Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

- Anh HoSeok, JiYeon từ hôm qua đến tối nay vẫn không chịu về, anh nói xem có phải là nó ham chơi đến ngu muội rồi không?

Jung HoSeok vốn đang xử lí chút việc trên máy tính, vừa nghe JiMin hỏi, hắn liền tới chỗ JiMin, ôm cậu vào lòng, còn rất tùy tiện hôn lên tóc cậu:

- Chắc JiYeon không muốn làm "bóng đèn" giữa hai ta thôi mà. Em không cần lo lắng quá đâu.

Dứt lời hắn đẩy cậu ra giữa sofa, cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu. Park JiMin cảm thấy trong lòng đã an tâm hơn khi sau chuyện ba mất, Jung HoSeok không quá tan vỡ. Nhưng đến độ không chịu thiếu hơi của Park JiMin thì cũng quá lang sói đi.

Jung HoSeok từ tối hôm qua sau khi xong việc đã trở về nhà JiMin, cho đến bây giờ hắn vẫn không hề rời cậu nửa bước. Jung HoSeok còn bắt cậu nghỉ ở nhà đến khi nào hắn ổn mới được đi làm. Park JiMin đã thuyết phục nhiều lần nhưng Jung HoSeok vẫn một mực từ chối, ngay cả hắn cũng nghỉ làm để ở cạnh Park JiMin. Có đôi lúc cậu cảm tưởng, có vẻ như Jung HoSeok là đang giám sát mình?

Nhưng suy nghĩ đó thường sẽ bị dập tắt nhanh chóng. Tại sao hắn lại phải giám sát cậu cơ chứ?

- Chờ một lát, anh có điện thoại.

Jung HoSeok bấy giờ rời khỏi Park JiMin, tìm một chỗ trong góc ban công, cẩn thận bắt máy

- Sao rồi?

[Thưa ngài, chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì...]

- Vô dụng! Lần sau những tin như thế này, không cần báo lại.

[Rõ!]

Jung HoSeok tắt điện thoại, tâm tình căng thẳng, sợi dây thần kinh gần như muốn nổ tung. Từ đêm hôm qua đến giờ, căn bản hắn chưa thể nghỉ ngơi dù chỉ một phút.

Park JiYeon mất tích.

Rõ ràng hắn đã cho vệ sĩ  âm thầm theo cô 24/24. Jiyeon là người mà JiMin có thể hi sinh bản thân để bảo vệ, đồng nghĩa với việc Jung HoSeok cũng phải bảo vệ Park JiYeon. Nhưng hôm qua khi hắn đưa cô đến nhà bạn, trong một khoảnh khắc không cảnh giác nào đó, Park JiYeon đã bị bắt đi.

Park JiYeon là người thân mà Park JiMin yêu thương nhất, thử hỏi nếu như JiMin biết được chuyện này, liệu cậu có phát điên lên không. JiYeon bị bắt cóc, HoSeok càng luôn canh bên cạnh JiMin vì lo sợ cậu cũng bị bắt đi. Vừa mới nghĩ đến đây, tâm tình Jung HoSeok đã xấu lại còn xấu hơn. Nếu hắn không tìm thấy JiYeon sớm, JiMin nhất định sẽ nhận ra điều không đúng.

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào? Bắt cóc JiYeon với mục đích gì?

Đang mải suy nghĩ thì màn hình hiện lên số máy của Jung MinSeok gọi tới. HoSeok hơi nhíu mày. Đoạn nhấn nút nghe, hắn muốn xem một Jung MinSeok chưa bao giờ gọi cho hắn nay lại có chuyện quan trọng đến độ phá vỡ cái ranh giới ấy rốt cuộc là để làm gì

- Anh?

[Chắc hiện tại cậu đang đứng ngồi không yên nhỉ?]

- Ý anh là gì?

Jung HoSeok có một dự cảm không lành. Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nở nụ cười với JiMin khi thấy cậu làm trò con bò ở đằng kia để trêu chọc hắn.

Đầu dây vang lên một tiếng cười.

[Đừng lo. Hiện tại người yêu cậu đang ở chỗ tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy...]

Jung HoSeok cảm thấy nhịp tim của hắn gần như bị đình chỉ lại, hắn cấp thiết cầm chặt điện thoại di động.

- Jung MinSeok, anh đang làm trò gì vậy?

Chẳng lẽ Jung MinSeok cho rằng Park JiYeon là bạn gái của hắn. Và kẻ bắt cóc cô không ai khác lại là Jung MinSeok?

[Cậu có thể nói tôi hèn hạ cũng được. Nhưng HoSeok này, khi cậu cầm lấy tấm di chúc của ba, cậu có cảm thấy mình xứng đáng?]

- Nói thẳng ra!

Jung HoSeok không kiềm chế được chất giọng có hơi hối thúc của bản thân. Điều này trong mắt Jung MinSeok giống như hắn vì lo lắng cho bạn gái nên mới trở nên mất bình tĩnh. Kể cả việc HoSeok luôn ở lại nhà JiMin kể cả sau khi Jiyeon bị bắt, Jung MinSeok cho rằng việc này là do HoSeok luôn mong ngóng JiYeon trở về, nghiễm nhiên hắn trở thành một kẻ si tình trong mắt y. Đối với y, đây là một chuyện cực kì kinh hỉ.

[Tôi cho cậu 1 tuần. Sửa lại nội dung tấm di chúc. Công bố với truyền thông, tôi mới là người thừa kế. Nếu không, bạn gái xinh đẹp của cậu... cậu hiểu ý tôi đúng không?]

Không để Jung HoSeok nói thêm điều gì, y tắt máy. Khi Jung HoSeok gọi lại thì hoàn toàn không có tín hiệu.

Trên mặt hắn hiện tại. Bất luận là bình tĩnh hay vô cảm đều biến mất sạch sẽ. Hiện tại còn sót lại, là vẻ mặt trống rỗng, đáy mắt hiện lên tâm tình phức tạp.

Từ bao giờ anh trai hắn lại trở nên hèn hạ như thế này? Một người mà hắn luôn ngưỡng mộ, chẳng lẽ vì danh vọng tiền tài mà ngay cả thủ đoạn hèn hạ này cũng không bỏ qua? Jung HoSeok nhếch mép nở một nụ cười như có như không. Nếu anh trai hắn đã trở nên như thế, vậy thì hắn cũng không cần thiết đối xử tốt với y nữa.

----------------------------------------------------------

- Cậu đã xác minh xong rồi chứ?... Ừ.

Kim TaeHyung tắt điện thoại. Vừa rồi Jung HoSeok vừa gọi đến. Chung quy những gì Kim TaeHyung điều tra ra được đều hoàn toàn chính xác. Jung MinSeok là kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện. Ngay cả ba mình cũng ra tay không chút lưu tình, hiện tại lại dùng kế sách hèn hạ này để bắt HoSeok khuất phục. Kim TaeHyung có chút nhếch miệng khinh bỉ, mấy trò vặt vãnh này mà cũng có thể nghĩ tới sao? 

Chắc không cần huy động người của mình tới chỗ Jung MinSeok một sống một còn, chuyện này giao cho đám cảnh sát cũng được mà, chỉ là Jung HoSeok quá tỉ mỉ, chưa muốn manh động nên nói hắn không cần hành động vội vàng, Jung HoSeok có thể tự đối phó được.

- Quý khách, tôi có thể giúp được gì cho ngài?

Kim TaeHyung mải suy nghĩ mà quên mất mục đích chính của mình, hắn đảo mắt qua hàng sản phẩm trên kệ, cất tiếng:

- Không có hương bạc hà sao?

Giọng nói khàn đục cùng vẻ ngoài băng lãnh âm tàn khiến cho nữ nhân viên cảm thấy áp lực đè nặng, giọng nói vì thế mà có chút run rẩy:

- Thưa ngài, ban nãy còn lại lọ cuối cùng nhưng một người đã mua mất rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ lại nhập hàng về, rất xin lỗi...

Ánh mắt của Kim TaeHyung càng trở nên sắc lạnh khiến cho nữ nhân viên không dám thở mạnh. Cũng không còn lí do gì nữa, hắn xoay bước đi ra ngoài. Vô tình lại vấp phải một người đàn ông từ gian hàng kế bên đi ra.

-  Xin lỗi...

Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu lịch thiệp, Kim TaeHyung cũng không chấp nhặt những chuyện nhỏ như thế này, chỉ để lại một câu:

- Không sao.

Chỉ là cho đến lúc đi khỏi, hắn cũng không nhận ra trên tay người đàn ông kia có cầm một lọ nước hoa hương bạc hà - mùi hương đặc trưng trên người của Jeon JungKook.

---------------------------------------------------------

Kim TaeHyung đứng trước gương chỉnh lại trang phục chỉnh tề, thắt cà vạt ngay ngắn, giống như bản thân đang chuẩn bị tham dự một buổi yến tiệc quan trọng, cầm bó hoa hồng nhung đỏ rực trên tay, cuối cùng mặt mỉm cười mở cửa đi xuống lầu.

Cả căn phòng lớn giữa đại sảnh được bài bố trang trí rất đẹp mắt, những nến và hoa đều được tỉ mỉ tạo thành một hình trái tim lớn, ở giữa đặt một chiếc bàn với đầy đủ các loại cao lương mĩ vị. Kim TaeHyung tiêu sái bước vào, đặt bó hoa ở phía đối diện rồi chính mình ngồi ở bên kia.

- JungKookie à, cỏ bốn lá thực sự rất khó tìm, anh lấy hoa hồng thay nó liệu có được không nhỉ?

Những nhân công trong biệt thự đã quen thuộc với cảnh tượng này, họ thường sau khi trang trí sẽ âm thầm li khai để không gian riêng cho Kim TaeHyung. Kang DongHo rốt cuộc không thể chịu nổi khi nhìn thấy một Kim TaeHyung thường ngày lí trí lạnh lẽo, hiện tại bày ra bộ dạng này, liền bạo dạn từ bên ngoài tiến vào, đứng bên cạnh hắn:

- Kim Tổng, ngài đừng như thế nữa, hôm nay cũng chưa có tin tức của cậu ấy...

- Ra ngoài!

Kim TaeHyung lập tức ra lệnh, Kang DongHo không thể không nghe, đành ngậm ngùi đi ra bên ngoài. Anh chỉ sợ nếu cứ kéo dài thế này, rồi một ngày Kim TaeHyung cũng sẽ phát điên.

Hắn mở chai rượu vang, rót nhẹ vào chiếc ly ở phía đối diện, thì thầm:

- Anh rót trước cho em, còn ly của anh, anh sẽ đợi em trở về, tự tay rót nó.

Sau cái ngày Jeon JungKook mất tích, hắn ra lệnh cho nhân công mỗi tối đều phải trang trí ngôi nhà thật cầu kì, thật đẹp mắt, nấu những món ăn hảo hạng. Tối nào hắn cũng trở về lúc 6 giờ, mặc những bộ quần áo chỉnh tề ngồi đợi cậu. Hắn sợ lúc cậu trở về, bản thân không có mặt khiến cậu lần nữa bỏ đi. 

Kim TaeHyung thực sự nhớ Jeon JungKook đến điên rồi.

- JungKook, anh xin lỗi. Anh thừa nhận, anh rất kém cỏi. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa thể tìm ra em? Chơi trốn tìm như vậy là đã quá lâu rồi, anh thực sự chịu đựng không tốt như em nghĩ đâu...

- Anh xin lỗi, đến hiện tại anh thậm chí chưa thể tặng em một món quà, chưa thể cho em một đám cưới đàng hoàng, chưa thể cùng em trải qua một đêm noel, đêm giao thừa nào cả.

- Anh chưa hoàn toàn cho em một thứ gì đàng hoàng, anh thực sự muốn cùng em làm hết thảy mọi thứ, muốn bù đắp cho em từng li từng tí một...

- Em hãy trở về đi. Anh nhớ em lắm, JungKook à.

Kim TaeHyung nở một nụ cười chua xót, hắn tự mình rót rượu rồi nốc cạn, rồi lại tiếp tục rót.

- Hay là anh nên uống say, để khi tỉnh lại, anh có thể nhìn thấy em, nhìn thấy em dịu dàng đến bên anh?

Kim TaeHyung cứ thế uống từ ly này đến ly khác, nhưng càng uống hắn lại càng tỉnh, hắn đứng dậy đi lên lầu, sắc mặt tàn lạnh đến đáng sợ.

Kim TaeHyung mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo của JungKook ngày trước, vùi mặt mình vào trong đó, hít lấy hít để chút mùi hương của cậu còn sót lại. Chỉ có như thế, nỗi nhớ của hắn mới vơi đi được một chút ít. Hắn cảm thấy chính mình thật đáng thương, nhưng là đáng chết nhiều hơn, nếu như ngày đó hắn không đối xử với JungKook như vậy, có lẽ hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc...

-----------------------------------------

Đặt những thứ mình mới mua ra giữa bàn. Min YoonGi chỉ lấy từ trong túi ra lọ nước hoa hương bạc hà, mỉm cười đi đến cạnh người đang nằm ở trên giường. Anh cẩn thận nâng đầu cậu rồi sửa lại chiếc gối hơi bị lệch. Đoạn, anh xịt một chút nước hoa lên tay rồi đưa lại gần cánh mũi của cậu, nhẹ giọng:

- Hãng này hơi khác một tý, nhưng đều là hương bạc hà, chắc em cũng sẽ thích.

Thiếu niên đẹp đẽ vẫn nhắm mắt bất động không đáp, nhưng Min YoonGi không quan tâm đến điều này, vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu, giống như cậu vẫn đang lắng nghe anh nói vậy.

- Em biết hôm nay tôi đã gặp ai không?

- Tôi đã gặp Kim TaeHyung đó, có vẻ hắn cũng muốn mua loại nước hoa này. Nhưng tôi lại đến sớm hơn hắn cho nên tôi đã có được nó.

Min YoonGi vuốt nhẹ phần tóc mái trước trán cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán đó, mỉm cười:

- Kể từ nay tôi sẽ luôn là người đến trước, Jeon JungKook!

-----------End chap 72----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro