Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chiếc xe Ferrari phanh gấp trước cổng bệnh viện lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Jung HoSeok từ trên xe vội vàng bước xuống đi vào bên trong. Bước chân của hắn gần như rất hối hả. Bảo tiêu theo sau hắn phải đuổi theo thật nhanh mới kịp bước chân của hắn. Vừa mới đến nơi, cùng lúc bác sĩ đang thông báo kết quả phẫu thuật. Jung HoSeok nhìn thấy họ hàng của mình vây kín lấy bác sĩ, rồi hắn nghe rằng "... chúng tôi đã hết sức cứu chữa", và sau đó là Bae JiWon lịm đi trên người của dì Han. Hắn vội chạy đến đỡ lấy mẹ mình:

- Mẹ!

- Ho... HoSeok. Ba... Ba của con...

Bae JiWon run rẩy ôm lấy Jung HoSeok, hai hàng nước mắt rơi xuống đầm đìa. HoSeok ôm chặt mẹ mình, cắn chặt răng, cố sử dụng chất giọng bình tĩnh nhất để trấn tĩnh bà:

- Mẹ hãy nén bi thương, ba của con... sẽ an nghỉ...

Lúc nãy Jung HoSeok đang họp thì nghe bảo tiêu của mình báo tin. Trên đường đến công ty chủ tịch Jung gặp tai nạn, tài xế chết ngay tại chỗ, còn chủ tịch Jung khi đưa vào bệnh viện cũng đã rất nguy kịch. Không ngờ đến các bác sĩ giỏi nhất ở đây cũng không thể cứu nổi ông. 

Jung HoSeok có đau lòng, nhưng hắn không muốn hiện tại mẹ của hắn nhìn thấy hắn rơi nước mắt, vì như thế bà sẽ càng hoảng loạn hơn. Mẹ của hắn bị bệnh tim, nếu như cả bà cũng có mệnh hệ gì, hắn sẽ không biết đối diện người ba quá cố như thế nào...

- Cậu Lee, gọi báo cho anh MinSeok một tiếng, hậu sự của ba sẽ diễn ra vào hôm kia.

Bảo tiêu của Jung HoSeok tuân lệnh rồi tránh sang chỗ khác. Ngày hôm nay Jung MinSeok còn đang ở nước ngoài để xử lí công việc, có lẽ y cũng đã biết việc này, nhưng muốn về ngay lập tức thì đúng là không có khả năng. Hắn nên báo cho anh trai hắn biết hậu sự của ba, để có thể có mặt đầy đủ.

- HoSeok à... Mẹ phải làm sao bây giờ?

Bae JiWon khóc nức nở, Jung HoSeok chưa thể trấn tĩnh thêm thì bà đã ngất đi. Hắn bế hẳn bà lên đưa vào trong phòng bệnh:

- Các người, mau chăm sóc tốt bà ấy cho tôi! 

- Thưa Jung Tổng yên tâm.

Các vị bác sĩ hết sức kính cẩn nói với Jung HoSeok rồi đi làm công việc của mình. 

-----------------------

Park JiMin tan làm liền trở về nhà, hôm nay JiYeon ở lại nhà bạn, cậu định sẽ gọi cho Jung HoSeok đến nhà mình. Dù sao có hắn sẽ đỡ buồn đi rất nhiều, nhưng không hiểu vì lí do gì mà gọi cả ngày cũng không thấy hắn bắt máy. Park JiMin tự nhủ chắc điện thoại của HoSeok hết pin, cho nên định bụng hôm sau sẽ mắng cho hắn một trận.

- Ôi!

Vừa bước vào bên trong cậu đã nhìn thấy một bóng đen ngồi trên ghế sofa, nhìn kĩ một chút cậu liền nhận ra là Jung HoSeok. 

- Anh làm em giật mình đấy.

Park JiMin với tay để bật đèn lên nhưng liền bị Jung HoSeok ngăn lại:

- Đừng! Đừng bật!

- HoSeokie...

Park JiMin cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đến bên cạnh hắn, hoảng hốt khi thấy giữa bàn có một vài chai rượu rỗng. Cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo xuống ngồi cạnh mình. Jung HoSeok tựa đầu lên vai cậu, thì thầm:

- Cho anh mượn bờ vai của em một chút.

Park JiMin chưa bao giờ nhìn thấy Jung HoSeok trở nên yếu đuối như bây giờ. 

- Có chuyện gì sao hả anh?

- Ba của anh vừa mất.

Park JiMin bất ngờ với câu trả lời của HoSeok. Cậu liền tự trách bản thân mình, chuyện lớn như vậy mà đến bây giờ cậu mới biết. Cậu hận mình tại sao hôm nay không chịu lên mạng. Jung Thị quyền lực như thế, người đứng đầu qua đời, chắc chắn tin tức sẽ đầy trên các mặt báo, vậy mà cậu...

Park JiMin vòng tay ôm lấy Jung HoSeok vào lòng, cậu muốn mình có phần nào san sẻ được nỗi đau buồn hiện tại của hắn. Jung HoSeok thuận theo vùi vào trong người JiMin.

Hình như hắn khóc!

- Hãy nói với anh... Không phải do anh ấy làm đi...

- HoSeok...

Park JiMin hơi nhíu mày, hắn nói vậy có nghĩa là gì? "Anh ấy"? Chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ anh trai mình là kẻ ra tay? Dù sao họ cũng là người một nhà, với lại tiếp xúc Jung MinSeok nhiều lần, cậu thấy y cũng không phải là người xấu, làm sao có thể?

- JiMin, nói với anh...

- HoSeok, anh đã nghĩ nhiều rồi! 

Jung HoSeok vùi sâu vào người của JiMin. Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nhưng lại không đẩy hắn ra. Chỉ nhẹ vỗ vào tấm lưng của hắn, mong mình phần nào giúp cho tâm trạng hắn nguôi ngoai.

- Mong đúng như lời em nói.

Trước khi đến đây, Jung HoSeok đã đến gặp Kim TaeHyung. Kim TaeHyung khi biết chuyện của chủ tịch Jung đã ngay lập tức huy động người đi điều tra thay cho Jung HoSeok. Trong lúc kiểm tra hiện trường, người của Kim TaeHyung phát hiện một chiếc khăn tay rơi ở gần đó. Vừa vặn trên chiếc khăn tay lại có dấu vân tay một thuộc hạ của Jung MinSeok - anh trai Jung HoSeok.

Jung HoSeok chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Cho dù hắn đã có nghi ngờ rằng ba hắn không phải vô tình bị tai nạn, nhưng thực sự hắn không nghĩ đến cái tên tình nghi đầu tiên lại là Jung MinSeok. Cũng có thể thuộc hạ của Kim TaeHyung có nhầm lẫn gì đó, anh trai hắn bây giờ không ở trong nước, với lại họ cũng là người một nhà, hắn tin tưởng Jung MinSeok không phải là kẻ tàn nhẫn đến mức giết chết cả ba mình.

Sau này Jung HoSeok mới hiểu ra rằng, hiện tại suy nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ.

- Anh HoSeok! Anh chỉ uống rượu thôi sẽ không tốt. Hay là anh đợi em một lát, em vào trong nấu chút gì đó...

Park JiMin nhẹ hỏi ý kiến của Jung HoSeok, cậu kể từ khi đồng ý yêu đương với Jung HoSeok đều rất tôn trọng ý kiến của người yêu mình. Nếu hắn thích cậu sẽ chiều ý hắn, nếu hắn không thích cậu sẽ không làm. Tuy nhiên, cho dù có chiều hắn như thế nào thì sức khoẻ của Jung HoSeok vốn rất quan trọng, Park JiMin chưa bao giờ làm ngơ vấn đề này.

Vì Park JiMin là một thiên thần, cho nên Jung HoSeok không thể ngừng yêu cậu.

Hắn nâng mặt cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nở một nụ cười mặc dù có hơi gượng gạo. Điều này làm cho JiMin cảm thấy trong lòng không yên:

- Được rồi JiMinie. Xin lỗi... Anh không nên xuất hiện như thế này trước mặt em.

- Anh nói gì vậy chứ? Anh phải mạnh mẽ lên, anh còn phải bảo vệ em đấy, đồ ngốc!

JiMin xoa xoa đầu HoSeok rồi đứng dậy đi vào trong bếp, cậu muốn làm cho tâm trạng của hắn vui lên một chút, nếu như thấy hắn quá độ đau khổ, nỗi đau cũng sẽ lây sang Park JiMin. 

Gian phòng bếp nho nhỏ sáng đèn. JiMin đeo tạp dề bắt đầu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra.

- Còn có một chút thịt bò, em sẽ nấu súp cho anh...

Park JiMin lục cục lấy hộp thịt bò trong tủ ra, vừa đóng tủ lạnh lại đã cảm nhận vòng eo mình bị HoSeok ôm chặt lấy. JiMin nở một nụ cười bất lực:

- Này, anh phải buông ra em mới nấu được chứ!

- Em nói đúng JiMinie, anh phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được em, JiMin, tin tưởng vào anh, có được không?

Park JiMin nghe vậy, cảm thấy trong lòng có một dòng suối ấm nóng chảy qua. Jung HoSeok của cậu, vẫn sống rất tình cảm chan hoà. Những ngày đầu khi mới gặp mặt, hắn đối với cậu chỉ là một kẻ bá đạo lưu manh không có nổi một điểm vừa mắt. Ấy vậy mà chẳng biết tự bao giờ, việc gặp Jung HoSeok đã trở thành một thói quen, việc nhớ Jung HoSeok đã trở thành một lối mòn quen thuộc trong suy nghĩ. 

Khi quen hắn rồi, cậu mới phát hiện thực ra một Jung HoSeok lưu manh, không coi ai ra gì kia lại chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực ra hắn là người sống hướng về tình cảm, nội tâm nhiều hơn. 

Hôm nọ JiMin bị cảm, cũng chỉ là cảm xoàng, vậy mà Jung HoSeok nghỉ hẳn một tuần túc trực bên JiMin, bắt cậu uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ, lại mua đồ về tẩm bổ cho cậu giống như đang chăm sóc bà bầu, hắn bảo sợ cậu bị ốm nặng gây ra biến chứng, còn sợ JiMin tủi thân. Từ đó JiMin hứa không thể để cho bản thân bị cảm, nếu như lần nữa bị HoSeok đối xử như vậy chắc cậu cũng sẽ phát điên lên mất.

- HoSeok, để em nấu ăn nào. Dạ dày anh không tốt, anh uống vậy đủ rồi. Nghe lời em nhé?

- Được thôi JiMinie...

Jung HoSeok là người đặc biệt nghe lời JiMin, cho nên khi nghe cậu khuyên bảo mình, hắn không hề tỏ ra thái độ, ngược lại còn gật nhẹ đầu:

- Tất cả đều nghe em.

"Ring..."

Tiếng chuông điện thoại của Jung HoSeok vang lên đánh vỡ không gian vốn dĩ đang tĩnh lặng. Hắn hôn nhẹ lên tóc JiMin rồi nói với cậu mình ra ngoài để nghe điện thoại.

- Sao rồi?

[Thưa Jung Tổng, chúng tôi hiện đã điều tra được thêm một vài chi tiết quan trọng, nếu như lát nữa không bận, ngài có thể đến xem...]

- Tôi hiểu rồi. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến.

JiMin thấy ánh mắt của HoSeok sau khi tắt máy có hơi phức tạp, cậu lo lắng hỏi:

- Sao vậy anh?

- À... Người của anh mới tìm được một số chi tiết trong vụ tai nạn của ba anh. 

JiMin liền tăng tốc độ nấu nướng của mình lên:

- Nhưng anh phải ăn xong mới được đi!

Cho dù tâm trạng của Jung HoSeok đang không tốt nhưng vì hành động của Park JiMin quá dễ thương. Hắn không thể cưỡng lại mà hôn chóc lên má cậu:

- Nghe lời Minie hết...

--------------------------------

- Biết rồi, đang trên đường về, chúng mày không được xem phim trước đâu.

Park JiYeon từ trong cửa hàng bách hoá đi ra, trên người ôm một túi lớn đồ ăn, lúc nãy thua trong trò chơi điện tử nên bị đám bạn bắt đi mua bỏng và nước để tối xem phim kinh dị. Kể ra thì số của Park JiYeon đúng là đen đủi, chỉ cần thắng một lần nữa là được rồi, có cần khổ sở đi tìm taxi thế này không cơ chứ.

- JiYeon đấy à?

Chiếc Ferrari từ sau lưng đi ngang cô, cửa kính xe mở ra, nhìn người gọi mình, JiYeon mắt sáng thốt lên:

- Ôi anh HoSeok! Anh xuất hiện thật đúng lúc, cho em đi nhờ một đoạn được không?

- Được thôi, có vẻ anh đi cùng đường với em rồi đấy, lên xe đi!

Park JiYeon nghe Jung HoSeok đồng ý liền không khách khí leo lên xe của hắn. Dù sao đây cũng là người yêu của anh trai, lợi dụng quá giang một tý cũng không có gì quá đáng.

Hai người trên xe không hề biết rằng kẻ trên chiếc taxi đi ngay phía sau từ đầu đến cuối đã để ý nhất cử nhất động của họ...

----------End chap 71----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro