Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

" Kim TaeHyung. Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận... "

Câu nói thống thiết đó liên tục dội về trong đại não của Kim TaeHyung. Hắn nốc cạn từ chai rượu này đến chai rượu khác. Hắn ngây dại nở một nụ cười...

Haha...

Hối hận sao?

Phải rồi, chẳng phải TaeHyung hắn đang vô cùng hối hận khi tin tưởng Jeon JungKook vô điều kiện hay sao? Để rồi bây giờ hắn bị đâm một nhát sau lưng chí mạng như vậy đấy. Cái gì mà rất yêu? Cái gì mà dù có thế nào cũng không phải là phản bội hắn?

Vứt hết cho chó ăn đi!

Yêu hắn mà lại bán đứng hắn sao?

Yêu hắn mà dạng chân cho người đàn ông khác thao sao?

Một kẻ luôn làm mọi việc theo lí trí như hắn mà lại có ngày để cho một thứ phù phiếm như tình yêu làm cho mờ mắt. Để cho một Jeon JungKook dễ dàng dắt mũi...

Hắn hối hận chính bản thân mình quá yêu cậu. Những kẻ dám phản bội Kim TaeHyung, đều sẽ có cái chết không toàn vẹn. Nhưng hắn lại không nỡ xuống tay với cậu...

Tại sao Jeon JungKook lại phản bội hắn, hắn đâu có để cậu phải chịu khổ, hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu, sẵn sàng cho cậu tất cả mọi thứ. Thậm chí hắn đã ra cho cậu một cảnh báo buộc cậu phải dừng lại, nhưng tại sao...

Cả thân thể cậu nữa, ra là trước đến nay, hắn đều quan hệ với một người không sạch sẽ. Kim TaeHyung hắn không phải là người đàn ông duy nhất của Jeon JungKook...

Con mẹ nó!

Thật dơ bẩn!

Con mẹ nó thật dơ bẩn!

Kim TaeHyung không kiềm chế được cơn bạo phát của mình, cầm chai rượu ném mạnh lên tủ kính khiến nó ầm ầm đổ vỡ. Những mảnh thuỷ tinh tan vỡ như trái tim của Kim TaeHyung lúc này...

Hắn rống lên đầy tức giận. Tay đánh mạnh nhiều lần xuống bàn. Chỉ cần nghĩ đến việc Jeon JungKook luôn cùng một người đàn ông khác làm tình, hắn đã buồn nôn đến không chịu nổi...

- Thiếu hơi đàn ông đến như thế sao. Được thôi. Tôi sẽ thành toàn cho cậu.

----------------------------------------------------------

- Jeon JungKook này... Tao thật sự bội phục mày! Sao mày lại có thể vừa thông đồng với thằng cha già của mày để lật đổ Kim TaeHyung, lại vừa gian díu với người đàn ông khác. Bản lĩnh của mày, thật đáng... khinh thường đấy...

JungKook cúi mặt không nói gì. Hwang JiEun thấy như vậy liền không thoả mãn, nâng mặt cậu lên. Cậu muốn lắc mạnh đầu nhưng lập tức bị người ở sau lưng giữ chặt gáy. Hwang JiEun thở dài, ánh mắt đầy thương hại nhìn cậu:

- Trông mày bây giờ thật thê thảm, có đem mày cho những người ở đây... họ cũng sẽ không thèm... Haha...

- ...

- ...Có điều...

Hwang JiEun kéo dài câu nói, ngón tay lướt nhẹ qua môi của JungKook, âm hiểm cười:

- ... Cái miệng này chắc cũng khẩu giao qua nhiều người rồi, kĩ thuật hẳn là không tồi...Á!

JungKook cắn mạnh lên ngón tay của Hwang JiEun, cô ta đau đến chảy nước mắt, không rút được tay ra liền dùng chân đạp mạnh lên bả vai bị thương của cậu. JungKook vì đau đớn mà mồ hôi cùng máu chảy ra ngày càng nhiều. 

Hwang JiEun nhìn ngón tay bị cắn mất một phần thịt, phát tiết đạp lên người cậu. Nghiến răng ra lệnh cho những tên xung quanh:

- Các người đánh tàn phế hắn!

Câu nói của Hwang JiEun vừa dứt, JungKook liền cảm thấy một trận đau đớn dội lên cơ thể của mình. Có đến mấy người đàn ông cao lớn lực lưỡng thay phiên nhau dẫm đạp khiến JungKook cảm thấy mình giống như một con mồi nhỏ đang bị cả bầy thú dữ cấu xé vậy. Lòng tự tôn không cho phép cậu rên rỉ, môi đã bị bản thân cắn tới bật máu. Đến lúc cậu nghĩ mình sẽ chìm vào bất tỉnh thì Hwang JiEun lại dội nước lạnh lên người, ép cậu từ trong đau đớn tỉnh táo lại. Hai kẻ hai bên nâng người cậu quỳ xuống...

- Có muốn nghe giọng Kim TaeHyung trước lúc chết không? Tao cũng không phải là kẻ tuyệt tình, tao biết mày yêu anh ấy, nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn sẽ chọn tao. Tao có thể sinh cho anh ấy một tiểu hài tử đáng yêu, cuộc sống sau đó sẽ vô cùng hạnh phúc...

- Cô nghĩ cô tốt đẹp lắm sao? Cô cũng đâu khác gì một con đĩ khi sau lưng TaeHyung lại đi ve vãn người đàn ông khác.

JungKook dùng chút sức lực cuối cùng để kích động Hwang JiEun, cậu ước cô ta có thể một phát giết chết cậu, cậu sẽ không phải chịu dày vò nữa. Hwang JiEun bật cười:

- Thì sao nào? Tao vẫn sẽ là Kim phu nhân thôi... Còn mày, khi đó hẳn cũng mất xác rồi... Đúng rồi DuHan, gọi cho Kim TaeHyung!

- Vâng.

JungKook nghĩ Hwang JiEun lại giở trò. Kim TaeHyung chắc chắn sẽ không bắt máy. Nào ngờ một lát sau đầu dây liền chấp nhận cuộc gọi. DuHan mở loa ngoài, đưa cho một tên đứng ở bên cạnh nói:

- Kim TaeHyung, hiện tại vợ của ngươi đang bị bắt cóc. Nếu không muốn cậu ta chết không toàn thây, lập tức chuyển tiền...

- Jeon JungKook...

Tiếng của TaeHyung vang lên làm cho JungKook nháy mắt có chút kích động, lời nói định thốt lên bất chợt nghẹn lại ở cổ họng không thể thoát ra khi hắn tàn nhẫn phun ra mấy chữ:

- ...Lại tiếp tục giở trò? Tôi khuyên cậu nên chết luôn đi!

Kim TaeHyung ở đầu dây thực sự nghĩ rằng Jeon JungKook đang giở trò hòng tìm kiếm sự thương hại của mình. Nói xong hắn vứt mạnh chiếc điện thoại bên tường...

Câu nói của Kim TaeHyung vừa dứt cũng là lúc JungKook chết tâm, cậu giống như bị ai đó điểm huyệt. Vô thanh vô thức run rẩy cúi đầu xuống. Một câu ấy đã đánh chết hoàn toàn ý thức sống của cậu. Hắn nói rằng cậu nên chết đi. Hắn muốn cậu phải chết!

Vậy thì cậu sống trên đời còn có nghĩa lí gì nữa...

Phần cuối của tuyệt vọng chính là thống khổ, mà phần cuối của thống khổ lại là mất hết cảm giác...

- Mày đã nghe rõ chưa? Đáng thương thật đấy. Tao sẽ giúp mày khiến TaeHyungie vui vẻ...

Dứt câu, Hwang JiEun ra hiệu cho những kẻ kia hành động. Chúng trùm bao tải lên người cậu rồi buộc lại, vác đi. Chúng sẽ chôn sống cậu! Còn gì đau đớn hơn khi bị chôn sống, hơi thở từng bước bị cướp đi, bất lực nhìn thần chết ngày càng đến gần mà không thể làm gì khác...

Tuy nhiên JungKook cũng không còn tia hy vọng nào nữa. Cậu chỉ biết nếu như mình chết, người đầu tiên cậu muốn gặp chính là chủ tịch Kim JaeJoo, cậu phải tạ lỗi với ông ấy, cậu không thể hoàn thành tâm nguyện trước lúc lâm chung của ông...

-----------------------------------------------------

- Anh HoSeok, nhìn kìa... Đó có phải...

Jung HoSeok ra hiệu cho Park JiMin im lặng, kéo cậu ra sau lưng mình, cả hai nấp vào một gốc cây. Quan sát thấy có một đám người đang dùng xẻng xới đất. Mấy phút sau, vác một bao tải vứt xuống, chôn lại. Như đã hiểu ra sự việc, nước mắt JiMin vì kích động mà không ngừng rơi xuống, HoSeok sợ JiMin gây ra tiếng động liền ôm lấy bịt chặt miệng cậu lại. Thầm thì nói:

- Chúng bây giờ quá đông. Chúng ta chờ một lát nữa, nhất định sẽ cứu được JungKook...

Đến khi bọn người lạ mặt đi hẳn, Park JiMin vùng vẫy thoát khỏi Jung HoSeok chạy đến vị trí lúc nãy, ra sức dùng tay cào bới. Jung HoSeok cũng giúp một tay, tay khác bấm gọi cho Kim TaeHyung...

- Mẹ kiếp! Sao lại không nhấc máy!

- Hức... JungKookie... Em nhất định phải sống, nhất định phải sống...

Tình thế nước sôi lửa bỏng, Jung HoSeok cất điện thoại, ra sức cào mạnh mặt đất. Chẳng mấy chốc lôi được chiếc bao tải lên. 

- JungKookie... JungKookie...

JiMin kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẫm máu của JungKook. Liền run rẩy đưa tay lên mũi cậu...

- Anh HoSeok, em ấy còn thở...

Jung HoSeok mừng rỡ cởi dây trói cho JungKook. Đoạn định cõng JungKook ra xe thì bàn tay bị JungKook nắm lại:

- Em tỉnh rồi sao JungKook? 

JiMin bất ngờ xen lẫn vui sướng nhìn hai mắt JungKook dần dần mở ra. Thân thể JungKook đã ở trong đau đớn kịch liệt đến mất cảm giác, chỉ còn lại chút ý chí yếu ớt để duy trì sự tỉnh táo. Cậu khó khăn lấy từ trong người ra một thứ, dùng chút sức lực đưa cho Jung HoSeok, thều thào:

- Anh làm ơn... Làm ơn đưa... cho TaeHyung... Làm ơn...

Tình thế cấp bách, Jung HoSeok lập tức cầm lấy chiếc USB rồi đồng ý với JungKook. Cùng JiMin mang JungKook chạy về phía xe, đem cậu đến bệnh viện...

- Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này... JungKookie à...

Park JiMin ngồi trên xe ôm lấy JungKook đẫm máu, trong lòng đau xót như mất đi một phần cơ thể. Cảm nhận được hơi thở như có như không của cậu, JiMin càng sợ chuyện không hay sẽ xảy ra...

JungKook hé mắt nhìn Park JiMin, trong lòng rốt cuộc cũng có một chút tia ấm...

Thật tốt khi Jeon KangSoo chưa làm hại JiMin, thật tốt...

Bây giờ thì cậu có thể an tâm ngủ được rồi...

Có thể ngủ được rồi!

- JungKookie... Em nhất định phải sống sót...

----------End chap 61----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro