Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Ngày hôm sau quả thật Jung HoSeok tháo bỏ xiềng xích trên người của Park JiMin ra. Nhưng từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu thoạt nhìn không thấy Jung HoSeok đâu cả. Chỉ có người làm mang đồ ăn đến mời cậu dùng bữa rồi hẵng đi.

Park JiMin không muốn phải suy nghĩ nhiều, cậu hỏi qua chỗ đến mộ của JiYeon rồi chào tạm biệt mấy nhân công ở đó, rời khỏi biệt thự.

Việc đầu tiên cậu phải làm chính là đến thăm em gái mình...

- Cho người theo sát bảo vệ em ấy. Nếu có điều gì khả nghi liền báo lại cho tôi.

- Đã rõ thưa Jung Tổng.

Jung HoSeok ở trong xe nhìn theo bóng lưng của Park JiMin, trong lòng giống như có thứ gì đó đè nặng. Hắn không hề muốn cậu rời đi, không muốn cậu thoát khỏi sự bảo hộ của hắn. Nếu như không thể ôm được thân ảnh đó vào lòng, hắn có cảm tưởng một phút một giây nào đó cậu sẽ biến khỏi tầm mắt của hắn, biến mất khỏi sự giám sát của hắn.

Nhưng Jung HoSeok biết làm gì khác khi mà nếu hắn không thả Park JiMin ra, cậu sẽ tiếp tục dùng mạng sống của mình để đe dọa hắn?

Nhìn thấy Park JiMin bị thương, Jung HoSeok có cảm tưởng như trái tim mình bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn không tả nổi. Hắn chỉ có thể đứng từ xa bảo hộ cho cậu, lo lắng cho cậu. Jung HoSeok tin rằng chỉ cần hắn còn tồn tại, sẽ không có ai làm hại được đến Park JiMin.

Jung HoSeok ra lệnh cho bảo tiêu của mình, đoạn hắn quay xe đi về hướng ngược lại. Hắn phải chuẩn bị thật tốt để đấu với Jung MinSeok.

Xe của Jung HoSeok vừa rời khỏi, Park JiMin khẽ đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo, nhẹ thở dài.

--------------------

Đặt bó hoa cúc trắng trên tay mình còn bản thân quỳ xuống. Park JiMin cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến viễn cảnh này sẽ xảy ra, Park JiYeon em gái cậu, cư nhiên lại nằm ở đây, lạnh lẽo mà cô độc đến thế. Mộ của em ấy ngay bên cạnh mộ của bố mẹ. Hình ảnh trên tấm bia kia, nụ cười của em ấy có biết bao nhiêu trong sáng cùng thiện lương, vậy mà ông trời thật quá đỗi tàn nhẫn, dám cướp đi em gái của cậu.

- JiYeon... Anh xin lỗi, tất cả là tại anh... Tất cả là lỗi của anh... Nếu như anh không yêu Jung HoSeok. Em đã không phải chịu khổ cực tới vậy...

- JiYeon à... Anh thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn em, để nhìn bố mẹ nữa...

- Con xin lỗi hai người... Là do con vô dụng, không thể bảo vệ em ấy theo lời hai người...

- Nhưng xin bố mẹ yên tâm, JiYeonie, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Nhất định anh bắt Jung MinSeok phải trả giá. Mạng đổi mạng, anh sẽ không để cho em phải ủy khuất...

- Jung MinSeok, Park JiMin tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này. Tôi sẽ giết chết anh, đền mạng cho em gái tôi...

Park JiMin nói rất nhỏ, giống như chỉ thủ thỉ cho mình bản thân nghe thấy. Nước mắt rốt cuộc cũng đã khô cạn, trong nháy mắt ánh nhìn của cậu trở nên đầy rẫy hận thù. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Một lát sau, cậu lau nước mắt rồi từ từ đứng lên. Uể oải quay lưng lại đi khỏi chỗ này...

Park JiMin thất thần nhìn đường phố một chút, thời tiết có hơi lạnh, cậu xoa nhẹ hai cánh tay của mình, tiến vào trong một cửa hàng quần áo.

- Báo cáo Jung Tổng, sau khi cậu JiMin rời khỏi nghĩa trang, cậu ấy rẽ vào một tiệm quần áo.

Đầu dây Jung HoSeok hơi nhíu mày, em ấy vào trong đó làm gì chứ?

[Theo sát, có bất kì động tác mờ ám gì, lập tức ngăn cản!]

- Vâng, thưa ngài.

Tắt điện thoại, người bảo tiêu kia xuống xe đi vào trong cửa hàng quần áo kia, xác định được vị trí của Park JiMin, y nấp vào một chỗ khuất, cũng giả vờ đang chọn lựa.

Lát sau Park JiMin đem một số bộ quần áo vào bên trong phòng thử đồ. Trải qua gần 5 phút, người bảo tiêu hơi sốt ruột, vốn dĩ định trực tiếp tiến vào bên trong, vừa lúc ấy, Park JiMin bước ra. Y thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Park JiMin tới quầy, thanh toán xong liền khoác chiếc áo to sụ lên người, hai tay xoa xoa lên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, có vẻ như cậu thực sự tới đây mua quần áo.

Nhận thấy không có vấn đề gì, y gửi cho Jung HoSeok một tin nhắn: Cậu JiMin vì lạnh nên mua thêm một chiếc áo khoác, không có gì khả nghi.

Jung HoSeok nhận được tin nhắn, tâm hắn có một chút thả lỏng, giây sau hắn nhìn lại nhiệt độ trên điện thoại mới có ý định hung hăng tự tát mình mấy phát. Thời tiết hôm nay âm cả chục độ, Park JiMin lại dễ bị nhiễm lạnh, tại sao hắn có thể quên mất dặn dò cậu mặc ấm cơ chứ, hắn đúng là một kẻ vô tâm.

- Jung Tổng! Có ngài Han mang thứ này đến. Còn chuyển lời rằng họ đồng ý điều kiện của ngài.

- Tốt lắm!

Jung HoSeok cầm lấy văn kiện kia, nháy mắt hiện lên một tia trào phúng quỷ dị. Jung MinSeok, nếu như anh đã muốn chơi, tôi cũng rất sẵn sàng.

---------------------------

Park JiMin đi vào siêu thị mua một ít đồ, chỉ một lát sau trên tay đã xách mấy bịch thức ăn cùng hoa quả, trên mặt hiện nét thỏa mãn, cậu chầm chậm mang những thứ đó lên quầy thu tiền, thanh toán xong xuôi, đột nhiên mặt hơi nhăn lại, tay ôm lấy bụng, nói với người bán hàng:

- Cho hỏi, nhà vệ sinh ở hướng nào?

- Cậu đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ trái nhé.

- Cảm ơn!

Park JiMin gửi tạm những thứ kia trên bàn, bản thân khó khăn chầm chậm đi về hướng được chỉ.

Vị bảo tiêu kia vô thanh vô tức tiến theo sau, vì trên mình mang nhiệm vụ bảo vệ người con trai này cho nên hiện tại y không thể rời cậu nửa bước.

Chỉ là khi y đang đứng canh ở bên ngoài, một người từ trong bước ra, trên người mặt một thân âu phục đen, khăn choàng choàng kín mặt liêu xiêu đi về phía trước, mùi rượu trên người kẻ nọ khiến cho y nhíu mày tránh sang một bên. Nếu như dây vào mấy người say hẳn sẽ vô cùng rắc rối, nếu đến lúc Park JiMin bước ra, y mất dấu cậu, chắc chắn sẽ bị Jung HoSeok trách phạt

Qua 15 phút, vị bảo tiêu kia phát giác ra cái gì đó không đúng, hoảng hốt mở cửa vào bên trong, lục tìm từng phòng một. Quả nhiên đã mất dấu.

-------------------------------------

Park JiMin vào trong nhà vệ sinh công cộng, cởi bỏ âu phục dính đầy rượu kia, thay một bộ quần áo đen, dùng mũ phớt cùng khẩu trang che kín mặt, đoạn mang những bộ quần áo kia bỏ bao, cho vào thùng rác. Để cắt đuôi tai mắt của Jung HoSeok, không thể không dùng một chút thủ đoạn.

Park JiMin giấu đi con dao nhỏ trong áo, kéo thấp mũ xuống rồi bước ra ngoài.

---------------------------------------

- Ngươi nói cái gì?

Jung HoSeok đập mạnh giữa bàn làm việc trừng mắt nhìn tên bảo tiêu kia. Y nói đã sơ suất để mất dấu Park JiMin. Jung HoSeok tức giận ném chiếc gạt tàn lên người y, y chỉ có thể quỳ xuống cúi thấp đầu:

- Cầu Jung Tổng bớt giận, tôi nhất định sẽ tìm cậu ấy về cho ngài...

- Mẹ kiếp!

Jung HoSeok cầm điện thoại lên gọi cho người của mình đi tìm kiếm Park JiMin. Hắn nhíu mày thật sâu, Park JiMin không thể dễ dàng mất dấu như thế được. Chỉ có thể là cậu bị người của Jung MinSeok bắt đi hoặc là chính cậu tự dùng kế trốn đi.

Nhưng ngày hôm nay động thái của Jung MinSeok không có gì bất thường, có hành động cũng không thể quỷ dị đến vậy, như thế chỉ có thể là Park JiMin ngay từ đầu giả vờ tỏ ra bình thường. Sau đó âm thầm hành động. Biến mất ngay dưới con mắt của hắn.

Jung HoSeok bị cậu lừa rồi.

- Park JiMin! Em không thể thoát khỏi tôi được.

Đúng vậy, nếu như hắn chưa cho phép, cậu nhất định không được phép rời khỏi hắn.

----------------------------

Park JiMin đi taxi đến biệt thự mà Jung MinSeok ở. Vốn đã vạch ra kế hoạch để lẩn trốn, tiến vào bên trong một cách dễ dàng, nhưng rốt cuộc Park JiMin thay đổi kế hoạch, cậu sẽ tự mình tới đây, chờ y về, mặt đối mặt.

Vừa bước đến cổng đã có người mở sẵn, còn cung kính đối với cậu:

- Cậu JiMin, mời cậu đi theo tôi vào đây, ngài Jung phải tối mới xong việc, cậu không phiền có thể ngồi chờ chứ?

Park JiMin hơi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ kia, nhưng rất nhanh lấy lại bộ mặt lãnh cảm đi theo sau bà ta. Hóa ra Jung MinSeok biết rằng chính mình sẽ tìm đến y nên đã dặn dò người làm kĩ lưỡng nếu thấy cậu đến thì mang vào bên trong.

Park JiMin cũng không hề sợ hãi, cho dù y có muốn bày ra thủ đoạn gì đi nữa, cậu cũng không quan tâm, mục đích của cậu ngay từ đầu đã xác định là sau khi giết y, chính mình cũng không bảo toàn được mạng sống, cho nên không cần thiết lưu tâm quá nhiều vấn đề như vậy.

Người đàn bà kia đưa cậu vào bên trong một căn phòng, lát sau mang một chút trà đến, đối đãi với cậu giống như khách quý:

- Cậu chịu khó đợi nhé, tôi vừa gọi cho Jung Tổng, ngài ấy bảo một lát ngài sẽ về.

- Được.

JiMin không có nhiều trạng thái đề phòng, chỉ tiêu sái ngồi xuống, nhìn ngắm xung quanh một lát. Rõ ràng giàu có như vậy, sống trong ngôi biệt thự xa hoa này, vẫn không từ bỏ được lòng tham, khao khát nhiều hơn nữa, để rồi sẵn sàng hi sinh những vật cản đường, ngay cả tình thân cũng không màng đến.

Thế giới của những kẻ có tiền, cũng không hẳn là thoải mái đi.

Vốn đang suy nghĩ mông lung, bất chợt chiếc TV giữa phòng mở lên, giây sau trên màn xuất hiện hình ảnh của người cậu vô cùng quen thuộc.

Park JiYeon của cậu.

Em ấy bị trói gô vào chiếc ghế sắt, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, hai hàng nước mắt liên tục chảy dài, một lúc sau Jung MinSeok xuất hiện trên màn hình, từ phía sau JiYeon nắm lấy cổ cô, đưa môi y hôn lên gò má đẫm nước của cô. Park JiMin kích động cầm ly nước giữa bàn ném mạnh lên màn hình. Nhưng nó không chịu tắt đi, tiếp tục chiếu những thước phim Jung MinSeok làm loạn trên người JiYeon. Park JiMin hoảng loạn vơ đại mọi thứ ném vào màn hình cho đến khi nó tắt ngúm.

Thật ghê tởm. Y dám làm vậy với em gái của cậu. Y dám!

Cho cậu xem những thứ này, là có ý gì?

- Bảo bối nhi, em vừa mới tới nhà tôi đã muốn phá hủy nó luôn rồi sao?

Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Park JiMin nương theo quán tính quay đầu lại. Là Jung MinSeok, y trở về.

----------End chap 76----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro