Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79


Jung MinSeok lãnh đạm ngồi nhìn Park JiYeon ngoan ngoãn ăn cơm, không giống như biểu hiện của người bình thường khi bị bắt cóc, nếu như là người khác sớm đã làm điên làm loạn, bỏ bữa hay đại loại là làm điều dại dột rồi

Nhưng nhìn thấy Park JiYeon im lặng nghe lời, Jung MinSeok lại cảm thấy vô cùng thú vị

- Em không sợ tôi sao?

Đối diện với Jung MinSeok, hầu hết mọi người đều cúi đầu cung phụng y, y là một người có tài, trong tay nắm quyền điều hành JH, một tập đoàn ngang ngửa với Kim thị. Tuy y không lạnh lùng sát phạt tàn nhẫn như Kim TaeHyung, nhưng so với Kim TaeHyung, thủ đoạn của Jung MinSeok lại bỉ ổi hơn nhiều. Những người đã từng tiếp xúc với y đều biết y là người khó đoán, không dễ trêu chọc. Và vốn dĩ trên gương mặt điển trai của y cũng không giấu được vẻ âm tàn, lạnh lẽo

Ấy vậy mà người con gái ngồi trước mặt này, lại không hề tỏ ra khủng hoảng

Park JiYeon nghe vậy liền đưa mắt nhìn Jung MinSeok, đoạn lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, cười nhẹ

- Sợ chứ...

Người như Jung MinSeok, Park JiYeon nói không sợ mới là nói dối

-... Anh giam lỏng tôi nhưng ít ra không còng tay chân tôi lại, tôi cũng nên biết điều một chút, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh JiMin đến cứu tôi.

- Coi như em thức thời!

Jung MinSeok không ngờ tới Park JiYeon lại trả lời mình như vậy, thú thật đối với một con tin, y như vậy là quá nhân từ rồi. Bình thường những thứ y lợi dụng, trước sau sẽ vất bỏ thì y sẽ không để cho thứ đó được thoải mái như thế. Chắc vì gương mặt của JiYeon có phần xinh đẹp thanh khiết, khiến Jung MinSeok không nỡ để cô phải chịu thiệt thòi...

- Tôi đã ra lệnh cho Park JiMin lấy mạng của Jung HoSeok, để đổi lấy mạng của em.

Park JiYeon kinh ngạc nhìn Jung MinSeok, nhất thời kích động làm rơi chiếc muỗng xuống đất, nhìn vào y, run rẩy nói:

- Tại... Tại sao anh lại làm như vậy?

Anh trai cô rất yêu Jung HoSeok, việc ép anh ấy lấy mạng người mình thật tâm yêu thương, đúng là điều tàn nhẫn vô cùng. Huống hồ đối với Jung HoSeok, Park JiYeon chưa hoàn toàn hết lưu luyến, nghe lời phát ra từ gã đàn ông độc ác này, trong lòng JiYeon lại nổi lên một trận sóng dữ dội

- Tại sao tôi không thể làm như vậy?

Jung MinSeok nhếch môi cười khẩy, cuối cùng nét mặt của JiYeon đã không còn kiên cường như trước, hiện tại đôi mắt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng, điều này khiến Jung MinSeok rất thoải mái

- Em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu em dám làm điều gì ngu ngốc, tôi lập tức cho người đánh gãy hai chân em, như vậy đến lúc Park JiMin cứu được về, cũng chỉ là cứu về một con bé tàn phế!

Âm thanh đe doạ như ác ma từ địa ngục thì thầm bên tai JiYeon, cô bị doạ cho sợ vội lùi ra sau, nhỏ giọng đáp:

- Tôi... sẽ không...

Jung MinSeok hài lòng, đoạn xoay người rời đi.

—————————————————

Đã trải qua hai tuần kể từ khi Park JiMin hồi tâm chuyển ý, mỗi ngày Jung HoSeok sau khi tan làm đều ghé qua nhà của JiMin. Tuy căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, Jung HoSeok rất thích ở đây, nơi này luôn mang cảm giác ấm cúng và dễ chịu, đặc biệt luôn có Park JiMin - người con trai hắn yêu.

Từ sau khi chủ tịch Jung qua đời, vị trí đó tạm thời do Jung HoSeok tiếp quản, Jung HoSeok vẫn để cho Jung MinSeok làm tổng giám đốc như cũ, hiện tại chưa đủ bằng chứng để bắt y vào tù, Jung HoSeok chỉ có thể vừa điều hành công ty, vừa âm thầm cho người điều tra, với lại để Jung MinSeok ở đây, hắn mới dễ dàng kiểm soát y.

Park JiMin cũng là nhân viên của JH, nhưng luôn cấm Jung HoSeok công khai mối quan hệ của hai người, một mặt để tránh những rắc rối không đáng có, một mặt để bớt sự soi mói của những nhân viên khác. Cho nên dù làm chung công ty, nhưng đến khi tan sở về nhà, Jung HoSeok mới được tiếp xúc với Park JiMin.

- Bà xã, hôm nay em nấu món gì vậy?

Jung HoSeok vội vã đi vào bếp, ôm chầm lấy JiMin đang nêm nếm gia vị, cậu thoáng giật mình đánh vào tay HoSeok

- Anh làm em giật cả mình! Hôm nay em nấu súp gà, anh nếm thử xem như thế này đã vừa chưa?

Park JiMin múc một thìa nhỏ, đoạn định đút cho HoSeok nhưng bất ngờ hắn ép môi mình vào môi cậu, xấu xa liếm mút

- Rất vừa miệng!

Park JiMin bị một màn vừa rồi làm cho đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi làm cho HoSeok lại không kiềm chế được bế bổng Park JiMin lên, mang ra phía sofa ném xuống

- Park JiMin em dám câu dẫn anh...

Park JiMin biết HoSeok đang định làm gì, cậu vùng vẫy tay chân quơ quơ, nắm tóc HoSeok đang định hôn vào hõm cổ cậu lôi ra

- Anh chưa tắm rửa thì đừng mong sẽ làm được gì!

- A.... Nhưng anh không chịu nổi nữa...

- Không được!

Jung HoSeok hôn chóc lên môi cậu một cái, ngậm ngùi rời khỏi JiMin, áp chế dục vọng trong người lại

- Đợi anh tắm xong, anh sẽ ăn sạch em, Park JiMin!

Park JiMin cười cười xua tay đuổi HoSeok đi, đoạn ngồi dậy sửa quần áo đang xộc xệch, trở lại phòng bếp, bỗng điện thoại trong người rung lên, cậu mở hộp thư ra, là tin nhắn của Jung MinSeok

(Du thuyền ONS - ngày ** tháng ** - Tại cảng X, mỗi hai người)

Đó là mệnh lệnh đến từ Jung MinSeok. Đọc xong tin nhắn JiMin ghi nhớ trong đầu, sau đó xoá đi. Ý y chính là vào ngày **, chính xác là tròn hai tuần nữa, dẫn Jung HoSeok đến cảng X, đi du thuyền ONS, và đặc biệt là chỉ có hai người bọn họ, y đã sắp xếp tất cả.

Trong lòng Park JiMin đột nhiên có cảm giác lo sợ trước nay chưa từng có, như vậy vào ngày ấy, người cậu yêu sẽ gặp chuyện lớn hay sao? Park JiMin hận bản thân bạc nhược không thể làm điều gì cho hắn, cậu cúi thấp đầu, một giọt nước mắt tuỳ tiện rơi xuống. Jung HoSeok tin tưởng cậu hoàn toàn, việc dụ hắn đến đó là chuyện vô cùng dễ dàng đối với JiMin. Nhưng mà...

Làm sao cậu có thể?

Park JiMin tự thân đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc, nhưng lại giống như chiếc thuyền độc mộc mỏng manh trôi giữa dòng nước lớn, không có đích đến vô biên vô hạn, lạc lối trong thế giới hắc ám này. Cậu sẽ phải tự tay đẩy HoSeok vào con đường chết sao?

—————————————————————-

Sầm!

Tiếng động lớn làm cho Park JiYeon tỉnh giấc, nửa đêm nửa hôm Jung MinSeok còn phát điên gì đạp cửa phòng JiYeon ra, thuận chân đóng cửa lại, lảo đảo tiến về phía giường, do ánh đèn ngủ chập chờn nên JiYeon ngái ngủ không nhìn ra vẻ mặt mê luyến của Jung MinSeok đang nhìn mình

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại đến nữa?

Vốn đang định ngồi dậy liền bị Jung MinSeok đè lên, Park JiYeon bấy giờ thanh tỉnh hoàn toàn, sợ hãi xô người đàn ông đang leo lên mình ra, toàn thân y khắp người đều là mùi rượu

- Anh muốn gì? Cút ra tên khốn! Cút khỏi tôi đồ dơ bẩn!

Chát!

Jung MinSeok tức giận tát mạnh lên má JiYeon khiến cô đau đớn xém ngất đi

- Cô nói ai dơ bẩn?

Câu nói của JiYeon như kích động con thú hoang trong Jung MinSeok, động tác của y càng trở nên mạnh bạo hơn. Jung MinSeok mạnh mẽ đè lên hai chân cô, cấp tốc chế trụ hai tay JiYeon, tay y giống như gọng kìm gắt gao cố định hai tay cô trên đầu, sức mạnh của nam tử quá lớn, Park JiYeon giống như tiêu bản bị đóng cố định dưới thân y. Cô sợ hãi gào khóc cầu cứu:

- Cứu mạng, ai đó làm ơn cứu tôi!

- Câm miệng!

Jung MinSeok cúi xuống mạnh bạo hôn lấy bờ môi nhỏ của cô, bàn tay còn lại của y lần mò xuống cơ thể đang run lên vì sợ hãi của cô.

Tay y gấp rút xé chiếc áo ngủ mỏng manh của cô ra, tiếng vải vóc xé rách vang lên trong đêm tối tĩnh lặng khiến tâm JiYeon kích động dữ dội, giãy dụa vô ích, cô liều mạng cắn mạnh lên môi y khiến y đau đớn bừng tỉnh theo quán tính ngồi dậy ôm lấy miệng, nhân lúc Jung MinSeok không để ý, Park JiYeon với lấy chiếc đèn ngủ cạnh giường, giật mạnh đánh lên đầu y

- A.

Jung MinSeok bị đánh bất ngờ rống lên một tiếng, bản thân đang say lại không một chút phòng bị với một cô gái yếu ớt như JiYeon nên nhất thời Jung MinSeok bị một đánh của JiYeon ngã vật sang một bên

Park JiYeon khép lại vạt áo đã rách một phần của mình rồi chạy khỏi giường, Jung MinSeok vì cú đánh đó mà đã từ trong cơn mê tỉnh táo trở lại, vội vàng đuổi theo JiYeon nắm lấy tóc cô kéo về

- Tiện nhân! Cô không muốn nhẹ nhàng thì đừng trách ta...

- Cầu xin anh tha cho tôi! Cầu anh...

JiYeon đau đớn ôm lấy tóc mình, bị Jung MinSeok quăng mạnh trở lại giường, với một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như cô, y không khó để khống chế. Jung MinSeok hiển nhiên là đang tức điên, y thô bạo xé toạc toàn bộ, cả cơ thể mĩ miều của cô bại lộ dưới con mắt của y, cho dù ánh đèn mờ ảo tối tăm, nhưng y vẫn nhìn ra cơ thể mềm mại đầy đặn của cô, ánh mắt đột nhiên biến thành sói đói quỷ dị, y cúi xuống điên cuồng cắn mút, chơi đùa với thân thể của cô.

Jung MinSeok thô bạo tiến vào trong thân thể của JiYeon xâm chiến liền càng lúc càng trở nên điên cuồng, bất kể Park JiYeon có vùng vẫy quẫy đạp cào đánh như thế nào đi chăng nữa. Hiện tại Jung MinSeok vì men rượu cùng dục vọng giống như con ngựa hoang mất cương, không kiềm chế được bản thân liên tục đòi hỏi...

Park JiYeon bởi vì quá sợ hãi hoảng loạn cùng đau đớn, trực tiếp ngất đi...

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng kia, Park JiYeon hoảng loạn nhìn xung quanh, cho đến khi xác định trong phòng không có sự hiện diện của người kia, cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái, cử động một chút, hạ thân đau đớn như bị xé rách, JiYeon cắn môi ủy khuất chịu đựng, hai hàng nước mắt chực trào, tủi thân run rẩy vùi mình vào trong chăn lớn, khóc thút thít

- Em đừng tỏ vẻ đáng thương như vậy chứ?

Hóa ra Jung MinSeok từ đêm qua không rời khỏi căn phòng này, chỉ là sáng sớm thức dậy không muốn đánh thức người con gái đang say giấc nồng trong lòng mình, y nhẹ nhàng rời khỏi cô đi vào phòng tắm, lúc JiYeon tỉnh lại không chú ý trong phòng tắm tiếng nước chảy nho nhỏ

Nghe âm thanh đó cô cảm tưởng như giọng nói của ác ma đến từ địa ngục, Park JiYeon liều mạng ngồi dậy thối lui về phía sau mặc cho hạ thân đau đớn đến tê liệt, cô kinh hoảng la hét:

- Anh không được tới đây! Nếu không...

Nếu không cô sẽ đồng quy vu tận, cá chết lưới rách với y, cùng lắm sẽ cắn lưỡi tự vẫn, không để cho y toại nguyện mang cô ra uy hiếp anh JiMin nữa.

- Nếu không thì sao?

Jung MinSeok không quan tâm tới phòng ngự yếu ớt của JiYeon, đến bên xốc chăn lên, cả cơ thể cô lại lần nữa bại lộ dưới con mắt âm hiểm của Jung MinSeok

- Đồ khốn, anh sẽ chết không được tử tế!

Jung MinSeok nhíu mày nhìn vết máu trên ga giường, trong đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng một chút thư sướng

- Đêm qua, là lần đầu của em sao?

Park JiYeon ngại ngùng muốn kéo chăn trở lại nhưng động tác của cô không nhanh bằng Jung MinSeok, y bế cơ thể nhỏ bé của cô lên, JiYeon ngạc nhiên liên tục đánh mạnh vào ngực y

- Cút ra! Jung MinSeok! Anh là tên khốn!

- Đừng nháo, tôi giúp em tắm rửa!

- Không... Không cần! Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Park JiYeon giãy dụa như con mèo nhỏ phát điên cào xé trên người Jung MinSeok nhưng y căn bản không quan tâm, cho đến khi JiYeon há miệng cắn cho y một cái thật mạnh, y mới gào lên:

- Em lại không ưa nhẹ nhàng, tôi con mẹ nó trói em rồi lại làm em, ngay trong phòng tắm! Park JiYeon! Đây là tự em tìm đến!

- Không! Không được!

Park JiYeon cả kinh, từ khi biết Jung MinSeok cho đến bây giờ, chưa bao giờ y nói xong mà không làm cả.

—————End chap 79—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro