Chương 78
Park JiMin không biết mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại bản thân cậu đang rất rối rắm, khoé mắt một giọt nước rưng rưng chực trào, bàn tay nhỏ ôm lấy đầu, cả thân mình từ từ gục xuống cửa.
"Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?"
Park JiYeon, người thân duy nhất của cậu đang nằm trong tay tên máu lạnh nguy hiểm Jung MinSeok. Y đã nói sẽ hành hạ JiYeon sống không bằng chết, sẽ mang em ấy đến các nước Trung Đông làm gái nếu JiMin không lấy mạng của Jung HoSeok. Nghĩ đến đó, trái tim cậu thắt lại. Một bên tình, một bên nghĩa, cậu thực sự không biết bản thân bây giờ nên làm sao cho phải.
Hai tay gầy nhỏ ôm lấy đầu gối, đầu gục vào trong, thoạt nhìn rất yếu đuối mệt mỏi. Bờ vai cậu khẽ run lên, không biết Park JiMin đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hai mắt bấy giờ đã sưng đi nhiều.
- JiMin à...
Jung HoSeok từ bên trong phòng ngủ bước ra, hắn đã ở đây chờ JiMin từ bao giờ, hắn tin dù có đi đâu, cậu cũng sẽ quay trở lại. Lúc cánh cửa mở ra, Jung HoSeok vui mừng vì biết rằng JiMin đã về, nhưng ngay khi thân ảnh ấy gục xuống, khuôn mặt vùi vào trong vòng tay, cơ thể nhỏ bé run lên khiến hắn thực sự đau lòng.
Jung HoSeok khẽ bước ra, nhẹ nhàng cất tiếng gọi, dường như sợ bản thân sẽ làm sai điều gì, không dám bước đi quá nhanh, chậm rãi hướng Park JiMin đi tới, bản thân muốn đến ôm lấy em ấy thật chặt nhưng lại sợ JiMin liên tục tránh né, cự tuyệt. So với việc không được ôm chầm lấy cậu, thì việc bị JiMin lảng tránh, lại khiến Jung HoSeok càng thêm đau lòng hơn
- Anh còn tới đây làm gì?
Park JiMin không ngẩng đầu lên, hiện tại cậu không biết bản thân nên làm thế nào, người đàn ông ấy lại xuất hiện. Sau khi biết chuyện Park JiYeon còn sống sót, hận ý lên Jung HoSeok sớm đã tiêu tan không còn. Nhưng khi đối diện với hắn, cậu lại cảm thấy không thể. Cậu phải ép bản thân cứng rắn trước hắn, nhưng hiện tại lại rất khó khăn
Jung HoSeok không thể nhịn được sự lạnh nhạt của Park JiMin thêm được nữa, hắn đi tới ôm lấy cậu, siết chặt lại như thể sợ sẽ mất đi, hắn hôn lên tóc cậu, hôn rất nhiều
- JiMin à, anh xin lỗi. Xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Là anh không tốt, tất cả là tại anh, em muốn đánh, muốn giết anh như thế nào cũng được, xin em đừng rời đi, JiMin à...
Anh sai rồi...
"Em xin lỗi, là chính em không có tư cách đối diện với anh..."
Park JiMin nghĩ trong lòng, để mặc cơ thể cho Jung HoSeok ôm lấy, hai hàng nước mắt vẫn rơi, nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ phải tự tay giết hắn, cậu không cam lòng.
Park JiMin vùi đầu vào lồng ngực của Jung HoSeok, HoSeok có chút kinh hỉ trong lòng, lần đầu tiên sau khi chuyện ấy xảy ra, Park JiMin không đẩy hắn ra. Có phải em ấy đang cho hắn một tín hiệu, rằng đã dần dần tha thứ cho mình hay không?
Jung HoSeok xoa xoa đầu JiMin, vỗ về cậu như một đứa trẻ, cho đến khi JiMin thực sự thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Jung HoSeok nhẹ nhành bế JiMin lên mang vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, chính hắn cũng nằm sang bên cạnh, ngắm nhìn JiMin trong lúc ngủ, không kiềm chế được đưa tay sờ gương mặt mềm mại của cậu. Hai hàng nước mắt đã khô, hàng lông mày hơi nhíu lại khiến Jung HoSeok rất đau lòng
Jung HoSeok một lần nữa ôm lấy JiMin vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ gầy của cậu, hận bản thân đã không mang lại cho cậu hạnh phúc, không thể cứu được Park JiYeon.
Hắn biết đối với JiMin, JiYeon vô cùng quan trọng, cậu đã từng dùng cả tính mạng để cứu lấy JiYeon, hai anh em cậu dựa dẫm vào nhau để sống, cả hai đều là nguồn động lực sống của nhau, mất đi một trong hai, thì người còn lại chính là đau thương đến chết...
Nhưng bất quá hắn lại không nghĩ tới Jung MinSeok - anh trai mình lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Chính y là người khiến cho JiMin của hắn triệt để đổ vỡ. Chính y đã khiến cho tình cảm anh em gia đình trong lòng Jung HoSeok hoàn toàn biến mất.
"Jung MinSeok, tôi sẽ không cho anh toại nguyện..."
———————————————————
Park JiYeon không biết trải qua bao lâu dần tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn quanh, uể oải chống người ngồi dậy.
Nhìn xung quanh đây là một căn phòng sang trọng, nhưng ngoài chiếc giường cô đang nằm cùng với chiếc bàn nhỏ đặt ít đồ ăn, hoa quả và nước uống thì không còn gì cả, cũng không có một ai.
Cô nhớ lại hôm Jung HoSeok đưa cô đến chỗ các bạn, hắn vừa rời khỏi thì cô bị một đám người chụp thuốc mê và mang đi, trong cơn mê cô chỉ biết rằng mình bị vác trên vai như một bao cát, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ...
Lần thứ nhất tỉnh lại, Park JiYeon phát hiện mình bị trói, miệng bị bịt kín, cố gắng vùng vẫy không mang lại kết quả, cô bất lực nhìn xung quanh. JiYeon thấy một người đàn ông tiến đến chỗ mình, ánh mắt âm hiểm đánh giá cô từ đầu tới chân, sau đó từ từ tiến lại phía JiYeon, đưa tay giơ về phía gương mặt của cô
Park JiYeon sợ hãi né tránh động tác của y nhưng bị y hung hăng giữ chặt lấy cằm khiến cô vì đau mà khó chịu cau mày
Jung MinSeok nhếch môi, đoạn đi về phía đối diện đặt máy quay chĩa về phía Park JiYeon, bằng một vài động tác đã khiến camera hoạt động. JiYeon sợ hãi giãy dụa, hai hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống. Hành động đặt camera trước con tin này chắc chắn không phải là điều tốt lành gì cả
Jung MinSeok hôn lên gò má đẫm nước của JiYeon khiến cô kinh hãi lắc mạnh đầu tránh né đụng chạm từ y. Jung MinSeok thích thú trêu ghẹo sang gò má bên kia, bàn tay không an phận lần mò xuống cổ rồi xuống ngực cô. JiYeon chưa bao giờ bị người khác động chạm lên cơ thể nên cơ hồ cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã, bản thân muốn thoát khỏi y nhưng vì dây trói quá chặt nên bất quá không thể làm gì ngoài việc giãy dụa.
Jung MinSeok giống như thực sự si mê vẻ đẹp của JiYeon, không tự chủ được nâng cằm cô lên, cách một lớp băng dính hôn một cái, ánh mắt JiYeon quật cường nhìn y, nếu ví ánh mắt giống như một mũi dao, thì Jung MinSeok đã sớm bị đâm thành ngàn mảnh.
- Cô gái bé nhỏ, tôi vốn định bắt em để uy hiếp tên khốn kia, nào ngờ hiện tại lại cảm thấy hứng thú với em mất rồi. Làm sao đây? Ai bảo em lại xinh đẹp như thế chứ...
Park JiYeon liền cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng giống như không để tâm đến lời của y, ngoảnh mặt đi.
- À... Park JiMin anh trai em, sẽ sớm đến đây mang em về, em nói xem, tôi nên tiếp đãi cậu ta như thế nào đây?
Park JiYeon hoảng sợ nhìn Jung MinSeok, anh trai cô sẽ đến đây để cứu cô từ tay người đàn ông nguy hiểm này. Ai biết được y sẽ làm gì anh trai cô, bấy giờ JiYeon mới nhận ra đoạn ghi hình vừa nãy là để cho anh JiMin xem...
Jung MinSeok nhìn thấy sự kinh hoảng của JiYeon liền cảm thấy vô cùng hài lòng, y ghét nhìn thấy vẻ lãnh cảm vô tâm vô phế của cô, so với như vậy thì hiện tại ánh mắt lay động run rẩy lại làm y thoải mái hơn nhiều
- Em đừng lo, tôi sẽ không hại anh trai em, chỉ cần em ngoan ngoãn...
Jung MinSeok cười nhạt rồi quắc mắt nhìn thủ hạ một bên, ra lệnh
- Khiến cô ta ngủ một giấc đi!
- Tuân lệnh!
Thủ hạ rất nhanh chóng đi về phía JiYeon, cô sợ hãi lắc đầu nhưng mũi tiêm đã đâm vào cánh tay tự bao giờ, một lát sau, JiYeon dần ngất lịm đi...
Lần thứ hai tỉnh lại chính là nơi này, Jung MinSeok không còn trói cô lại nữa, cô an an ổn ổn nằm trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng có phần hơi tối tăm. Park JiYeon bước xuống giường, đi về phía cửa phát hiện cửa khoá từ bên ngoài. Cô cũng không làm mấy việc vô dụng như đập cửa la hét, cho dù làm vậy thì cũng sẽ không có ai cứu được mình
Điều Park JiYeon cần làm bây giờ là, tìm cách thoát khỏi nơi này, tránh gây tai hoạ cho anh trai.
————————————————
Sáng vừa mới tỉnh lại, Park JiMin vô thức tìm kiếm bóng hình Jung HoSeok bên cạnh mình. Hắn đã đi đâu mất không còn nằm cạnh cậu nữa.
Park JiMin vội vã chạy ra khỏi phòng, trái tim đập mạnh liên hồi, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an không tên.
Mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh đang lúi húi trong bếp Park JiMin mới thở phào nhẹ nhõm
" May quá, anh vẫn ở đây..."
Jung HoSeok nghe động lập tức quay lại, vừa nhìn thấy JiMin, gương mặt liền nở nụ cười ôn nhu
- Em dậy rồi à?
Park JiMin từ từ tiến đến, cẩn thận chú ý. Jung HoSeok trước giờ không biết nấu nướng, nay lại vì cậu mà vào bếp học nấu ăn, không biết đã vật lộn qua bao lâu nhưng nhìn qua gian bếp nhỏ của JiMin đã bị HoSeok phá hoại không ít
Thấy JiMin chỉ nhìn mình không nói gì, Jung HoSeok gãi đầu giải thích
- Anh chỉ muốn làm bữa sáng cho em, nhưng anh lại không biết làm thế nào cho đúng... Anh xin lỗi...
Jung HoSeok nhìn sắc mặt không chút cảm xúc của JiMin, giống như đứa trẻ nhỏ sợ làm sai điều gì, hắn cúi đầu tay cầm góc áo vò vò
Park JiMin không nói gì, nhìn hành động của HoSeok khiến cậu không thể tiếp tục lạnh lùng, cũng do cậu yêu hắn quá nhiều, cho nên hành động trẻ con vừa rồi khiến cậu có chút buồn cười
- Anh đã tốn công như vậy, em sẽ ăn thử một chút vậy...
Jung HoSeok ngạc nhiên ngước lên, hắn không mong đợi JiMin sẽ trả lời mình, nhưng không ngờ JiMin lại chấp nhận cùng ăn sáng với hắn, cách xưng hô cũng không còn lạnh nhạt như trước. Jung HoSeok kích động đi đến bên cậu ôm lấy cậu vào lòng
- JiMin à...
- Buông ra, anh đừng tưởng bở. Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu...
Park JiMin giãy dụa liền khiến HoSeok càng ôm chặt hơn. Không cần biết JiMin có còn hận hắn hay không, chí ít hiện tại cậu đã đối với mình không còn vô tâm như trước, còn chuyện lấy lại tình yêu của cậu, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Jung HoSeok hiển nhiên rất cao hứng, đối với hắn mà nói, chỉ cần JiMin không lấy phương thức tự tổn thương bản thân để uy hiếp cương đấu với hắn thì mộ chuyện sẽ từ từ tốt lên thôi...
- JiMin à... Anh yêu em.
Jung HoSeok dùng mũi mình cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cậu, tham lam hít hà mùi hương của cậu, đem cậu ôm chặt vào lòng. Park JiMin không chống cự nữa, chỉ nhẹ nhàng nói
- Buông em ra nào, em phải đi rửa mặt đã...
- Được được bà xã, anh cùng em đi...
Jung HoSeok giống như con cún mừng rỡ với chủ nhân, "vẫy đuôi" cười tít mắt, vui vẻ bế JiMin như bế công chúa đi vào phòng tắm...
—————End chap 78—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro