Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Màn đêm buông xuống, Park JiMin cùng JiYeon và HoSeok đi ra khỏi phòng bệnh của Jeon JungKook. Sau khi được bác sĩ tiêm một liều thuốc, JungKook cứ như vậy an an ổn ổn thiếp đi. Mọi người đều không rõ hết sự tình khi thấy Kim TaeHyung đối xử như vậy với JungKook nên cũng không ai bàn luận nhiều lời. HoSeok thấy JiMin vì mấy hôm chăm sóc JungKook mà tiều tuỵ đến khó coi, liền nhất quyết đem cậu về nhà để bồi bổ. Dù HoSeok đồng ý cho JiMin canh chừng JungKook nhưng vẫn bắt cậu đến đêm là phải về nhà. Ở đây đã có bác sĩ lo, với lại bên ngoài chưa ai biết việc JungKook đang điều trị trong bệnh viện này, nếu như họ nán lại đây quá lâu, nhất định cánh nhà báo sẽ mò đến. Chỉ có thể mỗi sớm, một người thay phiên vào thăm bệnh JungKook, như vậy có vẻ khả quan hơn...

- Nhỡ JungKook tỉnh dậy, em ấy lại đòi tự tử thì phải làm sao?

Thấy JiMin luôn lo lắng đến nỗi sắc mặt xấu đi, Jung HoSeok nắm lấy hai vai JiMin, trấn an:

- Sẽ không có chuyện đó đâu, khi JungKook tỉnh táo lại, cậu ấy sẽ không dại dột như thế. Em đừng lo!

- Vâng... Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ...

HoSeok quay qua JiYeon:

- Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Sớm mai sẽ qua đây thăm cậu ấy...

- Vâng.

-----------------------------------

Trong không gian tối đen yên tĩnh đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, rồi mau chóng được đóng lại...

Người đàn ông bước đến, nhìn thân ảnh yếu đuối thống khổ nằm ở trên giường bệnh, dáng người ấy gầy hẳn một vòng, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay bị khống chế trói sang hai bên. Người đàn ông quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đã không còn chút huyết sắc của cậu...

- Xin lỗi em. JungKookie... 

----------Flashback----------

" ... Kim JaeJoo đã chết. Mày cũng bắt đầu hành động đi được rồi, tao cho mày một tuần, nhất định phải tìm ra những thứ tao nói, còn nữa, tìm thêm di chúc của Kim JaeJoo. Không hoàn thành... mày biết hậu quả rồi đấy..."

"...Đừng nghĩ đến chuyện mang chuyện này nói với Kim TaeHyung, mày hãy nhớ lấy. Nếu một tuần sau chưa gửi tài liệu, video cưỡng hiếp mày sẽ chiễm chệ ở màn hình lớn trung tâm thành phố. Rõ chưa?"

Ngày hôm đó, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Jeon KangSoo và Jeon JungKook bằng thiết bị nghe lén ở điện thoại. Min YoonGi đã cảm giác muốn giết chết Jeon KangSoo. Bản thân Min YoonGi cũng không biết mình đã động tâm với Jeon JungKook tự bao giờ, tâm tư khó nói trong lòng cứ lớn dần lên. Thậm chí Min YoonGi đã cảm tưởng mình bị trúng độc, độc tố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh. Không cách nào có thể giải phóng...

Tuy nhiên, lòng dạ Min YoonGi cũng giống như Kim TaeHyung, luôn muốn độc chiếm thứ mà mình muốn, cho dù bằng bất cứ giá nào, bất kể bằng phương thức gì. Min YoonGi rốt cuộc chọn hành động. Anh thích JungKook, cho nên càng không muốn JungKook cùng TaeHyung an ổn ở bên nhau, thứ anh muốn là cả hai sẽ hận đối phương, hận đến chết đi sống lại...

Vì thế, cho dù biết JungKook sẽ chịu nhiều thương tổn, Min YoonGi vẫn bất chấp làm...

Min YoonGi đánh cắp chiếc điện thoại. Chính mình lại giả danh Jeon JungKook nhắn tin khiêu khích Jeon KangSoo...

( Jeon KangSoo... Thật đáng tiếc không làm theo lời ông được rồi. Nay tôi đã có sự tin tưởng của Kim TaeHyung, anh ấy tuyệt đối không vì những chuyện này mà rời bỏ tôi. Cho nên, ông nên từ bỏ ý định, để xem tôi thắng, hay ông thắng...)

Sau khi gửi đi, Min YoonGi thẳng tay tắt nguồn ném chiếc điện thoại trong thùng rác, yên lặng xem kịch hay diễn ra...

Min YoonGi, chính là nguyên nhân dẫn đến những đau thương này. Anh ta không cảm thấy có lỗi, tất cả đều do anh ta muốn có được Jeon JungKook mà thôi...

----------End Flashback----------

- Rốt cuộc, em thuộc về tôi.

Min YoonGi ngay giây sau lột bỏ vẻ mặt đau đớn khi nhìn thấy cậu ban nãy, thay vào đó là bộ mặt ngoan độc đến quỷ dị. 

Min YoonGi lấy trong người một ống tiêm có chứa chất lỏng trong suốt, rất nhanh tiêm vào cánh tay của cậu. Ngay sau đó đỡ JungKook lên chiếc xe lăn đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài...

------------------------------------------------

- TaeHyungie, em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, anh tới đây dùng bữa đi...

Hwang JiEun cởi chiếc tạp dề rồi đưa cho người hầu, đoạn nhìn thấy Kim TaeHyung từ trên lầu bước xuống, liền chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn...

Mấy ngày nay rất hiếm khi thấy hắn trở về nhà, đêm qua nhìn thấy hắn, Hwang JiEun rất mừng rỡ. Nhưng cô cũng rất biết cách không làm cho TaeHyung tức giận. Đêm qua, ngoài việc giúp hắn cất áo khoác ngoài, còn lại đều biết đường tránh sang chỗ khác. Sáng nay cô trưng ra hình tượng dịu dàng như vậy nấu bữa sáng cho hắn, nghĩ rằng nhất định hắn sẽ động lòng...

Kim TaeHyung cũng không buồn đẩy Hwang JiEun ra, ban nãy nhìn thấy bóng lưng của JiEun trong bếp, Kim TaeHyung còn có ảo tưởng đó chính là JungKook, ngày ngày nấu cơm cho hắn. Nhưng hiện tại thì quên đi, Jeon JungKook bây giờ trong mắt hắn là ai chứ?

Park BoYoung nhìn thấy Kim TaeHyung không cự tuyệt Hwang JiEun, liền nghĩ đến JungKook ngày ấy bị hắn tổn thương rồi đuổi ra khỏi nhà mà trong lòng liền cảm thấy uỷ khuất thay cho cậu. Cuối cùng không nhịn được, cô lấy hết can đảm đứng ra trước mặt Kim TaeHyung, giọng nói có chút run rẩy nhưng đa phần là kiên định:

- Kim Tổng, cho dù Kim phu nhân có làm sai điều gì, ngài cũng không nên như vậy. Dù gì cậu ấy cũng là phu nhân của ngài...

Hwang JiEun sửng sốt nhìn hầu gái to gan trước mặt, liền buông TaeHyung ra tiến phía trước tát mạnh khiến BoYoung ngã nhào xuống đất:

- Còn dám bênh cho Jeon JungKook sao? Cậu ta là kẻ phản bội của Kim Gia, còn dám dung túng!

Park BoYoung ôm một bên mặt, không thể tin nổi, lời nói trở nên lắp bắp run rẩy:

- Không... Không thể nào... 

- Người đâu, lôi cô ta ra ngoài, từ nay không cho xuất hiện ở Kim Gia nữa!

Hwang JiEun lớn tiếng nói, những nhân công kia không thấy Kim TaeHyung phản đối liền lôi Park BoYoung đi. Hắn không tiến đến bàn ăn mà băng lãnh quay trở về thư phòng, coi như không có chuyện phát sinh vừa rồi. Từ nay trở đi, những gì liên quan đến Jeon JungKook đều sẽ là không khí, hắn vô cùng chán ghét.

Kim TaeHyung nghĩ rằng hắn có thể xuống tay với cậu, nhưng lần đó hắn đã không làm, đã buông tha cho cậu. Có phải hắn không nỡ hay không? Khi nhìn những giọt nước mắt đó, hắn không cam tâm sao?

Không phải, nhất định đến lúc Jeon JungKook không còn nằm trên giường bệnh, hắn sẽ cho người thay phiên cưỡng hiếp cậu...

Kim TaeHyung cảm thấy bản thân thật buồn cười, hắn hận Jeon JungKook, nhưng lại cho cậu một đặc ân như vậy, còn quan tâm đến sống chết của cậu. Hắn không thể thống khổ trong tình yêu này mãi, càng không thể hối hận. Hắn không làm sai điều gì cả...

Từ nay, hắn sẽ trở lại là một kẻ ngang tàn, dáng vẻ uy nghiêm cao lớn lãnh khốc. Bất cứ điều gì cũng không đánh gục được hắn. Hắn sẽ trả thù Jeon JungKook, còn lại cái gì hắn cũng sẽ không quan tâm đến. Nhất định phải như vậy!

Vốn định cất một ít thứ vào cặp để mang đến công ty, nhưng đập vào mắt là chiếc USB nhỏ - thứ Jung HoSeok nói rằng Jeon JungKook dù đang bị thương nặng cũng một mực muốn đưa cho hắn. Chỉ là sẵn tiện ngồi lại, muốn xem Jeon JungKook lại giở trò gì. Hắn cắm chiếc USB vào máy tính. Dữ liệu dần dần hiện ra...

Những dữ liệu ở trong máy tính đều làm cho Kim TaeHyung choáng váng. Đây là toàn bộ thông tin về tài sản ngầm của Kim Gia, số tài sản kếch xù được Kim JaeJoo bảo mật rất kĩ bằng việc đổi tên mình tới ngân hàng nước ngoài rồi gửi lại. Ngoài ra còn có tất cả những điểm yếu, nội bộ, mặt trái, những cuộc làm ăn phi pháp của các tập đoàn lớn khác, đang trên đà tìm cách liên hợp đánh đổ Kim V. Trong đó có bằng chứng lật đổ Jeon Thị một cách ngoạn mục nhất, khiến Jeon KangSoo phải ngồi tù. Điều đáng nói ở đây, mỗi một dữ liệu đều chỉ ra rất rõ từng chi tiết. Đây chính là phong cách của ba hắn - chủ tịch Kim quá cố...

Kim TaeHyung biết đây là thứ mà ba hắn đã cất công giấu diếm kĩ càng bấy lâu nay, nhất định sẽ không có chuyện để một kẻ như Jeon JungKook qua mặt mà lấy mất. Chỉ có thể là ông ấy đã tự mình đưa cho cậu...

Hắn chỉ không hiểu, tại sao có thứ này trong tay, Jeon JungKook có thể hoàn hảo đánh đổ Kim V, xoá mọi tội lỗi của Jeon KangSoo, còn được một số tiền khủng trong tài khoản của Kim JaeJoo, vậy mà...

Kim TaeHyung thất kinh!

Hắn cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình từ đâu kéo đến, đáy mắt không còn vẻ âm tàn sắc bén như trước. Hắn lấy chiếc điện thoại đã được Kang DongHo sớm phục hồi ở trong ngăn kéo ra, ngày trước đã bị hắn ném vỡ, tuy nhiên trong này có rất nhiều dữ liệu hắn chưa lưu lại, cho nên đành nói Kang DongHo phục hồi nó. Bây giờ lại cần đến...

Hắn cần xác minh rõ một chuyện.

Kim TaeHyung cầm điện thoại xem lại video đó, hắn cố gạt bỏ những ý nghĩ khác trong đầu, dùng lí tính để xem kĩ nó. Xem đi xem lại đến hàng chục lần...

Trái tim hắn lúc này dường như rơi vào khe băng nứt, kết xung quanh tim là một tầng băng tạp đau nhói, băng hàn từng chút đâm vào mạch máu, từ lòng bàn chân nhói lên cảm giác lạnh buốt, như có trận cuồng phong tuyết lạnh tập kích toàn thân...

Rõ ràng JungKook đã bị cưỡng hiếp. Rõ ràng là cậu ấy bị cưỡng hiếp!

Kim TaeHyung vẫn cầm chiếc điện thoại, triệt để kinh ngạc đến ngây ngốc, hắn không nhúc nhích, giống như bị ai đó điểm huyệt. Tinh thần của hắn vốn rất vững vàng, nhưng vì suy nghĩ đó mà cảm giác tay chân run rẩy kịch liệt, hắn không muốn tin vào điều mà mình đang nghĩ đến...

Không đúng! Nhất định mọi chuyện hắn không lầm. Nhất định là hắn không lầm...

Kim TaeHyung lảo đảo bước ra ngoài, hắn lệnh cho Kang DongHo chuẩn bị xe, hắn phải đến Jeon Gia một chuyến...

Xe vừa cách Jeon Gia một khoảng, Kang DongHo nhìn thấy HyeWon từ trong biệt thự Jeon bước ra, dáng vẻ lén lén lút lút như đang làm chuyện xấu, anh có thể nhận ra hết những người làm trong Kim Gia nên rất nghi ngờ, đã là người của Kim Gia, không lo an phận công việc của mình, lại đi đến biệt thự của Jeon KangSoo, nếu không phải là gián điệp thì cũng sẽ là tuân thủ bọn chúng làm điều gì đó mờ ám. Kang DongHo dừng xe, kính cẩn nói với Kim TaeHyung:

- Kim Tổng, cô ta là người trong biệt thự, không hiểu vì sao lại tới đây. 

- Bắt cô ta lại!

Kim TaeHyung từ khi nào đã khôi phục lại dáng vẻ âm tàn băng lãnh của mình, lạnh giọng ra lệnh. Kang DongHo tuân lời tháo dây an toàn rồi bước ra ngoài, rất nhanh khống chế được HyeWon đưa vào trong xe, bắt ả quỳ trước mũi giày của Kim TaeHyung...

- Kim... Kim Tổng...

- Không khai ra toàn bộ những việc giữa cô và Jeon KangSoo, Kim Tổng nói sẽ cho cô xuống mồ!

Bị Kang DongHo doạ cho sợ hãi, HyeWon biết việc mình đến đây bị lộ ra trước mặt Kim TaeHyung, trong tất cả, Kim TaeHyung mới là kẻ đáng sợ nhất. Phía trước, Kang DongHo bình thản lái xe, còn "vô tình" đặt một khẩu súng xuống bên cạnh. HyeWon biết mạng nhỏ của mình khó giữ, vì thế liền rập đầu xuống, không dám nói dối nửa lời...



----------End chap 64----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro