Chương 66
- Ông chủ! Kim TaeHyung không biết vì sao lại tới đây. Hắn đang ở phòng khách, nói rằng nếu như ngài không ra, hắn sẽ cho người tiến vào...
Nghe thấy bảo tiêu nói Kim TaeHyung đến, Jeon KangSoo giật mình, lão ta vội mặc quần áo, nhíu mày nhỏ giọng hỏi:
- Sao hắn vào được? Thủ hạ trong biệt thự nhiều như thế...
- Hắn dẫn theo nhiều người đến. Trực tiếp quật ngã họ...
Jeon KangSoo nghiến răng đi xuống lầu, Kim TaeHyung đang chiễm chệ ngồi trên ghế bành, sắc mặt âm trầm, từ khi thân ảnh Jeon KangSoo xuất hiện, ánh mắt hắn liền dán chặt vào lão...
Lần này đến đây Kim TaeHyung mang theo bốn, năm thủ hạ. Thực ra hắn không cần phải mang theo nhiều thủ hạ như vậy, đối phó với một Jeon KangSoo nhỏ nhoi không cần tốn quá nhiều sức lực.
Nhìn Jeon KangSoo, Kim TaeHyung lại nghĩ đến những đau đớn mà JungKook phải chịu. Chính lão ta là người gây ra cho cậu biết bao đau đớn cùng uỷ khuất. Kim TaeHyung vừa nhìn thấy lão ta, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ độc ác tức giận. Jeon KangSoo nhìn thấy hắn trở nên như vậy liền cảm thấy chột dạ. Nở một nụ cười tiếp khách thông thường:
- Con rể Kim, con đến đây là...
Rầm!
Kim TaeHyung liền đứng dậy một cước đạp Jeon KangSoo ngã xuống sàn. Những thủ hạ của ông ta vừa rút súng liền bị người của Kim TaeHyung khống chế. Kim TaeHyung nháy mắt đè lên lão già kia. Điên cuồng đấm vào mặt lão đến bật máu.
Hắn muốn giết người!
Gã đàn ông này là bố của JungKook, nhưng không tiếc bất kì thủ đoạn nào ép buộc cậu phải nghe lời, kể cả chiêu trò dơ bẩn nhất!
- Quái vật! JungKook là con trai của ông! Sao ông dám đối xử với em ấy như thế? Sao ông dám?
- Xin... Xin tha mạng...
Jeon KangSoo bị đánh, đau đớn buộc phải cầu xin tha, nam nhân này thực sự đang muốn giết chết lão. Mà việc giết lão đối với hắn, là chuyện dễ như trở bàn tay...
Kim TaeHyung nắm lấy tóc Jeon KangSoo đập mạnh giữa sàn. Hắn rời khỏi người lão, mắt điếc tai ngơ cầm súng lên, từ trên cao nhìn xuống Jeon KangSoo đang nằm giữa sàn thở dốc không ngừng.
Hắn nhận ra JungKook là động lực lớn nhất trong cuộc sống này của mình, giống như một ngọn đèn hải đăng trong những ngày tháng tối tăm của cuộc đời hắn vậy, không một ai có thể cướp đi. Vì thế, nhìn thấy chính kẻ kia cho người cưỡng bức cậu, xung quanh hắn, hận ý, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đang không ngừng, không ngừng khuếch đại.
Jeon KangSoo nhìn họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình. Chút ý thức tỉnh táo còn lại bắt lão quỳ xuống, run rẩy nói:
- Kim... Kim Tổng... Xin tha mạng cho ta...
Đoàng!
- Câm miệng!
Kim TaeHyung phẫn nộ nổ súng vào bụng lão. Lão đau đớn đến hô hấp không thông, trong cổ họng bật vẫn ra một chữ "tha". Kim TaeHyung nghiến răng đạp Jeon KangSoo ngã xuống, dùng đế giày giẫm trên đầu lão. Nháy mắt nổ một phát súng vào chân trái lão:
- JungKook cầu xin, liệu ngươi có tha?
Jeon KangSoo bây giờ không khác gì một con chó ở dưới chân hắn. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để trả thù cho JungKook của hắn. Em ấy mất tích, hắn muốn lão phải chết!
- Kang DongHo!
- Có tôi thưa Kim Tổng.
Kang DongHo đi về phía Kim TaeHyung để nghe chỉ thị, hắn di chuyển chân sang một bên, lạnh lùng giẫm, ghì chặt bàn tay đang run rẩy của Jeon KangSoo. Lão ta cảm thấy bàn tay mình dần dần bị nghiền nát, rống lên đau đớn. Cho đến khi phế hẳn bàn tay của lão, Kim TaeHyung mới nhấc chân, lạnh giọng:
- Sắp xếp cho lão ta một vụ tai nạn.
- Vâng, thưa Kim Tổng!
Jeon KangSoo bị thủ hạ của Kim TaeHyung lôi đi, nỗi sợ chết khiến lão dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy chân của Kim TaeHyung, khản đặc lên tiếng:
- Ngài Kim, xin tha mạng! Xin tha mạng!
Kim TaeHyung một cước đá mạnh lên mặt Jeon KangSoo khiến lão trực tiếp ngất đi. Tại sao lão ta có thể dám cầu xin? Tư cách gì để cầu xin? Thật đáng chết!
"JungKookie... Anh sẽ từng bước, từng bước chuộc lỗi với em..."
-------------------------------------------------
Hwang JiEun tỉnh dậy phát hiện mình bị trói chặt ở trên ghế, cô lắc mạnh đầu khiến bản thân tỉnh táo hơn. Cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc mình còn có ý thức. Lúc đó cô đang cùng với Han JunKi ân ái, thế nào lại có hai, ba kẻ lạ mặt đến đánh ngất anh ấy, rồi chuốc mê cô mang đi.
Ngửi thấy mùi ẩm mốc, cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện Han JunKi hai tay bị xích lên cao, các vết thương chồng chéo đáng sợ, máu tươi trên mặt ròng ròng đổ xuống. Và bên cạnh là một xác chết, chính là của Moon DuHan. Cô run rẩy lắp bắp:
- DuHan... JunKi... Anh tỉnh lại đi!
Bản thân giãy dụa thoát khỏi dây trói nhưng vô hiệu. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một vài người ánh mắt âm tàn bước vào, tiện thể đóng kín cửa lại, chúng đeo bao tay vào để tiếp tục công việc. Hwang JiEun sợ hãi nhưng vẫn hét lên:
- Các người đang làm gì vậy? Các người đang bắt cóc hành hạ người khác trái phép. Mau thả chúng ta ra!
- Cô Hwang!
Nghe người đàn ông nói, cô ta mới nhìn kĩ lại, nháy mắt phát hiện đó chính là một thủ hạ của Kim TaeHyung liền trở nên kinh hãi. Lẽ nào hắn đã biết mọi chuyện?
- Cậu có thể cho tôi gặp TaeHyung được không?
- Kim Tổng đã ra chỉ thị, những điều cô Hwang đây gây ra cho thiếu phu nhân, sẽ trả lại gấp đôi trên nhân tình của cô. Còn kẻ phản bội Kim Gia ở đằng kia, nên chết cũng đã chết rồi!
Hwang JiEun biết kẻ phản bội Kim Gia trong lời nói đó là ai, Moon DuHan chết rồi, cô đau đớn nhìn về phía Han JunKi bị những kẻ kia tạt nước tỉnh lại để tiếp tục hành hạ. Cô rất yêu JunKi, khi nhìn thấy anh trở nên chật vật, trái tim cô như bị ai đó hung hăng xé nát.
- Anh JunKi!
JunKi tỉnh lại cũng nhìn về phía JiEun, anh thống khổ thều thào:
- JiEun...
Không để ý một vài người đi về phía mình, khi cảm thấy trên cánh tay có chút nhói đau, cô mới phát hiện cơ thể vừa bị tiêm vào một chất lỏng nên càng trở nên kịch liệt giãy dụa.
- Các người đã tiêm cho ta thứ gì? Thả ta ra!
Một thủ hạ ra lệnh cho hai người đàn ông sau lưng tiến về phía Hwang JiEun. Cởi trói cho cô ta rồi đè cô ta ra sàn. Hwang JiEun hoảng hốt cố đẩy những kẻ kia ra những tác dụng của thứ kia khiến cả cơ thể cô mềm nhũn, nháy mắt bên trong nóng như lửa, cảm giác thiêu đốt khao khát được yêu thương. Biết chuyện gì sắp phát sinh, cô hét lớn:
- Cho tôi gặp Kim TaeHyung! Cho tôi gặp anh ấy!
- Cô Hwang, cô đừng nghĩ đã thủ tiêu được bằng chứng sạch sẽ, mọi chuyện cô làm, Kim Tổng đã biết hết rồi. Kim Tổng không giết cô, nhưng việc cô sẽ vào tù là một điều tất yếu.
- Không... Không thể nào. Anh ấy sẽ không tàn nhẫn như thế...
Không để cô nói thêm câu nào nữa, gã đàn ông to béo trên người mình liền cúi xuống hôn lấy bờ môi của cô, khiến cô vì dục vọng đã bật ra những tiếng rên rỉ. Cô nhìn về phía JunKi, anh thống khổ nhìn cô, không thể ra tay cứu cô, chỉ có thể khàn khàn nói:
- JiEun... JiEun à...
Hwang JiEun không thể giãy dụa thêm, người cô yêu đang nhìn cô như thế này, thà chết quách đi cho xong. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng hay sao? Là báo ứng ư?
Bây giờ cô lại giao hoan với người đàn ông khác ngay trước mặt người mình yêu, anh ấy là người vô tội mà vì lỗi lầm của cô mà bị chịu tội chung, cô đã triệt để sợ hãi đau đớn rồi. Cô đã không biết rằng Kim TaeHyung quá yêu JungKook. Cô đã không biết rằng Kim TaeHyung sẽ diệt tận gốc những kẻ làm tổn thương cậu ấy.
------------------------------
- Vẫn chưa có tin tức gì?
Kim TaeHyung lạnh lẽo âm tàn khiến những thủ hạ đi theo hắn nhiều năm như vậy cũng không tránh khỏi sợ hãi hít một ngụm khí lạnh.
- Chúng tôi đã cho người tìm khắp nơi, thậm chí đến từng địa phương rà soát từng người nhưng...
Rầm!
Hắn đánh mạnh một quyền lên mặt bàn, những thủ hạ kia chỉ biết cắn răng cúi đầu. Kang DongHo từ bên ngoài đi vào, đưa một vật đến trước mặt Kim TaeHyung, thấp giọng:
- Vật Kim Tổng muốn tìm đây.
Kim TaeHyung phút chốc ánh mắt căng thẳng giãn ra, nhìn về chiếc vòng tay nhỏ màu bạc, mặt dây là hình cỏ bốn lá làm bằng đá dạ quang. Ngày đó hắn tức giận nên đã mạnh tay giật đứt nó quăng đi, đây chính là vật duy nhất của cậu đã tặng cho hắn, cũng là một thứ mà cậu đã gửi vào đó biết bao tâm tư tình cảm dành cho hắn.
Kim TaeHyung đeo chiếc vòng lên tay, phất tay cho thủ hạ lui hết ra ngoài. Trong phòng hơi tối cho nên hình cỏ bốn lá kia cứ thế mà phát sáng. Giữa bóng đêm vẫn phát sáng như thế, giống như JungKook vậy, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em ấy vẫn là một người con trai thiện lương, thuần khiết, em ấy chính là một thiên thần.
Vậy mà hắn có thể tước đoạt đi ý thức sống của cậu, gián tiếp đưa cậu vào chỗ chết...
Hắn thực sự đã hối hận lắm rồi!
" Em có mắt chọn thật đấy, rất hợp ý tôi!"
" Tuỳ tiện chọn bừa một cái, nếu anh thích, có thể giữ..."
...
" Em.. nhớ tôi sao?"
" Đúng vậy. Là rất nhớ anh..."
...
" Kim TaeHyung! Anh yêu tôi sao?"
" Nói đi! Anh yêu tôi... Hay là Hwang JiEun?"
" Kim TaeHyung... Anh..."
" Jeon JungKook! Tôi yêu em... Rất yêu..."
...
" Em yêu anh, kể cả khi anh ở cạnh cô gái khác, kể cả khi anh không đặt em vào trong mắt, em vẫn không ngừng yêu, em hận không điều khiển được trái tim mình, có thể anh không yêu em, có thể em sẽ đau đớn, nhưng em vẫn yêu..."
Kim TaeHyung nhớ JungKook đến phát điên. Vừa hôm qua cậu vẫn đứng ở góc bếp đó, bóng lưng nhỏ nhắn loay hoay nấu bữa sáng cho hắn, hắn thích nhìn JungKook nấu nướng, hắn sẽ tiến đến ôm lấy vòng eo đó, đặt cằm mình lên vai cậu, hít mùi bạc hà trên cơ thể của cậu. Vừa hôm qua em ấy vẫn đứng trước mặt hắn giúp hắn thắt cà vạt, mới ngày nào không biết thắt bị hắn trêu đùa, lại đỏ mặt lên. Hắn nhớ những biểu cảm đáng yêu cùng đanh đá khi đấu khẩu với hắn trong bữa cơm. Hắn nhớ khi cậu chủ động ôm lấy mình và nhỏ giọng thỏ thẻ "em yêu anh"...
Tất cả những điều ấy bây giờ như chỉ là một thước phim, một kỉ niệm ngọt ngào từng trải qua mà không thể quay về. Những hồi ức đó dường như cát trôi qua kẽ tay, càng nắm chặt lại càng biến mất...
- Có phải em rất hận anh không? JungKookie?
Nhưng anh nhớ em lắm...
Em à. Trở về bên anh có được không?
JungKookie... Anh sai rồi!
Kim TaeHyung này đã sai hoàn toàn rồi.
Em hãy về đây để trừng phạt anh đi.
Chỉ cần em xuất hiện thôi...
Làm ơn hãy xuất hiện trước mặt anh! Hung hăng đánh chết anh đi...
----------End chap 66----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro