Chương 84
Hai năm sau...
Chuyến bay từ Los Angeles trở về Seoul Hàn Quốc vừa đáp xuống, dòng người tấp nập ra vào, kẻ đi người ở, kẻ trở về người mừng rỡ hạnh phúc chào đón. Giống như một xã hội thu nhỏ, nơi ta có thể quan sát con người trên thế giới, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau...
Kim TaeHyung hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh, bên cạnh là Kang DongHo luôn theo sát phía sau. Hôm nay hắn trở về Hàn Quốc sau ba tháng ở Mỹ công tác. Kể từ khi Jeon JungKook biến mất, Kim TaeHyung giống như trở thành một người khác, hắn không hề cười, xử lí công việc càng thêm quả đoán tàn nhẫn tuyệt tình, giống như cỗ máy không cảm xúc. Tự mình giải quyết khối công việc kinh người, điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm để kiến tạo lên tập đoàn Kim V của hiện tại, địa vị càng cao hơn ngày xưa mấy bậc.
Kim TaeHyung cao cao tại thượng quyền lực trong tay còn lớn hơn cả cố chủ tịch ngày xưa khiến ai cũng phải nể phục kính trọng hắn. Chỉ là sau ngần ấy năm, sau khi thông tin Kim Thiếu phu nhân mất tích nhiều năm, sánh bước cùng Kim TaeHyung không có một bóng hồng nào khác, mọi người đều nghĩ rằng chưa có một ai thực sự hoàn hảo để có thể "cùng tầng" với hắn. Đồng thời Kim TaeHyung cũng nặng tình với người vợ hợp pháp của mình. Hắn chính là hình mẫu lí tưởng về một tổng tài vừa giỏi giang, đẹp trai lại còn chung tình.
Vẻ ngoài anh tuấn mị lực mê hồn xuất hiện ở sân bay nghiễm nhiên thu hút mọi ánh nhìn, Kim TaeHyung tiêu sái bước đi, lười biếng nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông, đoạn ấn nghe:
[Yah TaeHyung à, nếu hôm nay cậu dám trễ hẹn là chết dưới tay HoSeok này đấy!]
Kim TaeHyung nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhưng có chút bất lực:
- Tôi vừa mới trở về, cậu không phải nên hỏi thăm sức khoẻ của bạn mình trước sao?
Rất nhanh đầu dây bên kia oang oang đáp lại:
[Sức khoẻ cái con khỉ gió! Sắp đến ngày lễ trọng đại của tôi, cậu còn không nhanh tới phụ giúp hả?]
Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn Kim Thị và Jung Thị cao cao tại thượng, lạnh lùng ác ma trong mắt mọi người khi nói chuyện với nhau lại thoải mái vô tư như những cậu bé mới lớn, chính là trên thương trường làm ăn đối kháng quyết liệt vẫn có tình huynh đệ khăng khít thật không dễ dàng. Kim TaeHyung và Jung HoSeok chính là như vậy, không phải ruột thịt máu mủ nhưng từ lâu đã xem nhau như người thân. Cho nên, việc hệ trọng của Jung HoSeok, cũng là chuyện hệ trọng của Kim TaeHyung.
Jung HoSeok cùng Park JiMin vốn đã ở cùng với nhau từ lâu nhưng tới tận bây giờ mới rục rịch để kết hôn. Phần vì Park JiMin muốn cùng Jung HoSeok tập trung vào việc phát triển Jung Thị, phần vì Park JiYeon mới lần đầu làm mẹ, còn nhiều bỡ ngỡ nên JiMin phải cùng em gái nuôi nấng bé con tên Jina.
Hiện tại mọi thứ đều ổn định, Jung HoSeok không muốn tiếp tục trì hoãn việc kết hôn, nhất quyết trong tháng này tổ chức, hôn lễ phải long trọng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, hôm nay bọn họ cùng nhau hẹn đến đảo JeJu để chuẩn bị cho đám cưới, hòn đảo xinh đẹp này rất lí tưởng cho các cặp tình nhân, Park JiMin nhiều lần cằn nhằn việc quá phô trương của Jung HoSeok nhưng đều bị bỏ ngoài tai.
Kim TaeHyung trở về từ Mỹ, việc đầu tiên là ngay lập tức di chuyển về phía biệt thự của mình, phân phó cho bảo tiêu của mình một số công việc quan trọng sau đó lên phi cơ bay thẳng tới đảo JeJu.
Chắc do quá lâu không có một giấc ngủ đủ lâu nên vừa lên phi cơ, Kim TaeHyung đã dựa lưng vào ghế, chợp mắt...
——————————————————
Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn JH được coi là một sự kiện trọng đại của Jung Thị, có quy mô và sức ảnh hưởng vô cùng lớn, hôm ấy sẽ có sự góp mặt của các thương gia chính trị lớn có quan hệ mật thiết với Jung Thị cùng với anh em bạn bè thân thiết của cả hai bên, Jung HoSeok tổ chức rất long trọng, hắn muốn tất cả mọi người trên thế giới biết được Park JiMin sẽ chính thức trở thành vợ của Jung HoSeok.
Sáng sớm Jung HoSeok cùng Park JiMin dùng xong điểm tâm liền chạy ngay tới chỗ tổ chức hôn lễ, cùng nhau bàn bạc bố trí sao cho vừa lòng nhất. Đến tận giữa trưa mới nghỉ ngơi, có thể việc khác Jung HoSeok sẽ giao cho người của mình làm, nhưng riêng chuyện này, Jung HoSeok muốn tự tay chuẩn bị từ A đến Z.
Kim TaeHyung từ xa bước đến, Jung HoSeok đã tinh mắt nhận ra...
- Chà họ Kim, cậu đúng hẹn đấy chứ!
Jung HoSeok đánh vào vai Kim TaeHyung, thoải mái trêu đùa. Park JiMin nhìn thấy Kim TaeHyung cũng mỉm cười chào hỏi. Hắn thu lại ánh nhìn lạnh lùng thường ngày, đảo mắt nhìn khung cảnh tráng lệ phía sau, tán thưởng:
- Jung HoSeok, cậu ra dáng trai có vợ rồi đấy!
- Chuyện! Sau sự kiện này, tôi sẽ là người chồng quốc dân, hảo hảo yêu thương Park JiMin từng chút một~ Phải không hả, bà xã~
- A... Đồ hỗn đản, tránh tui ra~
Giọng điệu Jung HoSeok vừa trêu đùa vừa sủng nịnh khiến cho Park JiMin đỏ mặt ngượng ngùng, nhéo vào hông Jung HoSeok mấy cái.
Kim TaeHyung nhìn hai người phát "cơm chó", bất lực lắc đầu. Chợt nhớ đến người kia, hắn chưa thực sự khiến cho cậu được hạnh phúc như vậy, chưa có những lời cầu hôn ngọt ngào, chưa có đám cưới ra trò nào cả. Thứ hắn mang lại cho cậu, chỉ toàn là đau thương. Cũng đã gần 3 năm kể từ khi cậu biến mất, trái tim hắn chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu, cũng cho người mỗi ngày tìm kiếm, nhưng đều không tra ra tung tích, giống như cậu đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy.
Jung HoSeok thấy Kim TaeHyung nháy mắt lãnh đạm, biết hắn đang nghĩ đến JungKook, liền vội chuyển đề tài.
- TaeTae à, tôi có việc cho cậu đây. Chiều nay chúng tôi còn phải đi thử đồ cưới, phiền cậu đi đặt hoa tươi đi, tôi chỉ tin con mắt của cậu thôi đấy, đừng làm tôi thất vọng...
Kim TaeHyung khôi phục lại trạng thái ban đầu, lạnh nhạt đáp:
- Được.
Hàn huyên thêm một chút, sau đó vợ chồng Jung HoSeok và Park JiMin rủ rê Kim TaeHyung cùng ăn cơm nhưng hắn không đói, nên lấy cớ muốn đi dạo hít không khí quanh đảo JeJu, cùng Kang DongHo không khách khí rời đi.
Việc tuỳ tiện có một chiếc xe hạng sang ngay trên đảo JeJu là việc không khó với Kim TaeHyung, hắn quả thực thời gian qua đã quá lao lực trong công việc, vì tình thân với Jung HoSeok nên hắn bất chấp để tới đây, cũng chưa thực sự đến ngày lễ chính thức, nên hắn muốn đi dạo thư giãn đầu óc một chút.
- Vẫn chưa tìm thấy em ấy sao?
Kim TaeHyung nhẹ giọng hỏi cho dù biết kết quả như cũ, nhưng hắn luôn nuôi hi vọng một ngày được nhìn thấy cậu, nhìn thấy JungKookie của hắn bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt hắn, nở nụ cười diễm lệ.
Kang DongHo biết "em ấy" trong lời Kim TaeHyung là ai, anh căng thẳng trả lời:
- Vẫn chưa, Kim Tổng.
Kim TaeHyung nhắm hờ mắt, ra lệnh Kang DongHo lái xe, chỉ là dạo quanh nơi đây thôi, hắn muốn đầu óc mình nới lỏng một chút, muốn những nhung nhớ dày vò hắn phát điên sẽ vơi dần...
"Kim TaeHyung! Anh yêu tôi sao?"
"Nói đi! Anh yêu tôi... Hay là Hwang JiEun?
"Jeon Jung Kook! Tôi yêu em... Rất yêu..."
Lời thổ lộ thổn thức ngày nào giống như vừa mới hôm qua, khi ấy Jeon JungKook đã yêu Kim TaeHyung nhưng rất nhiều lần bị hắn thương tổn, mang trái tim đầy vết xước đánh bạo hỏi hắn, cũng vì vậy hắn không còn trốn tránh, một lời khẳng định mình rất yêu.
"Anh tránh ra, em đang nấu ăn, ôm ôm cái gì!"
"Em không cần nấu, anh ăn em là đủ no rồi."
"Ai nói em nấu cho anh, em nấu cho em ăn thôi."
"Vậy thì ăn anh đi, anh rất tình nguyện!"
Khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của em ấy khi bị hắn trêu đùa, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
"Em là vợ của anh..."
"Câm ngay! Một tên kĩ nam như ngươi, hoàn toàn không xứng!"
"Kim TaeHyung! Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận..."
Một từ "hận"kia của JungKook ba năm qua Kim TaeHyung chưa bao giờ dám quên, bi thương thống thiết dội về đại não của hắn, trái tim hắn mỗi khi nhớ lại đều bị dày xéo đau đớn, cả người giống như bị dìm xuống đáy biển, tứ chi ngũ tạng bị dồn ép nặng nề, hô hấp không thông...
Không biết bản thân đã nhắm mắt bao lâu, cũng không biết Kang DongHo đã đi bao xa, hắn chậm rãi mở mắt, tay điều chỉnh caravat trên cổ, hướng mắt ra bên ngoài, đập vào mắt là một tiệm hoa không quá nhỏ nhưng trang trí tông màu xanh dương nhàn nhạt trông rất dễ chịu, ra lệnh Kang DongHo tấp vào lề đường, bản thân tự bước xuống xe, cũng nên bày tỏ thành ý của mình, giúp Jung HoSeok chọn hoa tươi cho buổi lễ...
Đang đầu chiều nên tiệm hoa này khá vắng, có thể nói Kim TaeHyung là vị khách duy nhất ở thời điểm hiện tại, những loại hoa tươi đủ chủng loại đủ sắc màu được cắt tỉa công phu bày biện đẹp mắt. Không thấy chủ tiệm đâu, Kang DongHo quét mắt một lượt rồi gọi lớn:
- Có ai không? Chúng tôi muốn mua hoa!
Rất nhanh bên trong có tiếng người đáp lại:
- Vâng có tôi, quý khách cảm phiền chờ một chút ạ...
Giọng nói này...
TaeHyungie... TaeHyungie...
Kim TaeHyung cảm thấy dòng máu trên cơ thể mình đông cứng lại, trong lòng hồi hộp tim đập thình thịch không rõ nguyên nhân, cặp mắt rất nhanh nhìn vào nơi phát ra giọng nói kia, chính là giọng nói hắn đã bao đêm mơ về...
Ngay khoảnh khắc trông thấy thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, Kim TaeHyung suýt nữa không khống chế được mình, trong nháy mắt đó, tâm tình mãnh liệt bao năm cất giấu hiện lên trong đáy mắt kinh hoảng, giống như có ngàn vạn con ngựa chạy loạn trong lòng, cơ thể như linh kiện han rỉ lâu ngày nhận được nguồn điện, thoáng chốc điện quang lóe lên bốn phía, thình lình nổ vang. Ngay cả Kang DongHo đứng bên cạnh cũng không tin được vào mắt mình.
- Jung... JungKookie...
- Quý khách, hai ngài cần mua hoa gì ạ?
Jeon JungKook thân thiện nở nụ cười xinh đẹp diễm lệ đứng trước mặt Kim TaeHyung, rất tự nhiên nhìn hắn không chút tạp niệm nào. Cậu không hiểu sao người kia lại biết tên cậu, nhưng rất nhanh không nghi ngờ gì, bởi vì khu vực này, tiệm hoa của cậu khá có tiếng, tên gọi sẽ không ít người biết đến.
Kim TaeHyung run rẩy giơ tay lên, chậm rãi sờ về khuôn mặt của nam nhân trước mắt, hai mắt cay cay nóng rực, bên trong đôi mắt sâu thẳm của Kim TaeHyung dâng lên đầy nước, một giọt lệ từ từ chảy xuống gò má.
- Là em... thật sao?
Jeon JungKook nhíu mày, né tránh bàn tay của Kim TaeHyung, nhìn hắn khóc có chút không tự nhiên lùi lại phía sau:
- Tôi có thể giúp gì cho ngài...
Kim TaeHyung không kiềm chế được nhung nhớ suốt ba năm qua của mình, nhào đến ôm chầm lấy Jeon JungKook vào lòng, giống như sợ rằng chỉ là ảo ảnh tan biến, hắn ôm chặt đến mức người trong lòng vì đau mà rên lên khe khẽ.
Bị người đàn ông lạ mặt ôm lấy mình, Jeon JungKook giãy dụa kịch liệt:
- Buông... Mau buông... Anh đang làm gì vậy hả?
Kim TaeHyung cảm nhận được độ ấm cùng hơi thở của cậu bên tai, hắn dám khẳng định một điều.
Đây không phải là mơ! Đây là sự thật! Hắn tìm được rồi, tìm thấy JungKook của hắn rồi!
- Anh buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!
Jeon JungKook đỏ mặt khi người qua đường cứ nhìn hai người họ, tên đàn ông này phát điên gì vậy, đến đây ôm chặt lấy cậu không buông. Jeon JungKook càng giãy dụa, Kim TaeHyung càng dùng sức ghì chặt cậu vào lòng hơn.
Tiếp đó hắn hôn lên mái tóc cậu, nhắm mắt hít lấy hít để mùi hương trên đầu cậu, đúng là mùi hương này, đêm nào hắn cũng ôm lấy áo cậu cùng ngủ, bao ngày nhớ nhung triền miên...
- JungKookie... Em có biết thời gian qua, anh đã đau khổ dằn vặt biết bao nhiêu không? Anh không ngừng tìm kiếm em, bây giờ em xuất hiện, thật tốt... Thật tốt...
Kim TaeHyung bấy giờ nới lỏng tay, hắn muốn nhìn kĩ lại gương mặt của em ấy, JungKookie xinh đẹp của hắn, muốn chạm vào mặt em ấy, muốn mang em khảm vào trong người mình...
Chát!
Một cái tát giáng xuống gương mặt chưa hết xúc động của Kim TaeHyung, bắt được thời cơ hắn thả ra, cậu rất nhanh đánh hắn một cái, sau đó tức giận trừng mắt nhìn:
- Anh là ai mà dám ôm tôi hả?
—————End chap 84—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro