Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

- Đến nơi rồi thưa ngài!

Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Người điều khiển vô lăng kính trọng nói với vị chủ nhân ngồi ở phía sau. Nam tử kia chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình, nhìn vào ngôi biệt thự to lớn trước mặt, nháy mắt hừ lạnh

Bước chân vào bên trong, các nhân công rất lễ độ cúi đầu kính cẩn đối với nam tử. Y đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên một người phụ nữ trung niên ánh mắt mừng rỡ chạy đến chỗ y, giọng nói có phần hoan hỉ:

- Cậu MinSeok, cậu về rồi, thật tốt quá! Cậu hãy mau vào bên trong, mọi người đang chờ cậu.

Jung MinSeok hơi nhếch nhẹ phiến môi. Chờ y? Bọn họ mà chờ y thì đúng là chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Y thu lại ánh mắt lạnh lẽo, nở một nụ cười với người phụ nữ trước mặt:

- Dì Han, thuốc cháu gửi dì đã dùng hết chưa?

Đây là người phụ nữ duy nhất coi y là thiếu gia, từ khi còn nhỏ, chính người này đã mang tình yêu thương để nuôi nấng y lớn lên. Ngoài bà ấy, y không còn có tình cảm mặn mà với bất kì ai trong cái gia đình này. Nếu có, cũng chỉ là hận mà thôi.

Người phụ nữ kia nắm lấy hai tay của y, mỉm cười nhân hậu cùng cảm kích:

- Dì dùng rất tốt, còn nhiều lắm, cậu không cần phải lo đâu...

- Vậy thì tốt, thôi, bây giờ cháu vào trong kia rồi. Dì nhớ phải giữ gìn sức khoẻ!

Dứt lời, y rời đi. Rất hiếm khi y trở về ngôi nhà này, ngoại trừ những khi chủ tịch Jung gọi thì bắt buộc phải về. Còn lại nếu không có việc gì quan trọng, Jung MinSeok căn bản không nghĩ đến chuyện muốn đặt chân vào căn nhà này. Cho nên cũng chỉ sai người của mình theo chu kì mang thuốc trị bệnh phong thấp đến cho người phụ nữ ấy, lâu lâu mới có thể hỏi han sức khoẻ bà một chút.

Người phụ nữ kia nhìn bóng lưng của Jung MinSeok, khoé mắt bà hơi hơi đỏ. Y đối với bà rất tốt, và bà biết y cũng là một người rất thiện lương, chỉ là sinh ra lại trúng vào thân phận bị ghét bỏ, cho nên ánh mắt thiện lương đó ngày càng trở nên cô đơn, lạnh lẽo...

- Đứa trẻ đáng thương!

-------------------------------

- Anh MinSeok!

Jung HoSeok nhìn thấy MinSeok liền mở miệng gọi khiến những người khác đang dùng bữa dừng lại hành động của mình. Chủ tịch Jung nhìn y một chút rồi tiếp tục dùng bữa, Jung MinSeok cúi thấp đầu:

- Ba... cho gọi con.

- Ngồi xuống đi!

Jung MinSeok ngồi xuống bàn ăn, trái ngược với MinSeok tỏ vẻ không ưa thích nơi này cùng những người ở đây thì Jung HoSeok lại phấn khởi khi nhìn thấy anh trai của mình, bản thân tự mình rót một ly rượu vang đưa về phía của MinSeok:

- Hôm nay mẹ có nấu món ăn mà anh yêu thích...

- HoSeok, con ăn đi, tuần này con làm việc cật lực, phải bổ sung thật nhiều chất protein mới khoẻ mạnh được.

Bae JiWon gắp nhiều thứ đặt vào bát của Jung HoSeok cắt ngang câu nói của hắn, không để ý đến Jung MinSeok ở phía đối diện khiến cho bầu không khí có phần gượng gạo thêm. Jung HoSeok thật không muốn chuyện như thế này diễn ra, hắn quả thực không hiểu, Jung MinSeok cũng là con trai của mẹ hắn, tại sao có thể đối xử lạnh nhạt đến như vậy?

- Mẹ, con không còn là trẻ con nữa!

- Mẹ biết rồi, biết rồi mà...

Bae JiWon thu lại hành động của mình, chạm qua ánh mắt của Jung MinSeok, bà vội quay đi.

Jung MinSeok đã quá quen với việc bị chính mẹ đẻ ghẻ lạnh cho nên y cũng không có thêm biểu hiện gì khác. Y không nhận ly rượu từ Jung HoSeok mà chỉ im lặng cầm đũa chọt vào đĩa thức ăn, thập phần chán ghét!

- Ta sẽ giao tập đoàn JH cho HoSeok, MinSeok, con là anh nó, phải bằng mọi cách để giúp đỡ nó. Nhớ chưa?

Chủ tịch Jung không nhanh không chậm đưa ra quyết định của mình. Bàn tay Jung MinSeok âm thầm siết chặt lại. Mặc dù đã biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng y là người cống hiến cho JH rất nhiều, những chuyện quan trọng đều đến tay y giải quyết, trong khi Jung HoSeok từ lâu tỏ ra không quan tâm đến JH, việc hắn trở về JH cũng là do ba hắn bắt ép. Quả thực y không cam tâm.

- Ba không thể để cho bữa cơm gia đình ngon miệng hơn sao?

Jung HoSeok khó chịu với chủ tịch Jung, Jung MinSeok rất lâu mới có dịp trở về nhà, vốn dĩ hắn muốn cùng anh trai gỡ bỏ khúc mắc, tìm cách để thân thiết hơn với anh trai nhưng ba hắn như xối nguyên gáo nước lạnh vào hắn vậy.

- Con đã biết thưa ba, bây giờ con phải đi gặp đối tác, không phiền mọi người dùng bữa nữa!

Jung MinSeok dứt câu liền đứng dậy, không quên cúi thấp đầu chào Bae JiWon rồi mới đi khỏi. Có như thế nào thì đây cũng là mẹ của y, cũng nên chào hỏi cho phải phép.

Jung HoSeok buông đũa đi ngay phía sau. Cho đến khi y chuẩn bị lên xe. Jung HoSeok mới lên tiếng:

- Anh! Anh có hận em không?

Jung MinSeok băng lãnh quay lại nhìn Jung HoSeok. Trên môi nở một nụ cười quỷ dị khó đoán:

- Hận thì sao mà không hận thì sao?

- Anh! Chúng ta trở lại như ngày xưa đi.

Jung HoSeok thành thật nhìn y. Tình cảm của anh em họ những năm niên thiếu thực sự rất đẹp. Jung HoSeok từng nghĩ hắn đã có một người anh trai tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng càng ngày, Jung HoSeok cảm thấy MinSeok kia không giống anh trai của hắn nữa. Hắn thực sự không muốn tình cảm anh em hắn lại trở thành như thế này.

Jung MinSeok không phải ngay từ đầu đã có ác ý với HoSeok, y cũng yêu thương em trai mình, nhưng do hoàn cảnh nghiệt ngã bức bản thân y cảm thấy ác ý với không chỉ riêng HoSeok, mà cả cái gia đình này.

- Lần sau đừng nói với tôi những câu vô nghĩa như thế này nữa!

Jung MinSeok nói xong liền vào trong xe lệnh đi, Jung HoSeok siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt đau đáu nhìn theo chiếc xe dần khuất dạng...

----------Flashback---------- 

- Anh MinSeok! Làm sao bây giờ?

HoSeok nấp sau lưng MinSeok, trước mặt cậu bé Jung MinSeok là một con chó rất lớn đang nhỏ dãi nhe nanh làm điệu bộ chuẩn bị nhảy bổ vào cả hai. HoSeok nhìn vết thương đang rỉ máu trên cánh tay của MinSeok, hai mắt rơm rớm nước.

Đây là con chó Béc - giê mà quản gia Chung vừa mang về để chuẩn bị huấn luyện, ông ấy xích nó lại sau vườn rồi đi đâu đó một lát. MinSeok cùng HoSeok vừa được gia sư dạy thêm cho nghỉ giữa giờ thì chạy ra phía sau vườn đùa nghịch. 

Cùng thời điểm đó, bên trong biệt thự Jung đang tiếp đãi một số vị khách quý, các nhân công đều vào trong để nghe hiệu lệnh của chủ nhân, cho nên hiện tại sau vườn không còn có ai. Chẳng hiểu quản gia Chung kia xích lại kiểu gì mà MinSeok và HoSeok vừa mới trêu chọc nó một tý mà nó đã điên lên giật đứt khỏi sợi xích bổ nhào về phía cả hai. 

Jung MinSeok nhanh chóng đỡ lấy con chó giúp HoSeok, con chó to lớn đè đứa bé nhỏ hung dữ cắn một miếng. Jung HoSeok cầm cây gậy vừa đánh con thú dữ vừa la lớn kêu mọi người. Đến lúc mọi người hoảng hốt ra sau vườn thì hai đứa nhỏ đã bị dồn đến đường cùng.

- Trời ơi, hai đứa...

Mọi người kinh hãi nhìn con chó điên dại kia chuẩn bị bổ nhào vào hai cậu chủ nhỏ, có người bị chỉ định vào ôm lấy con chó nhưng vẫn sợ hãi chần chừ.

- HoSeokie, em nhất định phải nấp sau lưng anh, em không được động đậy, khi anh nói em chạy, em phải chạy nhanh về phía mọi người, nghe rõ chưa?

Jung HoSeok run rẩy bám lấy cánh tay của MinSeok, sụt sùi nước mắt:

- Anh phải chạy cùng em.

Một tiếng hét lớn vang lên khi con chó điên dại bổ nhào về phía hai đứa nhỏ, Jung MinSeok đẩy mạnh HoSeok về phía khác khiến HoSeok ngã sóng xoài, khi nghe MinSeok nói "Chạy đi" thì cậu bé luống cuống làm theo lời anh trai chạy về phía ba mình. Lúc ấy, cậu nhóc 5 tuổi vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi trong vòng tay của ba...

Khi tỉnh lại, HoSeok liền hỏi quản gia xem MinSeok đang ở đâu. Cậu bé 5 tuổi lúc ấy đơn giản nghĩ rằng mình đã không có mệnh hệ gì thì anh trai mình nhất định cũng sẽ như vậy.

Chát

- Nói! Mày đã sai như thế nào?

- Con... Hức... Con sai rồi, là do con mà HoSeok bị thương... Con không nên đưa em ấy ra sau vườn... 

Trước mắt là cảnh tượng mà HoSeok không bao giờ quên. Anh trai mình bị thương chỉ được băng bó qua loa lại bị bắt quỳ giữa đại sảnh, còn ba mình cầm trên tay là cây roi mây, từng phút lại quất lên người MinSeok, mà mẹ lại chỉ đứng đó, không nói giúp anh một lời. Rõ ràng là anh ấy đã cứu nhóc mà.

- Ba! Dừng lại! Ba không được đánh anh ấy! Anh ấy đã cứu con! Ba đừng đánh anh ấy nữa mà...

Jung HoSeok chạy đến ôm lấy chân ba mình, nước mắt nước mũi tèm lem, cứng đầu giữ chặt chân ba mình không cho phép ba đánh anh MinSeok nữa.

- Quản gia Chung, mang cậu chủ về phòng nghỉ ngơi!

- Không! Ba không được đánh anh ấy. Là do con đòi ra sau vườn chơi. Không phải do anh MinSeok!

HoSeok bị vị quản gia mang về phòng rồi đóng cửa lại, HoSeok khóc lóc đập đập vào cánh cửa:

- Con ghét ba! Mẹ ơi! Hức! Mẹ đừng để anh MinSeok bị đánh! Mẹ ơi...

----------End Flashback----------

Jung HoSeok không muốn vào bên trong nữa, từ khi tình cảm anh em không còn, hắn cũng không mặn mà với ba mẹ, vì hắn không thể hiểu nổi, cho dù xuất phát anh ấy không phải là con trai ruột của ba, nhưng suy cho cùng họ cũng là người một nhà, cả mẹ hắn, vì sao Jung MinSeok cũng là con đẻ của bà, nhưng bà lại không để y vào trong mắt? 

Jung HoSeok biết anh trai mình đã chịu rất nhiều tổn thương, hắn thực muốn đem chính mình vào trong đôi mắt y để phá tan đi lớp băng lạnh lẽo đó. Anh trai của hắn, từng dùng thân thể kia để che chở cho hắn. Hắn nhớ đoạn tình cảm đó, nếu thời gian quay lại, hắn sẽ tìm mọi cách để về phe y, cùng y đấu tranh với gia đình.

Bây giờ có lẽ đã muộn!

- JiMin à? Em đã về chưa?

[Em vừa về đến, sao thế anh?]

- Một chút nữa anh sẽ tới nhà em.

[...Vâng]

Mỗi lúc có tâm sự, hắn thường nghĩ đến JiMin. Hiện tại, Park JiMin là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của hắn, những khi như thế này, hắn thực muốn ôm lấy Park JiMin, muốn đến gia đình của cậu, xem tình cảm của anh em cậu, để tự an ủi bản thân mình. Hắn muốn tin vào việc mình hoàn toàn có thể xoa dịu được tình cảm của anh trai hắn, hay như lời của JiMin từng nói: "...rồi sẽ có một ngày, anh trai sẽ hiểu được tấm lòng của anh..."

-----------End chap 70----------

P/s: Cặp đôi HopeMin sẽ có tầm 10(?) chương. Cho nên những ai không ship HopeMin mà chỉ chờ VKOOK nên sẽ hơi lâu. Trong thời gian đó. Các cậu có thể đọc các truyện khác của mình nhé. Nhớ góp ý để mình có thể tiến bộ hơn. Cảm ơn các cậu ❤

_Rii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro