Chương 68
Tuấn Chính Quốc được gặp lại phụ thân của mình, trên thiên giới dù mới chỉ là ba ngày nhưng cậu đã ở trần gian được một thời gian khá dài, trong lòng đương nhiên rất nhớ phụ thân. Nhưng khi mới chỉ ngồi nói chuyện với ông được một chút đã bị Biện Bạch Doãn gọi về cung đình. Cậu không muốn đi chút nào nhưng phụ thân cứ giục đến cung đình nếu không Bạch Doãn hoàng đế sẽ tức giận, chính vì thế cậu phải cưỡi mây về cung, không được chậm trễ...
- Bệ hạ cho gọi thần...
- Quốc Nhi, đến đây.
Biện Bạch Doãn nhìn thấy Tuấn Chính Quốc liền đặt cốc trà trên tay xuống, đoạn vẫy Chính Quốc tới. Tuấn Chính Quốc e ngại nhìn các quan lớn đang đứng ở sảnh, nhưng vì lệnh của hoàng đế, cậu phải tiến tới gần hắn, cúi thấp đầu:
- Bệ hạ có điều gì căn dặn?
- Gảy một bản nhạc đi, ta thực nhớ tay nghề của ngươi...
Tuấn Chính Quốc ngoan ngoãn cầm lấy cây đàn, quỳ xuống, đặt cây đàn trên đùi, bắt đầu chạm ngón tay vào từng dây đàn. Tuấn Chính Quốc rất yêu thích gảy đàn, mà các ca khúc cậu gảy thường nghe thật thê lương, giống như trong sâu thẳm nội tâm cậu luôn chứa một nỗi buồn ưu tư mà không ai có thể hiểu thấu. Nhưng tiếng đàn ấy quá du dương da diết, quá đẹp đẽ khiến cho ai nghe cũng giống như đắm chìm trong nó. Biện Bạch Doãn rất thích nhìn Tuấn Chính Quốc gảy đàn, cho dù bản nhạc đó thê lương nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn.
- Được rồi, Quốc Nhi, lại đây ngồi với ta.
Tuấn Chính Quốc thực không thích bản thân bị người khác ngoài phụ thân gọi mình là Quốc Nhi. Càng không thích người kia gọi một tiếng Quốc Nhi, hai tiếng Quốc Nhi. Cậu không hiểu Biện Bạch Doãn vì sao gọi mình tới đây, chẳng lẽ chỉ có gảy một khúc đàn thôi sao? Tuy tràn ngập nghi vấn nhưng rốt cuộc cũng phải nghe theo lời của vị hoàng đế.
Vừa mới bước đến bên cạnh Biện Bạch Doãn đã bị hắn vòng tay qua eo kéo mạnh vào lòng khiến cậu ngã lên người hắn. Vốn định vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt không thể động, ở đây có nhiều quan như vậy, còn có cả phụ thân của cậu. Trái ngược với vẻ hoang mang của cậu, Biện Bạch Doãn tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nói:
- Ta muốn đưa Tuấn Chính Quốc làm chính cung hoàng hậu. Các khanh ai có ý kiến không?
Một lời này của Biện Bạch Doãn làm cho thiên đình được dịp xôn xao cả lên, Tuấn Chính Quốc không ngờ hắn không hỏi ý kiến mình mà ngang nhiên nói như vậy giữa thiên đình, khiến cho ai ai cũng nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt săm soi, ngay cả phụ thân cũng khó tin nhìn cậu.
Tuấn Chính Quốc không phải nữ nhân, lại không yêu thích gì Biện Bạch Doãn, không thể an nhàn trở thành một hoàng hậu luôn bên cạnh hắn như nữ nhân khuê các. Bản thân bị hắn lần này đến lần khác có đề nghị vô lí, trong lòng càng ngày càng chán ghét. Cho dù xuất phát cậu chỉ là một tiên tử nhỏ bé nhưng từ khi sống ở dưới trần gian, cậu cũng không phải không biết mỗi người đều có chính kiến cùng quyền lợi của bản thân. Biện Bạch Doãn tuy là hoàng đế nhưng tuỳ ý mang Tuấn Chính Quốc ra để phong hậu, không để cho cậu có thể từ chối thì trong lòng vô cùng tức giận.
Không màng đến mình sắp đắc tội với ai, Tuấn Chính Quốc giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Biện Bạch Doãn, dứt khoát nói:
- Xin thứ lỗi, thần không thể nghe theo lời của bệ hạ được.
Nói xong cậu nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Biện Bạch Doãn thấy mọi chuyện không theo ý mình, trong lòng trào lên một cỗ máy tức giận, từ khi hắn làm hoàng đế cho đến nay, chưa một ai dám tỏ thái độ này với hắn. Kể cả quan lớn, các vị thần cao siêu như thế nào, đối với một kẻ quyền cao chức trọng như hắn, không ai dám kinh động đến. Vậy mà một tiểu tiên tử như Tuấn Chính Quốc lại cả gan chống trả lại ý định của hắn, tự trọng cao ngút trời của hắn từng bước, từng bước bị cậu vi phạm đến...
Hắn siết tay đánh mạnh xuống bàn trà, lạnh giọng:
- Bắt lại!
"Tuấn Chính Quốc, ngươi thật to gan! Để xem trẫm trừng trị ngươi như thế nào..."
------------------------------------
Tuấn Chính Quốc bị bắt đưa vào trong tẩm cung của Biện Bạch Doãn, ở cửa có nhiều vệ binh canh gác khiến Tuấn Chính Quốc không thể chạy trốn. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Kể từ khi bị đày xuống trần gian, bản thân sớm quên mất mình là một tiểu tiên tử gảy đàn mua vui cho Biện Bạch Doãn, suốt ngày phải cung phụng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà bây giờ dám chống đối hắn, gan cũng quá lớn rồi.
Nhưng việc mà Biện Bạch Doãn đang làm, nhất định Tuấn Chính Quốc phải từ chối. Cậu không hề có một chút tình cảm nào với Biện Bạch Doãn, nếu như trở thành chính cung, cả hai sẽ đều đau khổ mà thôi...
Đang mông lung suy nghĩ thì Biện Bạch Doãn từ bên ngoài bước vào, Tuấn Chính Quốc đề phòng lùi lại vài bước. Hành động nhỏ đó vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt của Biện Bạch Doãn, hắn hừ lạnh giơ tay lên, dùng phép cuốn Chính Quốc đến trước mặt mình, nắm lấy hai vai của cậu:
- Tại sao ngươi cứ phải trốn tránh ta?
Tuấn Chính Quốc nhận thấy ánh mắt của hắn trở nên giận dữ, nhưng không vì thế mà cậu trở nên sợ hãi, mà ngược lại càng thêm cứng rắn, bướng bỉnh hơn:
- Bệ hạ là một đại hoàng đế, chắc người cũng biết việc cưỡng ép người khác sẽ không hay lắm. Thần không thích làm chính cung của người, chứ không phải là thần đang cố để trốn tránh người.
Biện Bạch Doãn nghe vậy, hai bàn tay càng siết chặt bả vai cậu khiến Tuấn Chính Quốc có cảm tưởng vai cậu sắp vỡ vụn, hắn cất giọng khàn khàn khó nghe:
- Chẳng lẽ ta lại không xứng với ngươi?
- Ý thần không phải...
Biện Bạch Doãn cúi thấp phủ môi hắn lên môi cậu, chặn lại những điều cậu sắp nói ra. Biện Bạch Doãn hoang dại hôn môi Tuấn Chính Quốc, chính xác hơn là cắn xé, hắn hấp tấp nóng nảy đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, quấy đảo tối tăm trời đất.
Tuấn Chính Quốc bị một màn này làm cho kinh ngạc, theo bản năng đẩy người Biện Bạch Doãn ra vung lên mặt hắn một tát. Biện Bạch Doãn không ngờ đến hành động chống trả này của Tuấn Chính Quốc, hắn trừng mắt nhìn Tuấn Chính Quốc. Vì điều gì mà cậu dám động đến long thể của hắn. Biện Bạch Doãn phẫn nộ nghiến chặt răng:
- Ngươi... vừa làm gì?
Tuấn Chính Quốc thấy đầu ngón tay của mình vẫn còn tê, nhìn kẻ kia hận ý vây quanh, biết đằng nào mình cũng sẽ bị Biện Bạch Doãn trừng phạt, liền không biết sợ chết, không hề cho rằng mình có lỗi, ánh mắt vẫn hướng Biện Bạch Doãn nhìn thẳng:
- Thần đã nói cưỡng ép người khác sẽ không hay lắm, thần thấy câu nói của mình không có gì là khó hiểu. Mong người hiểu cho.
- Ngươi...
Biện Bạch Doãn chưa thể tiếp nhận được chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu được khoảng thời gian Tuấn Chính Quốc ở dương gian đã nảy sinh nhiều sự kiện, khiến cho tâm tình tính cách của cậu có sự biến đổi lớn. Một giờ một khắc ở trên thiên đình so với hạ giới là đã trải qua bao nhiêu ngày. Nếu như Biện Bạch Doãn hắn tìm ra Tuấn Chính Quốc sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác...
- Tuấn Chính Quốc, có phải ngươi bị ảnh hưởng bởi những chuyện ở dương gian kia hay không?
Biện Bạch Doãn lạnh lẽo nhìn Tuấn Chính Quốc. Chính Quốc có chút chột dạ, đúng là những chuyện ở trần gian ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, kể cả hành động cùng lời nói cũng thay đổi đi rất nhiều. Nhìn biểu cảm trên mặt Tuấn Chính Quốc, Biện Bạch Doãn chuyển ánh mắt từ giận dữ sang thản nhiên bình tĩnh, như vậy hắn đã đoán đúng, tựa tiếu phi tiếu nắm chặt cổ tay Chính Quốc khiến cậu dấy lên dự cảm không lành, muốn thu tay về nhưng hắn gắt gao lôi cậu đi
- Chẳng phải như vậy quá đơn giản rồi sao, ta giúp ngươi...
- Người muốn làm gì? Buông thần ra!
Tuấn Chính Quốc lo sợ, chẳng lẽ Biện Bạch Doãn định dùng cách đó để xoá đi kí ức hạ giới của cậu sao? Nhìn xung quanh nơi mà mình bị Bạch Doãn mang đến càng khẳng định điều cậu vừa nghĩ là hoàn toàn chuẩn xác, Tuấn Chính Quốc kinh hãi gỡ tay hắn ra nhưng càng khiến hắn hung hăng nắm chặt hơn.
Biện Bạch Doãn ra lệnh cho những thuộc hạ xung quanh. Vừa nhận lệnh, chúng bắt lấy Tuấn Chính Quốc khiến cho cậu quẫy đạp không thôi. Bản thân cũng là một nam nhân, nhưng sức vóc không thể đọ được với những binh lính đã qua nhiều phen rèn dũa ở thiên đình, cho nên mọi phản kháng đều trở thành lực bất tòng tâm...
- Bệ hạ, chẳng lẽ người...
- Đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi xoá hết những thứ mà ngươi đã học ở trần gian, ta muốn ngươi trở lại làm một Quốc Nhi ngoan ngoãn biết nghe lời như trước!
Biện Bạch Doãn khoan thai ngồi xuống đối diện với Tuấn Chính Quốc bị thuộc hạ trói lên thập giá, mặc dù hắn chưa ra lệnh nhưng việc thiên nhân bị mang đến tẩy não không phải là trường hợp hiếm thấy, những thuộc hạ ở đây đều biết bản thân mình cần làm gì.
Tiên nữ Kim Chi Hồ Điệp từ bên trong trông thấy hoàng đế liền tiến đến bên hành lễ, việc xoá sạch kí ức của thiên nhân là do tiên nữ này đảm nhiệm, chỉ cần có ý chỉ của hoàng đế, nàng sẽ dùng phép thuật hoàn thành, tuy nhiên việc này sẽ gây không ít đau đớn lên người bị xoá đi kí ức.
Tuấn Chính Quốc cảm thấy mình hiện tại giống như cá nằm trên thớt, số phận tiếp tục bị kẻ khác định đoạt. Cậu không giãy dụa nữa, tiếp tục kháng cự thì có ích gì chứ? Cho dù có ở đâu, thì bản thân mình vẫn không phải là người nắm giữ số mệnh, vậy thì đấu tranh để làm cái gì? Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, chuyện phát sinh trong cuộc sống của Tuấn Chính Quốc cũng quá thừa thãi đi, cho cậu đầu thai làm người để cậu nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào ư?
Tuấn Chính Quốc lạnh lẽo cười nhạt, Biện Bạch Doãn nhìn thấy nụ cười của cậu liền nhíu mày, không biết điều gì làm cho hắn cảm thấy không vui, tiến đến nắm lấy cằm cậu:
- Tại sao ngươi lại cười?
Tuấn Chính Quốc khoan thai nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Doãn. Tiên nữ Kim Chi Hồ Điệp sửng sốt khi thấy thái độ của Tuấn Chính Quốc nhưng không dám phạm thượng nên chỉ lặng lẽ đứng một bên. Biện Bạch Doãn cũng hơi bất ngờ vì cậu lại dám có ánh nhìn bất kính với hắn, trong lòng hắn có chút khó chịu. Tuấn Chính Quốc không né tránh, chuyện đáng sợ nhất cậu cũng đã từng trải qua, còn điều gì có thể đe doạ cậu nữa cơ chứ.
- Sao lại cười? Thật xin lỗi, thần quên chưa xin phép bệ hạ. Chuyện gì người đồng ý thần mới được làm, kể cả người cưỡng ép cũng phải nhu thuận chấp nhận, miễn là người vui lòng, thật xin lỗi, thần chợt quên mất đạo lí này...
Biện Bạch Doãn không thích Tuấn Chính Quốc hiện tại, cậu cười nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn ưu thương, giọng nói bất lực có, thống khổ có, kìm nén có, uỷ khuất có. Nhưng Tuấn Chính Quốc nói đúng, là một tiểu tiên tử, nhất định phải nghe lời của hoàng đế. Nhưng tại sao Biện Bạch Doãn cảm thấy giống như hắn luôn cố tình ép buộc cậu, giống như từ trước đến nay, người luôn quy thuận thực ra lại bất mãn với hắn. Hắn không thích cảm giác này một chút nào. Hắn muốn người này phải trung thành với hắn, tự xem bản thân đã là người của hắn, không được tỏ ra bất mãn với hắn.
- Tuấn Chính Quốc, ta tin rằng sau khi tẩy xoá hết đoạn kí ức của ngươi, ngươi sẽ trở lại là Quốc Nhi ngày xưa, chuyện này... ta sẽ không tính toán với ngươi nữa.
Xoá đi kí ức. Như vậy Tuấn Chính Quốc sẽ quên hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra, những chuyện của Jeon JungKook, quên đi tất cả, quên đi Kim TaeHyung...
Chính là quên đi người ấy...
-----------End chap 68----------
(Rii: Truyền thuyết cổ bốn lá chính thức cán mốc 100k views ♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro