi chuyện:

- Mỗi loài hoa sẽ có một ý nghĩa riêng, cũng tuỳ dịp mới tặng được loại phù hợp. Xin hỏi đại thiếu gia, cô ấy là mối tình đầu hay là...

- Là mối tình cuối cùng!

Jeon JungKook khá ngạc nhiên vì câu trả lời của Kim TaeHyung nhưng cậu chỉ nghe chứ không tin, nhìn hắn ta kiêu ngạo như vậy, nói chơi đùa con nhà lành cậu mới tin. JungKook quay lưng về phía hắn, vừa bắt đầu lấy ra một vài bông tulip vừa rất tự nhiên hỏi tiếp:

- Vậy là nhân dịp gì đại thiếu gia?

- Nhân dịp lâu ngày gặp lại...

Kim TaeHyung không rời mắt khỏi Jeon JungKook, hắn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột này với cậu vì sợ cậu sẽ nảy sinh rào cản với hắn. Trước hết hắn sẽ tiếp cận từ từ, thể hiện mình ôn nhu ấm áp lay động trái tim cậu, sau đó đường đường chính chính mang cậu trở về.

- Vậy tôi sẽ gói cho anh một bó tulip màu sắc không quá sặc sỡ, cảm phiền đại thiếu gia chờ một chút.

Jeon JungKook lấy một ít hoa tulip màu hồng ngọt ngào cùng giấy gói màu trắng nhàn nhạt, đoạn đi vào bên trong, Kim TaeHyung vẫn kè kè bên cậu, theo cậu phía sau. Kang DongHo nhận lệnh của Kim TaeHyung, đứng canh ngoài cửa, hễ thấy ai đi vào mua hoa, anh sẽ lạnh lùng trừng mắt dọa người khiến người ta bị dọa sợ không dám tới gần. Hiển nhiên Jeon JungKook không để ý nên không biết chuyện này.

Nhìn động tác thành thục của Jeon JungKook, ánh mắt cậu tập trung hơi nhíu nhíu mày lại, Kim TaeHyung nhìn đến si mê khiến Jeon JungKook vừa tức giận vừa ngại ngùng mà hai gò má nổi một tầng mây hồng.

Rất nhanh bó hoa đã hoàn thành, khéo léo và xinh đẹp. Jeon JungKook đưa nó cho Kim TaeHyung, sau đó nở một nụ cười thảo mai cứng nhắc:

- Đại thiếu gia có hài lòng không?

- Rất hài lòng!

Kim TaeHyung nhận lấy bó hoa nhưng ánh mắt vẫn kiên trì gieo cái nhìn lên JungKook, nụ cười hắn mãn nguyện hạnh phúc làm cho JungKook cảm thấy kì quái, tên đàn ông này trông rất biến thái nha, cậu phải nhanh chóng tính tiền rồi đuổi hắn đi thôi.

Kim TaeHyung hiểu ý định tiếp theo của cậu, móc ra một chiếc thẻ đen, tựa tiếu phi tiếu:

- Em không cần đuổi tôi, xong việc tôi biết ý liền đi, cảm ơn em vì bó hoa này...

- Ừm!

Jeon JungKook lạnh nhạt đáp lại một tiếng, cầm chiếc thẻ nhìn dòng chữ tên hắn ở trên thẻ: Kim TaeHyung. Cái tên này hình như cậu đã nghe qua ở đâu rồi, có chút quen thuộc. Đột nhiên trái tim cậu nhói lên một chút, tại sao lại như vậy?

Tính tiền xong cậu trả lại chiếc Blackcard cho hắn, Kim TaeHyung rất không tình nguyện rời khỏi, trở về chiếc xe của mình, vẫn tiếp tục ra lệnh cho Kang DongHo đứng nguyên, không đi đâu cả. (-.-)

Jeon JungKook bất lực, thôi cậu mặc kệ tên kia phát điên cái gì, chuyện đó không liên quan đến cậu, việc sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng của Jeon JungKook, từ khi trở thành chủ tiệm hoa này, không ít nam thanh nữ tú theo đuổi, cậu cũng quá quen với những cảnh như vậy diễn ra hằng ngày, nhưng đều được nhiều nhất một tuần rồi thôi.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, vừa vặn năm giờ chiều, cậu thu dọn dàn hoa của mình vào trong, một ngày cậu chỉ mở tiệm 8 tiếng, cứ đến năm giờ chiều là dọn dẹp tiệm hoa, chờ đợi người yêu mình đưa về.

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn một chiếc xe màu trắng từ xa lái đến dừng trước cửa tiệm, bên trong một nam nhân thanh tú bận trên người chiếc áo Blouse trắng bác sĩ bước ra, rất nhanh chạy lại phía JungKook, ôm lấy cậu vào lòng, Jeon JungKook cũng rất thuận theo nở nụ cười thật tươi. Đoạn cùng người kia lên xe.

Kim TaeHyung trông thấy một màn vừa rồi, nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt thành đường quyền, trên trán còn nổi lên mấy tia hắc tuyến. Hóa ra Jeon JungKook đã có "người yêu" thật, còn dám công khai ôm ấp thân thiết như thế. Nam nhân kia cũng có chút quen mắt, Kim TaeHyung ánh mắt lạnh lùng sắc như dao, ra lệnh cho Kang DongHo cũng đang căng thẳng nhìn khung cảnh trước mắt:

- Bám theo!

Kang DongHo biết Jeon Jung Kook quan trọng với Kim TaeHyung như thế nào, trải qua thời gian bên hắn nhiều năm, bao nhiêu đau khổ cùng dằn vặt của hắn anh đều thấy, kể cả khoảnh khắc vui sướng của hắn khi tìm thấy cậu, anh cũng biết rất rõ, hiện tại người quan trọng của Kim TaeHyung bị kẻ khác ngang nhiên cuỗm mất, anh biết hắn sẽ phẫn nộ ra sao, đáng sợ đến thế nào.

- Tuân lệnh!

Dứt lời Kang DongHo cho xe theo sát chiếc oto màu trắng kia.

—————End chap 85—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro