Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Thời gian bên nhau êm đềm và ngọt ngào trôi qua kẽ tay từng chút, từng chút một. Park JiMin cảm giác như quãng thời gian bên cạnh Jung HoSeok âu âu yếm yếm, nhu tình mà sủng ngọt giống như chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi, bên cạnh hắn, hắn đã nói cho cậu bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu cái hôn, bao nhiêu cái ôm ấp, quan tâm vỗ về.

Park JiMin thực sự muốn khoảng thời gian ấy ngưng đọng lại, bởi vì hiện tại đã đến hạn mà Jung MinSeok yêu cầu, Park JiMin phải thực hiện kế hoạch độc ác này thôi, với người mình yêu...

Đột nhiên điện thoại rung lên, Park JiMin lén lút xem rồi nhíu mày thật sâu, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt đến mức nghe rõ tiếng xương khớp vang lên răng rắc.

"Khốn kiếp!"

-------------------------------------------

- HoSeokie... mấy ngày tới cùng em đi du lịch được không? Em thực sự muốn thư giãn một thời gian...

Park JiMin nũng nịu trong lòng Jung HoSeok, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp có chút chai sạn của hắn, nhẹ giọng yêu cầu

- Được, bà xã! Em muốn thế nào cũng được, anh sẽ chiều tất cả!

Jung HoSeok cao hứng hôn hôn lên mái tóc của cậu, chuyện này đối với hắn không thành vấn đề, được nghỉ ngơi một thời gian cùng với người mình yêu chính là điều vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, sau khi chuyến du lịch này trở về, hắn nhất định sẽ cầu hôn Park JiMin. Trải qua khoảng thời gian bên nhau như vậy, hắn đã sớm không chịu nổi nữa, rất muốn mang cậu về làm vợ ngay lập tức

Park JiMin trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp:

- Địa điểm anh có thể cho em lựa chọn được không, từ bé đến giờ, em rất muốn cùng người mình yêu đến nơi này...

- Được bảo bối, em cứ lựa chọn cẩn thận, anh sẽ chuẩn bị hành lí!

Jung HoSeok không hề có một chút phòng bị nghi ngờ nào đối với Park JiMin, đoạn đè cậu giữa sofa, nhếch mép cười đùa, bàn tay lại không an phận mở cúc áo cậu ra.

- Nhưng em phải hối lộ anh đấy, bà xã~

- A... Đồ hỗn đản!

Miệng Park JiMin tuy mắng chửi nhưng không hề bài xích chống cự mà còn uyển chuyển thuận theo khiến Jung HoSeok rất hưng phấn, cúi đầu mình mạnh mẽ hôn tới...

---------------------------------------------------

Rốt cuộc ngày ấy cũng đã đến, Jung HoSeok thân đang là chủ tịch đương nhiệm của JH, giao công ty lại cho Jung MinSeok quản lí một thời gian, phê duyệt cho Park JiMin cùng mình nghỉ phép. Mặc dù giao công ty cho anh trai nhưng Jung HoSeok vẫn đề phòng cho những bảo tiêu thân cận luôn giám sát y mọi lúc mọi nơi.

Du thuyền lộng lẫy xa hoa khiến cho Park JiMin có chút choáng ngợp, trước đó đã biết địa điểm do Jung MinSeok đưa ra, nhưng cậu chưa hề ghé qua xem, bây giờ lần đầu đặt chân đến, nháy mắt kinh ngạc nhìn khiến HoSeok đứng cạnh tay kéo hành lí bật cười:

- Không phải em đặt du thuyền này sao? Sao em lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy?

- À... Em nhìn hình trên mạng... Cũng... cũng không nghĩ nó lớn đến thế...

Jung MinSeok cũng quá hao tâm tổn sức đi, chỉ để thực hiện kế hoạch kia mà thuê hẳn chiếc du thuyền hạng sang cho hắn và cậu. Giống như lời Jung MinSeok nói, cậu cũng yêu cầu Jung HoSeok rằng không được cho thủ hạ đi theo, lấy cớ muốn mỗi hai người thân mật với nhau, không thích có sự xuất hiện của người ngoài, dĩ nhiên Jung HoSeok đồng ý.

- Nào bà xã, chúng ta đi!

Jung HoSeok nắm tay JiMin kéo lên du thuyền, trên thuyền ngoại trừ thuyền trưởng lái thuyền thì còn có một hai người hầu dọn dẹp và đầu bếp, Park JiMin đều biết, những người này đều là thủ hạ của Jung MinSeok, đêm nay sẽ là một đêm khiến y mong chờ nhất!

Jung MinSeok ngồi ở bàn làm việc, không vội xử lí đống văn bản trên bàn, mà đang mở máy tính xem một thứ gì đó vô cùng thích thú, từng hành động, sự việc diễn ra hết sức rõ ràng, chiếc camera nhỏ y đã đưa cho JiMin, bắt cậu bất kì hoàn cảnh nào cũng đeo nó trên người, để y nhìn rõ toàn bộ, xem Park JiMin có dám phản bội y không

- Tận hưởng nốt hôm nay đi, Jung HoSeok, Park JiMin, các người ta sẽ hảo hảo chôn cùng nhau.

Jung MinSeok độc ác nhếch nhẹ phiến môi. Phải! Điều y muốn chính là như vậy, để Jung HoSeok bị Park JiMin giết, đau khổ bị người yêu hạ thủ, sau đó Park JiMin từ trong tuyệt vọng lại bị người của Jung MinSeok một giao đâm chết, lúc đó sẽ không có ai dám cản đường y cùng Park JiYeon đến với nhau.

Jung MinSeok từ sau lần lấy mất lần đầu tiên của cô, đã thực sự đem Park JiYeon đặt ở trong tim, tự thề với bản thân, sẽ khiến cô mãi mãi trở thành người phụ nữ của mình.

Jung MinSeok gọi thư kí của mình vào, phân phó một số công việc cần làm, sau đó tắt máy tính, rời khỏi công ty trở về nhà. Y nhớ Park JiYeon!

-----------------------------------------------

Park JiMin nhân lúc Jung HoSeok đang tắm lén lút theo chỉ dẫn của người hầu, đi về phía dưới khoang thuyền, tim cậu đập thình thịch, lo lắng không biết y muốn dùng thủ đoạn gì. Đến nơi, xung quanh ngoại trừ lương thực, ít đồ dùng cứu sinh thì còn có một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ, người hầu kia không nói gì, lẳng lặng đưa cho Park JiMin chìa khóa rồi rời khỏi.

Park JiMin nhấc chiếc hộp lên. dùng chìa tra vào ổ, dễ dàng mở chiếc hộp ra, run rẩy cầm lấy khẩu súng, phía dưới còn có một tờ giấy nhỏ: "Dùng khẩu súng này, đoạt mạng Jung HoSeok"

Park JiMin rất nhanh thu hồi ánh mắt kinh sợ của mình lại, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm cùng âm hiểm, chỉ cần một phát súng thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Điện thoại lần nữa rung lên, Park JiMin nhìn qua thấy tên Jung MinSeok, không chần chừ liền cầm máy:

- Anh có thể nhẫn nại chút được không? Nếu cứ gọi tôi bất ngờ như vậy, nhỡ Jung HoSeok nghi ngờ phát hiện thì sao?

[Bảo bối nhi, đừng nóng giận, tôi chỉ muốn nhắc nhở em một câu thôi, nếu em dám chùn bước, tôi một phát liền bắn chết Park JiYeon!]

- Tôi đã biết!

Park JiMin cúp máy, giấu khẩu súng vào trong người, xoay người trở về phòng.

—————————————————-

Jung HoSeok vừa tắm xong bước ra, độc một chiếc khăn quấn quanh hông, tay cầm khăn lau lau mái tóc đang ướt, nửa phần trên cơ bắp rắn rỏi săn chắc không chút mỡ thừa, thân thể rèn luyện quanh năm khiến hắn cường tráng đường nét vân da hoàn mỹ, còn có vài giọt nước chưa kịp khô lăn xuống cơ bụng sáu múi, hai bắp chân thuôn dài thẳng tắp, vẫn là vẻ đẹp mê say lòng người. Nhìn thấy hắn như vậy, JiMin nhất thời cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đương nhiên việc ấy không thể qua mắt được Jung HoSeok, hắn mỉm cười gian tà tiến về phía JiMin, trực tiếp đè lên người cậu:

- Em muốn anh đến chảy dãi rồi kìa bà xã...

Park JiMin xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng mắng chửi:

- Ai... ai thèm chứ?

Jung HoSeok không nhịn được vẻ đáng yêu quẫn bách của cậu, cúi đầu bắt đầu rải xuống những nụ hôn đắm đuối, một tay nắm nhẹ cằm JiMin, tay còn lại thong thả cởi y phục của cậu ra...

Một lát sau, Park JiMin cùng Jung HoSeok xong việc liền mặc lại quần áo lên người, nhìn gương mặt ửng đỏ của JiMin, HoSeok lại trêu chọc cậu thêm một chút cho đến khi JiMin tức giận cầm gối ném vào hắn mới thôi, Jung HoSeok ôm lấy JiMin hôn lên trán cậu, hết sức nhu tình nói:

- JiMinie... Anh thực sự đang rất hạnh phúc, cảm ơn em! Anh yêu em...

Park JiMin cũng vòng tay ôm lấy người của HoSeok, vùi mặt vào bụng hắn, che giấu đi ánh mặt đau khổ rối ren cùng giọt nước mắt long lanh chực trào:

- HoSeokie... em cũng yêu anh... rất nhiều!

- Nào bà xã, leo lên lưng anh đi, anh cõng em đi dùng bữa...

Nói xong Jung HoSeok quay người cúi khom xuống, chờ đợi JiMin. Cậu mỉm cười chua xót rồi cũng leo lên, hai tay ôm chặt lấy HoSeok, giống như sợ sẽ đánh mất người đàn ông này vậy.

- Bà xã đừng lo, sức khoẻ anh rất tốt, anh... nhất định sau này, mỗi ngày đều cõng em đi dùng bữa...

Park JiMin không trả lời, hai tay càng ôm lấy hắn chặt hơn.

Dưới ánh tà dương chói lọi, chiếc du thuyền sang trọng lộng lẫy tựa như phát sáng, làm nổi bật lên sự hoa lệ, như một khối bảo thạch rực rỡ giữa đại dương rộng lớn.

Trước mặt Park JiMin là một bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, ánh nến cùng hoa tươi, rượu vang đỏ sóng sánh tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn đẹp đẽ, hắn đặt cậu xuống, kéo ghế ra, nở nụ cười ấm áp:

- Mời phu nhân ngồi!

Park JiMin cảm động, giọt nước mắt rưng rưng đã lăn dài tự bao giờ, trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng đâm mấy nhát dao, hắn như thế này, sao cậu có thể ra tay đây?

- Xem em kìa bà xã, bị anh làm cho cảm động phát khóc luôn hay sao?

- HoSeokie, anh mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

JiMin né tránh câu bông đùa của HoSeok, nhanh chóng gắp thức ăn vào đĩa của HoSeok, hắn cũng không trêu đùa cậu nữa, ân cần cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết ra, đặt vào đĩa của JiMin:

- Bà xã, em ăn nhiều một chút, dạo này em gầy quá!

Dùng bữa xong, Jung HoSeok gọi người dọn dẹp, đoạn nắm tay JiMin đi về phía mũi tàu, đặt cậu ngồi xuống rồi chính hắn ngồi sang bên cạnh.

- Chúng ta đêm nay hãy ngồi đây ngắm biển nha bà xã...

Jung HoSeok bày đặt học theo mấy cái chiêu trò tán tỉnh lãng mạn ở trên mạng, hắn muốn chuyến du lịch này tình cảm cả hai sẽ ngày càng thăng hoa, nên không ngại thể hiện hình ảnh sến sẩm tình tứ trước nay chưa từng có.

Ánh trăng chiếu xuống những con sóng lấp lánh, một vẻ đẹp không vướng bụi trần, du thuyền màu trắng ở trên mặt biển rộng lớn chậm rãi trôi theo dòng nước, gió biển mát lành khe khẽ thổi. Cảm thấy hơi se se lạnh, Jung HoSeok cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, choàng lên người JiMin, đoạn khoác tay ôm cậu sát người mình sưởi ấm...

- Có thích không?

- Thích!

Park JiMin cảm tưởng như mình đang chìm vào mộng đẹp, tham lam muốn giữ mãi giây phút này, không muốn buông.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên những lời đe doạ của Jung MinSeok, Park JiMin đành ngậm ngùi luyến tiếc gỡ tay HoSeok ra, sắc mặt phức tạp đứng lên:

- Anh chờ đây một lát, em đi vào trong lấy ít hoa quả...

- Được!

Jung HoSeok đồng ý bỏ tay ra, nụ cười trên môi có phần cứng ngắc, quay đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé của JiMin đi vào trong...

Phía bên kia Jung MinSeok đã trở về nhà, y thoải mái ngồi ở phòng khách, gác chân lên bàn xem kịch hay trên màn hình máy tính, ung dung rót cho mình một ly rượu wisky, nhấp môi...

Lúc quay trở ra, Park JiMin nhìn thấy Jung HoSeok đã đứng lên đi về phía lan can tự khi nào, thư thái ngắm nhìn dòng nước biển lóng lánh trong màn đêm, gió thổi nhẹ vơn đùa mái tóc hắn càng làm hắn trở nên thật lãng tử:

- JiMinie, em mau đến...

Jung HoSeok xoay người lại, bàng hoàng nhìn Park JiMin đang đứng đối diện với hắn, ánh mắt âm tàn lạnh lẽo, lần cuối cùng cậu dùng ánh mắt như vậy đối với hắn, chính là sau khi Park JiYeon qua đời.

Và điều quan trọng nhất là, Park JiMin trên tay cầm một khẩu súng, và nòng súng đang chĩa về phía hắn!

- JiMinie, em đang muốn chơi trò gì với anh vậy?

- Câm miệng! Không được tới đây!

Park JiMin hét lên một tiếng khi trông thấy HoSeok giống như không tiếp thu nổi sự việc đang xảy ra, cư nhiên định tiến về phía cậu, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt của cậu giờ đây lạnh lùng không cảm xúc, thân thể gầy yếu toát ra lạnh lẽo chi hàn.

Cạch!

Tiếng lên đạn làm nụ cười trên môi Jung HoSeok từ từ biến mất, bước chân cũng dừng lại, hắn nhận ra giây phút này, Park JiMin không phải đang chơi đùa cùng với hắn, mà đang lạnh lùng chĩa súng vào người hắn.

Jung HoSeok trở nên bình tĩnh lạ thường, thở nhẹ ra, giống như trong đáy mắt ẩn nhẩn ưu thương, thống khổ tột cùng, một giây trước hạnh phúc êm đềm như vậy, hiện tại thành ra như thế này, giống như bong bóng xà phòng, giây trước thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ ảo mộng, giây sau liền vỡ tan tành. Jung HoSeok lặng nhìn JiMin, giọng nói phát ra vẫn ôn nhu giống như trước, không hề thay đổi:

- Tại sao em lại làm như vậy?

Park JiMin kiên định cầm khẩu súng, không hề run rẩy lo sợ, chỉ đơn giản nở một nụ cười nhạt:

- Anh con mẹ nó vẫn hỏi tại sao? Anh nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng quên chuyện anh đã làm à?

Chuyện Jung HoSeok đã làm, hắn nhớ lại, chính là làm tổn thương cậu, lạnh lùng trước nguy hiểm của em gái cậu, không hề cứu giúp. Đúng vậy, làm sao hắn lại nghĩ rằng Park JiMin sớm như vậy đã tha thứ cho hắn chứ.

- JiMinie, nói như vậy, những tình cảm kia của em đều là giả dối?

Park JiMin cắn răng, trong lòng nén bi thương, không dám nhìn thẳng Jung HoSeok đáp:

- Phải!



—————End chap 80—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro