Chương 74
- JiYeon!
Park JiMin từ trong ác mộng tỉnh lại, cậu mơ thấy JiYeon bị thiêu cháy, cậu mơ thấy em ấy bị cài bom, cậu mơ thấy Jung HoSeok bỏ rơi em ấy, còn ngăn không cho cậu cứu em ấy...
JiMin vội vàng từ trên giường bước xuống, cậu cần phải đi xác minh chuyện này cho rõ ràng.
- Park JiMin!
Bấy giờ khi Jung HoSeok cất tiếng gọi cùng tay hắn nắm lấy cổ tay cậu thì cậu mới nhận thức được rằng hắn ngồi cạnh giường mình, nhưng lập tức JiMin gỡ tay hắn ra, hốt hoảng nói:
- Anh HoSeok. Hình như JiYeon của em về rồi, em phải ra mở cửa cho em ấy!
Không để cho JiMin thực hiện được hành động của mình, HoSeok ôm chặt lấy cậu, hắn dùng giọng nói hết sức trầm, giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi:
- JiMin... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi. JiYeon sẽ không trở lại nữa.
Hai hàng nước mắt của JiMin không tự chủ được liền lăn dài, tiếng nấc theo thời gian ngày một rõ hơn. Câu nói của Jung HoSeok như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi của cậu. Cậu đã ước rằng viễn cảnh đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà...
Park JiMin khóc đến thiên hôn địa ám, thở không ra hơi.
Cậu không tin những thứ mình thấy là sự thật, cậu không tin là JiYeon đã bỏ cậu mà đi.
- Không thể nào. Anh nói dối.
JiMin đẩy HoSeok ra, hắn cũng không bài xích cậu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bi thương đầm đìa nước mắt kia, hắn nhất thời không biết làm sao cho phải, chỉ cảm thấy trong trái tim giống như bị ai đó hung hăng đâm mấy nhát dao.
Park JiMin vùng chạy ra khỏi phòng, cậu muốn tìm Park JiYeon, không ai có quyền mang em ấy đi, em ấy là người thân duy nhất của cậu trên đời này, em ấy là một người thiện lương nhân hậu, không lí nào ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy, không lí nào.
- Park JiMin, em bình tĩnh lại đi!
Jung HoSeok rất nhanh giữ được cậu, nếu như cậu ra ngoài trong tình trạng hiện tại, nhất định sẽ xảy ra chuyện, hắn không biết dùng cách gì để cậu bình tĩnh hơn, nhưng điều hắn cần làm, là không được để cậu bước ra khỏi căn nhà này.
- Bình tĩnh? Phải rồi, anh có thể bình tĩnh bỏ mặc em ấy, bình tĩnh nhìn em ấy từng chút một đối diện với cái chết, nhưng xin lỗi, tôi không làm được. Em ấy là em gái tôi, nếu em ấy chết, tôi con mẹ nó cũng không sống nổi.
Ánh mắt của JiMin hiện tại nhìn HoSeok không hề đọng lại một chút nhu tình trước đây, thay vào đó là cừu hận cùng căm ghét đến tận xương tủy, thậm chí hắn có cảm tưởng rằng chỉ cần mình chạm đến cậu, cậu cũng cảm thấy ghê tởm buồn nôn.
- JiMin, nghe anh nói...
- Rốt cuộc là do tôi, tôi đã yêu nhầm người rồi.
Park JiMin nở một nụ cười bi ai, lại lắc nhẹ đầu khinh bỉ nhìn hắn. Nụ cười thản nhiên của JiMin như một cây gai độc đâm vào lòng hắn, triệt để mài mòn lí trí của hắn. Jung HoSeok không dám tin JiMin có thể nói ra câu này. Hắn nắm chặt cổ tay của cậu, nhìn thẳng cặp mắt của cậu:
- Em lặp lại lần nữa.
Park JiMin muốn hất ra bàn tay của hắn nhưng lại không hất được, chỉ nói:
- Tôi nói... Tôi đã yêu nhầm người rồi. Tôi hối hận vì đã yêu anh.
Lực tay Jung HoSeok mạnh mẽ trước nay chưa từng có, dường như có thể bóp nát xương cốt của cậu.
Jung HoSeok nổi giận nhìn nam nhân trước mặt mình. Một phen đẩy mạnh Park JiMin ngã xuống giường, đoạn đè lên trên cậu.
Park JiMin chưa kịp lấy lại tinh thần, một nụ hôn thô lỗ đã hạ xuống. Không có dịu dàng, chỉ là chiếm hữu cùng điên cuồng chiếm đoạt.
Cậu muốn đẩy ra, nhưng hai tay đều bị hắn giữ chặt.
Park JiMin nghiêng đầu né tránh, Jung HoSeok hôn vào cần cổ cậu, dần dần hướng xuống phía dưới.
- Có phải tôi đối với anh cũng chỉ có như thế? Chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí thôi không?
Park JiMin bi thương nở nụ cười, một câu nói này của cậu khiến hắn dừng lại mọi động tác. Giống như nhận thức được chính mình làm cho cậu tổn thương, hắn vội vàng ôm lấy cậu vào lòng:
- JiMinie, không phải như em nghĩ đâu. Em rất quan trọng với anh, anh thực sự rất yêu em.
Giọng nói của người đàn ông này muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình của hắn, chắc là cậu cũng sẽ nhắm mắt nguyện ý tin tưởng. Nghĩ đến việc JiYeon bị hắn lạnh lùng rời bỏ, không cứu vớt, không xúc động, trong lòng Park JiMin lại trào lên cỗ lửa giận vô hình. Có phải nếu cậu không theo dõi hắn, đến lúc JiYeon xảy ra chuyện, cậu một kẻ làm anh cũng không hề hay biết. Cứ thế chìm trong những lời nói dối của tên đàn ông kia. Rồi hắn sẽ dùng lí do gì tiếp theo để gạt cậu đây?
Giả như chính cậu bị bắt, trong hoàn cảnh đó, hẳn hắn cũng sẵn sàng hi sinh cậu đi.
- Buông.
- JiMin à, em đừng như vậy.
Jung HoSeok ghìm chặt cậu ở trong lòng mình, như thể sợ rằng cậu sẽ thực sự bỏ đi, sẽ không trở lại bên hắn nữa.
- Jung HoSeok, nếu như JiYeon chết, tôi sẽ chết cùng em ấy.
Hắn thất kinh nhìn nam tử trong lòng mình, ánh mắt cậu nhìn hắn hiện tại giống như nhìn kẻ không đội trời chung. Mọi chuyện từ khi nào trở nên thế này. Không được, hắn không thể để cậu làm được như ý, cậu là của hắn, bất cứ điều gì cũng không thể cướp cậu đi.
- Park JiMin, em đừng ép anh.
- Ép anh? Vậy để tôi đi.
Cậu ánh mắt quyết tiệt đẩy hắn sang một bên, nhất nhất rời đi. Jung HoSeok nắm chặt tay thành quyền, hét lớn:
- Giữ Park JiMin lại!
Rất nhanh Park JiMin bị người của HoSeok giữ chặt, cậu không thể bỏ chạy, chỉ có thể điên cuồng giãy dụa.
Jung HoSeok từ trong tủ lấy ra chiếc còng tay. Đoạn kéo mạnh Park JiMin đến bên giường, còng một tay vào song chấn giường, mặc cho JiMin hết sức phản kháng
- Anh điên rồi.
- Phải. Anh điên rồi, cho nên Park JiMin, em hiện tại nên biết giới hạn.
Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Park JiMin giãy dụa cho đến lúc da thịt bong tróc cũng không thể mở được còng tay. Cảm giác vừa bức bối vừa tủi nhục khiến hai hàng nước mắt liên tục chảy dài.
Park JiMin co người lại, dùng tay kia che đi gương mặt đẫm nước của mình. Nếu như cậu không yêu hắn, nếu như cậu không liên hệ với hắn, JiYeon đã không chết. Đánh nhẽ người bị bắt phải là cậu.
Park JiYeon là đứa em gái duy nhất mà trước khi từ trần, mẹ đã dặn cậu phải cố gắng chăm sóc nó thật tốt. Đó cũng là lí do Park JiMin quần quật ngày đêm làm việc, thay bố mẹ nuôi nấng nó nên người. Tính tình JiYeon khá tinh nghịch nhưng lại hiền hòa, thiện lương nhân hậu, kể cả khi bản thân yêu thầm HoSeok, nó cũng một mực gán ghép chúc phúc cho mình. Trong cuộc đời của nó, nó chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà gặp phải nạn chết thảm, thử hỏi Park JiMin làm sao chịu nổi cú sốc này.
Cậu muốn đi tìm em ấy, cho dù chỉ là hài cốt, cậu cũng muốn an táng cho em ấy một cách tử tế. Nhưng ngay cả việc nhỏ nhặt đó, Jung HoSeok cũng tìm cách ngăn cản.
Cậu hận Jung MinSeok cùng Jung HoSeok. Những kẻ vì tranh giành danh lợi mà không tiếc hi sinh người vô tội. Nhưng tất cả hận ý, JiMin đều quy lên đầu HoSeok, chẳng phải hắn nói em của cậu cũng là em của hắn, vì sao lúc ấy hắn không đưa thứ kia ra để chuộc JiYeon trở về? Tất cả mọi thứ hắn nói, chỉ là giả dối thôi sao? Tại sao hành động của hắn lại tàn nhẫn quyết tiệt như vậy? Hay căn bản hắn ta là một kẻ máu lạnh, không có tính người?
Một lát sau, cửa phòng mở ra. Jung HoSeok từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn tiến đến chỗ JiMin, giọng nói của hắn hết sức cẩn trọng, phá lệ ôn nhu:
- Hôm nay em chưa ăn gì, ăn một chút đi.
- Thả tôi ra.
- Toàn là những món em thích, em ăn một chút, chúng ta nói chuyện...
Xoảng!
Park JiMin hất đi khay thức ăn xuống giữa sàn khiến tiếng thủy tinh rơi vỡ chói tai. Không nói chỉ trừng mắt nhìn hắn. Những tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng Jung HoSeok lại chỉ bình tĩnh ra lệnh người hầu làm lại món khác. Lần này JiMin tiếp tục hất đổ. Jung HoSeok ra lệnh người dọn dẹp, đoạn nói với JiMin:
- Nếu em không muốn ăn, vậy nghỉ ngơi sớm một chút, anh sẽ không làm phiền em nữa.
- Jung HoSeok. Nếu anh không thả tôi đi, tôi lập tức cắn lưỡi tự vẫn.
Hắn vừa nghe đến chữ "tự vẫn" quay người lại, nghiến chặt răng.
- Em nói cái gì?
Rốt cuộc Jung HoSeok không thể kiềm chế khi Park JiMin dùng cái chết để thương lượng với hắn. Cảm thấy lệ khí âm tàn trên người Jung HoSeok. Các nhân công đều nhanh chóng dọn dẹp rồi lui ra hết. Hắn tiến đến đối diện với cậu, nắm lấy cằm của Park JiMin, gần như có thể bóp vỡ nó. Cậu vì đau mà hơi nhíu mày lại. Nhưng ánh mắt vẫn quyết tiệt nhìn hắn nửa điểm không rời.
- Sao vậy? Chẳng phải anh rất tàn nhẫn sao? Một tiểu tình nhân như tôi làm sao lại ảnh hưởng đến cảm xúc của anh như thế? Không phải trước sau gì anh cũng rời bỏ tôi hay sao? Lại bày ra nét mặt ấy...
Jung HoSeok thực muốn bịt miệng Park JiMin lại. Hắn không muốn những lời khó nghe ấy lại phát ra từ miệng của cậu. Hơi lạnh thấu xương bò lên đại não, Jung Hoseok khôi phục lại hơi thở của mình.
- Nếu em dám tự tử, tôi đảm bảo ngay cả tro cốt của Park JiYeon, cũng sẽ không còn.
Park JiMin cảm thấy tay chân phát lạnh, nam tử kia mở ra con ngươi phía dưới giấu diếm một mảnh u ám màu đỏ máu, ánh mắt hắn tĩnh mịch không có nhiệt độ, so với đêm tối càng trở nên tịch liêu. Giọng nói âm trầm như đến từ địa ngục, không ngại ngần uy hiếp ngược lại cậu.
- Jung HoSeok. Đừng để tôi phải hận anh.
Không biết có phải bởi vì đã khóc mà giọng nói Park JiMin có chút khàn khàn. Jung HoSeok giương lên môi mỏng, tự giễu nói:
- Nếu không yêu được nữa, vậy hận đi.
Nếu không yêu được nữa, vậy hận đi.
-----------End chap 74----------
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AFF RỒI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ƠI. NGAY BÂY GIỜ HÃY RA ĐƯỜNG ĐỂ HÒA CHUNG BẦU KHÔNG KHÍ CÙNG CẢ NƯỚC ĐI NÀO
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro