Chương 77
- Bảo bối nhi, em vừa mới tới nhà tôi đã muốn phá hủy nó luôn rồi sao?
Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Park JiMin nương theo quán tính quay đầu lại. Là Jung MinSeok, y trở về.
Park JiMin vốn đang kích động, khi trông thấy Jung MinSeok, cậu vội xông đến muốn bóp cổ y liền bị y dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng làm cậu đau đớn ngã xuống, Park JiMin khó khăn ngước đầu lên, nghiến chặt răng, ánh mắt căm hận hướng về phía y:
- Tên khốn...
Jung MinSeok từ trên cao nhìn xuống, nhếch nhẹ môi:
- Tôi nghĩ em sẽ làm chút thủ đoạn gì đó để vào được đây, nhưng không ngờ em lại vào thẳng. Tuy nhiên theo cách thức nào đi nữa, em cũng phải ngồi đối diện nói chuyện với tôi thôi...
Nói đoạn, Jung MinSeok cúi xuống đối mặt với Park JiMin, y nắm lấy cằm của Park JiMin, siết mạnh khiến cậu đau đến hít thở không thông. Y nhếch mép:
- Người của Jung HoSeok, quả không tồi!
Park JiMin hất mạnh tay của Jung MinSeok ra, nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Ngày trước cậu còn vội cho rằng y là người tốt, cũng không ngờ đến y là hạng người bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy.
- Em cười cái gì chứ?
Jung MinSeok thích thú nhìn biểu cảm của Park JiMin, giây phút đó y đã nghĩ rằng, lát nữa nhìn thấy sự việc kia, hẳn biểu cảm của cậu càng đáng xem hơn nữa đi.
Park JiMin không trả lời câu hỏi của Jung MinSeok, lấy lại bình tĩnh đứng thẳng người, phủi vết bụi trên quần áo, đoạn ngước lên nhìn y:
- Rốt cuộc anh cho tôi xem những thứ đó là có ý gì?
Jung MinSeok chắp hai tay sau lưng, nhếch môi nở một nụ cười, tiêu sái đi quanh người của cậu khiến cho JiMin có chút khó chịu. Giây sau đứng trước JiMin, cúi mặt ngang với khuôn mặt của cậu, nhìn vào cặp mắt màu nâu nhạt kia:
- Bảo bối bé nhỏ, nếu tôi đoán không nhầm thì em đang giấu con dao nhỏ trong người, chờ có cơ hội liền đâm cho tôi một nhát đi.
Park JiMin kinh ngạc lùi ra sau mấy bước, làm sao y biết? Làm sao y có thể nhìn ra tất cả mọi chuyện? Như vậy có thể kế hoạch chưa hoàn thành, bản thân cậu đã bị Jung MinSeok giết chết hay sao?
Dường như đọc được ý nghĩ của Park JiMin, Jung MinSeok tiếp tục nở nụ cười nửa miệng, cất tiếng:
- Đừng tỏ ra hoang mang như vậy, tôi sẽ không giết em. Nếu như em chết đi thì làm gì còn kịch hay để xem cơ chứ?
Park JiMin nhíu mày nhìn gã đàn ông đểu giả kia, việc y lần nữa lột trần suy nghĩ của cậu khiến cho cậu cảm giác mình giống như một quân cờ đang nằm trên bàn cờ mà y bày ra sẵn vậy. Nếu như y không giết cậu cũng tốt thôi, cậu muốn xem đến cùng y định giở trò gì.
- Mong ngài Jung đây nói rõ ra một chút.
Jung MinSeok tựa tiếu phi tiếu, không nhanh không chậm trả lời:
- Nếu tôi nói, Park JiYeon em gái em vẫn còn sống, em có tin không?
Park JiMin kinh hoảng sau khi nghe những lời nói kia của y, y nói Park JiYeon còn sống, y là người duy nhất nói ra khả năng mà Park JiMin hi vọng nhất, ánh mắt của cậu không còn giữ được sự bình tĩnh mà thay vào đó là kích động đến rưng rưng nước:
- Anh nói cái gì?
- Thật bất ngờ phải không? Tôi chưa hề giết cô ta, ngày đó người mà em cùng Jung HoSeok nhìn thấy, chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Tôi cũng chưa ngu đến mức tự đi tìm tuyệt lộ như vậy. Vốn muốn thử Jung HoSeok một chút sau đó mới mang Park JiYeon thật để trao đổi, ai ngờ phát hiện đối tượng mình cần bắt phải là em, bảo bối.
Park JiMin nắm lấy cổ áo của Jung MinSeok, tuy cơ thể của cậu nhỏ con nhưng sức lực lại không hề thua kém Jung MinSeok, khiến y có chút khó chịu nhíu mày.
- Anh nghĩ mang ra một video không rõ quay từ khi nào, cùng với mấy lời nói vu vơ của anh lại muốn khiến cho tôi tin?
Jung MinSeok bỗng chốc cợt nhả cười, giống như cảm thấy điều mà cậu nói thật hài hước, đoạn y thay đổi sắc mặt, giọng nói thập phần lạnh lẽo:
- Muốn gặp không?
Park JiMin bất ngờ với câu hỏi của Jung MinSeok, cậu vốn nghĩ rằng y sẽ tiếp tục nói những câu kích động nào đó, nhưng chỉ đơn giản ba từ "Muốn gặp không?" như thể khẳng định Park JiYeon đúng là còn sống, chỉ có thể thực sự còn sống mới gặp lại được.
Park JiMin nghĩ đến điều đó là sự thật, nháy mắt dư quang kinh hỉ xuất hiện trong đáy mắt, cảm xúc không khống chế nổi vui mừng liền bị Jung MinSeok bắt trọn, y khinh bỉ cười:
- Em xem, còn chưa cho em gặp JiYeon, em đã tỏ ra vui mừng như thế, không phải là em bị luyến muội (yêu em gái) đấy chứ?
Park JiMin vốn không thèm để ý đến những lời châm biếm trào phúng của Jung MinSeok, đẩy y ra, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y, cho nên rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cất lời:
- Em ấy đang ở đâu? Ít nhất cũng phải cho tôi xác minh chứ.
Jung MinSeok không trả lời, chỉ tiêu sái đi tới phía chiếc tủ sách ở trong phòng, bằng một chút hành động thoắt biến, mật đạo liền hiện ra trước mặt Park JiMin, cậu không ngờ là căn phòng thoạt nhìn trông bình thường lại được Jung MinSeok xây dựng một mật đạo riêng.
Jung MinSeok cảm thấy Park JiMin vì ngạc nhiên mà không có chút động tĩnh nào, liền ra lệnh cho cậu tiến vào trong. Park JiMin đợi cho Jung MinSeok đi trước, còn bản thân rảo bước theo sau.
Đây là một mật đạo nhưng lại khá rộng, bảo tiêu của y được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau nhằm canh gác, càng đi sâu vào bên trong cậu càng cảm thấy rợn ngợp, nhưng ít nhất xung quanh không có những hình cụ tra tấn, điều này làm cho Park JiMin có chút an tâm khi nghĩ đến việc JiYeon sẽ không bị tổn thương.
- Park JiYeon!
JiMin vừa trông thấy thân hình đằng xa, vội vàng chạy tới, mặc dù bị chắn lại bởi song sắt nhưng cậu lại nhìn thấy rất rõ ràng, Park JiYeon bị trói lại trên ghế, miệng bị bịt kín, hai mắt nhắm chặt lại giống như đang ngủ, mặc dù không có thương tổn ở bên ngoài song sắc mặt lại kém vô cùng.
- Tên khốn, mau thả em ấy ra!
Park JiMin vốn muốn xông tới đánh Jung MinSeok nhưng bảo tiêu của y từ đâu xuất hiện giữ chặt Park JiMin, rất nhanh thúc một gối vào bụng cậu, đoạn đạp mạnh vào chân, cả người mất đi trọng tâm, rầm một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất.
Đầu JiMin rũ xuống theo quán tính, vừa ngẩng lên liền thấy đôi chân của Jung MinSeok lọt vào tầm mắt, lúc này cậu mới nhận ra, chính mình đã quỳ xuống trước mặt Jung MinSeok rồi.
Ngay sau đó, Park JiMin giãy dụa muốn đứng lên, kết quả bị một cánh tay của tên bảo tiêu bắt lấy bẻ ngược ra sau, không chỉ không thể đứng dậy nổi, mà cử động nhẹ cũng rất khó khăn.
- Anh...
Jung MinSeok thích thú nhìn dáng vẻ quật cường của Park JiMin, y cúi thấp nắm lấy cằm nhỏ của JiMin, nhếch miệng:
- Thái độ cầu xin của em là thế này sao? Em nghĩ tôi thực sự sẽ không giết Park JiYeon?
Park JiMin nhận thấy chính mình không có cách nào đấu lại Jung MinSeok, chỉ có thể ngậm ngùi ngừng giãy dụa, buông lỏng mình, bình tĩnh nhìn y, chỉ cần xác định Park JiYeon còn sống, cậu vẫn nhất quyết bảo vệ em ấy đến cùng, tìm cách cứu em ấy từ chỗ này trở ra.
- Anh muốn gì?
Jung MinSeok đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo bị nhàu của mình do lúc nãy bị Park JiMin vò lấy, đoạn chậm rãi mở miệng:
- Tôi muốn em giết chết Jung HoSeok.
Park JiMin ngỡ ngàng nhìn Jung MinSeok, chưa bao giờ cậu nghĩ đến điều kiện của y lại là mạng sống của Jung HoSeok. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm làm ra chuyện đó, hắn là người cậu yêu, làm sao có thể bắt cậu ra tay lấy mạng của hắn?
Dường như hiểu được ý nghĩ của Park JiMin, Jung MinSeok tiếp tục nhẹ giọng:
- Tôi cũng không ép em, em có thể không giết Jung HoSeok, nhưng mà...
Y tiến đến bên song sắt, bàn tay sờ nhẹ những song sắt lạnh lẽo đó, ánh mắt quyết tiệt nhìn nữ nhân bị trói ở bên trong, nhếch cao phiến môi, giọng nói nhẹ bẫng bỗng chốc lại trở nên thập phần quỷ dị:
- ...thay vào đó, tôi sẽ mang Park JiYeon đến một nơi xa xôi, ví dụ như các nước Trung Đông chẳng hạn, bán em gái của em vào trong Bar, ngày ngày phục vụ đàn ông, em yên tâm, Park JiYeon khá xinh đẹp, nhất định rất có giá, sẽ được người ta đối xử tử tế...
Park JiMin bấy giờ tức giận điên cuồng giãy dụa, nhưng đều bị tên bảo tiêu kia không tốn nhiều sức lực giữ chặt.
- Súc sinh!
Bị Park JiMin mắng chửi nhưng Jung MinSeok không tỏ ra tức giận, tựa tiếu phi tiếu ngồi xuống đối mặt với Park JiMin:
- Vậy là em sẽ bỏ mặc em gái, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ ở bên Jung HoSeok, sống cuộc sống êm đềm ngọt ngào với nó?
Park JiMin giữ yên lặng. Trong hai lựa chọn này, cậu thực sự không thể đưa ra đáp án, một người là em gái cậu, còn người kia là người cậu yêu, cho dù cậu có thực sự đồng ý điều kiện, cũng không thể thực sự xuống tay được.
Jung MinSeok thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối đứng lên, nhìn Park JiYeon, cười lạnh:
- Chậc. Thật đáng thương, rốt cuộc là cô bị anh trai bỏ rơi rồi đấy, JiYeon à... Người đâu, đưa cậu Park rời khỏi đây, đừng để cậu ấy phải ủy khuất nữa, quỳ như vậy, hẳn cũng rất đau đi.
Dứt lời, bảo tiêu của y buông Park JiMin ra, nhưng cậu lại không hề đứng lên, tư thế quỳ trước chân y vẫn giữ nguyên, giọng của cậu tuy nhỏ nhưng rất đủ để cho Jung MinSeok nghe thấy, giọng nói vốn kiên định nay lại có chút không khống chế được run rẩy:
- Tôi sẽ giết Jung HoSeok!
Y nghe thấy câu trả lời thỏa mãn, nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào, hơi nhíu mày nhìn cậu:
- Em nói sao?
- Tôi đồng ý với anh sẽ giết Jung HoSeok, xin anh hãy thả JiYeon ra...
- Xin?
Park JiMin rũ mắt xuống, ánh nhìn trở nên nhu nhược trước nay chưa từng có, Park JiYeon là em gái cậu, cậu không thể để em ấy vì cậu mà phải chịu khổ, Jung MinSeok là một kẻ nói được làm được, những lời y nói cậu đều tin, cho nên cậu lo sợ JiYeon của cậu sẽ thực sự bị y thương tổn, cậu không muốn em gái mình phải chịu lấy rủi ro ủy khuất.
Park JiMin dập đầu xuống sàn, cắn chặt răng, nuốt chặt nước mắt, cố nặn ra từng chữ:
- Cầu anh... Cầu anh hãy thả em ấy ra...
Y không muốn cậu xin, vậy cậu sẽ cầu, cầu hắn đáp ứng cậu. Từ nhỏ tới lớn, Park JiMin chưa quỳ xuống trước mặt ai bao giờ, ngay cả bố mẹ cậu, cậu cũng chưa từng dập đầu một lần, vậy mà hiện tại, sự vô dụng của bản thân tự dồn mình đến đê tiện, lại phải cầu xin kẻ thù của mình, đáp ứng điều kiện của y là phải giết người cậu yêu.
Có như thế, mới cứu được Park JiYeon.
----------End chap 77----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro