Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay là ngày cuối cùng của "thời hạn" mà Jeon JungKook phải kết hôn, Jeon KangSoo gõ cửa phòng cậu, cất giọng trầm khàn nhưng vẫn cảm giác thật nhẹ, giống như sợ sẽ làm mất lòng đối phương:

- JungKook, mở cửa cho ta.

- Vâng. Đợi con một tý.

Cậu chạy ra mở cửa, Jeon KangSoo đi vào, nhìn thấy Vali cậu đã được dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy, ông ta mỉm cười:

- Con làm tốt lắm... Bây giờ kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn này đi, lát ta đưa con sang biệt thự họ Kim.

- Vâng.

JiMin dạy cậu tất cả mọi thứ và đương nhiên cách kí một văn bản cũng thế, cậu vui vẻ nhanh chóng kí vào tờ giấy được gọi là "giấy đăng kí kết hôn" rồi đưa cho ông, còn cười rất tươi:

- Chúng ta đi được chưa ạ?

Cậu thực sự rất hào hứng, sắp được thấy mặt tiểu thư nhà họ Kim rồi, chắc cô ấy rất xinh đẹp, đài các. Nếu không cũng sẽ rất dễ thương, đáng yêu. Mới nghĩ thôi là cậu đã vô cùng cảm thấy phấn chấn tinh thần rồi.

- Được, con chuẩn bị rồi xuống dưới lầu, ta đưa con đi.

Jeon KangSoo nhìn tờ đăng kí kết hôn rồi nhếch môi cười, ánh mắt thâm hiểm thấy rõ của một con cáo già: " Tốt lắm JungKook... haha...''

-------------------------------------------------

- Đến rồi,xuống xe thôi...

- ...

JungKook bước xuống chiếc xe Ferrari đỏ sang trọng của Jeon gia, đi theo Jeon KangSoo vào ngôi biệt thự được cho là thuộc sở hữu của nhà họ Kim. Cậu ngạc nhiên đến chưa thể kiềm chế được sự xa hoa ở đây. 

Ngôi biệt thự này lớn như lăng tẩm của Bạch Doãn Hoàng Đế vậy, vào trong có một hồ bơi thật lớn, những hàng cây hoa cẩm tú được chăm sóc rất tỉ mỉ khi kết lại thành hình một con thiên nga lớn nằm ngay giữa mặt hồ trong xanh, trông vô cùng đẹp mắt. So với Jeon Gia, đúng là một cấp bậc khác, JungKook đã thầm nghĩ rằng, nhà dâu gia thế khủng như vậy, liệu có phải sẽ khinh thường mình hay không?

Suy nghĩ vẩn vơ bị đánh phăng khi từng hàng người hầu cúi đầu kính cẩn, vào trong không gian lớn nơi phòng khách, cậu thấy có một người đàn ông đang ngồi sẵn ở đó, tay đang ung dung cầm một tờ báo để đọc.

- Kim chủ tịch, chúng tôi đã đến...

Nghe tiếng, vị chủ tịch khoan thai đặt tờ báo xuống, ngước nhìn, cậu bị ánh nhìn làm cho nhất thời sợ hãi, cúi gập đầu:

- Xin chào chủ tịch...

- Không cần lễ nghi. JungKook, ngước mặt lên nhìn ta...

JungKook nghe lời ngẩng mặt, Kim JaeJoo có vẻ rất hài lòng, nhìn sang Jeon KangSoo:

- Jeon chủ tịch vất vả rồi, ngài có thể ra về.

- Vâng, tôi xin mạn phép...

Jeon KangSoo vỗ vai JungKook rồi quay lưng đi về, JungKook cứ ngoái lại nhìn cho đến khi Kim JaeJoo lên tiếng:

- Con dâu... không cần phải sợ, con cứ theo hầu gái lên phòng, lát TaeHyung về, cứ từ từ mà làm quen... 

Nói rồi ông đến trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười ôn nhu:

- Con sẽ khá vất vả đấy... Chăm sóc TaeHyung... trông cậy cả vào con.

JungKook khó hiểu nhíu mi: "Con dâu? Vất vả?"

Nhưng chưa kịp hỏi thì Kim JaeJoo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

- Bây giờ ta có việc phải đi.

- Vâng ạ.

JungKook ngoan ngoãn chào kính cẩn rồi cũng không bận tâm đến những câu hỏi trong đầu nữa.

- Jeon công tử. Tôi là Park BoYoung, hầu gái riêng của cậu...

Một nữ nhân có vẻ đẹp thanh thoát trong bộ đầm hầu gái trịnh trọng đứng trước mặt JungKook cúi đầu khiến cho cậu bối rối mỉm cười:

- Cứ gọi tôi là JungKook đi, mà phòng tôi ở đâu vậy?

- Cậu đi cùng tôi.

BoYoung đi trước dẫn JungKook về phòng của cậu và "tân nương" trong mơ của cậu. Cậu cứ thích chí thầm nghĩ hầu gái mà xinh thế này thì chắc "vợ" của cậu phải diễm lệ hơn bội phần. Cậu đến trước căn phòng BoYoung đã hướng dẫn, xoay nhẹ nắm mở cửa...

Căn phòng này với màu nâu đen là chủ đạo, đường nét hoa văn vô cùng sắc sảo, có một cái giá sách khá lớn, trên đó cậu nhìn lướt qua thì thấy toàn là sách nói về đá quý...

- Nhàm chán!

Cậu thốt lên một câu nhận xét, tuyệt nhiên căn phòng này lại tạo cảm giác thật lạnh lẽo, bỗng cậu nhìn thấy một chậu hoa hồng nhung đẹp mắt, ắt đã được chủ nhân chăm sóc rất chu đáo, cậu sờ lên bông hoa rồi miết nhẹ lên cánh hoa mềm như gấm nhung đó, hương tỏa ra ngào ngạt...

- Cậu là ai?

Một giọng nói trầm khàn toát ra sau lưng cậu khiến cậu giật mình quay lại, đập vào mắt là nam nhân cao khoảng 1m80 rất đẹp trai, mái tóc màu vàng kim hơi xoăn nhẹ trông rất sang trọng, đường nét trên gương mặt sắc sảo và nam tính, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, ánh nhìn lãnh khốc, hai mắt chứa hai con ngươi màu hổ phách cứ như đang sáng lên, làn da trắng không tì vết càng làm nổi bật cặp mắt phượng cùng phiến môi khẽ nhếch, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai khá dài làm từ một loại đá quý nào đó trông rất hợp với hắn.

- Tôi hỏi cậu là ai?

Chất giọng trầm ấm không pha tia cảm xúc của nam nhân kia lại vang lên làm JungKook đang mải miết nhìn chợt bừng tỉnh, cậu lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cong cớn:

- Tôi là Jeon JungKook, anh... anh là ai? Sao lại vào phòng tôi?

TaeHyung vừa nghe xong câu nói từ cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, môi hắn lại nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, hắn từng bước tiêu sái mà tiến về phía của cậu đang đứng chôn chân. JungKook phòng thủ lùi ra phía sau, hai tay đan chéo trước ngực:

- Tôi đã trả lời câu anh hỏi tôi, bây giờ anh cũng nên nói anh là ai chứ?

Cậu cứ vô thức lùi như thế cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau còn hắn chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu, cậu cúi gằm mặt xuống đất khi hắn cứ nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt như thể thấu được cả tâm can người khác:

- Anh điếc sao? Tôi hỏi anh là ai?

Hắn chống tay lên tường khi cậu có ý định bỏ chạy, lại nở nụ cười nhếch mép khinh người ấy, cậu bắt đầu khó chịu với thái độ của con người này:

- Anh muốn gì ở tôi?

- ...

Chẳng nói chẳng rằng hắn nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu có ý định cưỡng hôn, nhưng cậu như thể lường trước được việc này vội vàng đẩy mạnh hắn ra rồi chạy vọt ra ngoài cửa.

Trong phòng, nam nhân kia trở lại ánh mắt băng lãnh, chống tay đúng chỗ người lúc nãy đứng, cơ hồ nhớ lại ánh mắt đẹp như mắt nữ nhân đó, đôi mắt thực sự rất đẹp, hắn chỉ định trêu đùa với cậu một tí mà thôi.

"Jeon JungKook ,chào mừng đến với địa ngục mang tên Kim TaeHyung..."

---------------------------------------------

Cậu chạy nhanh xuống lầu đến nỗi suýt ngã, BoYoung vội vàng đỡ cậu đứng dậy thật vững:

- Thiếu phu nhân, cậu sao lại hoảng hốt như vậy?

- Chị đã chỉ sai phòng cho tôi phải không?

JungKook thở hồng hộc hỏi BoYoung, cô nhíu mi khó hiểu nhìn kĩ lại rồi quay lại nói với cậu:

- Không có sai ạ... đó chính là phòng của Kim thiếu gia và Kim thiếu phu nhân!

Nghe lời cô nói, cậu càng muôn phần khó hiểu, hỏi lại:

- Chẳng phải vợ của tôi sẽ được gọi là Jeon phu nhân hay sao? Sao tôi lại phải theo họ của vợ?

Nghe JungKook nói, BoYoung ngỡ ngàng rồi che miệng cười khúc khích:

- Kim thiếu phu nhân, cậu đùa tôi sao? Người cậu kết hôn không phải là con gái mà là thiếu gia Kim TaeHyung của tập đoàn Kim Gia. Chính là vị công tử vừa bước vào phòng của cậu. Hay nói cách khác, cậu chính là vợ của Kim thiếu gia.

Từng câu, từng chữ từ miệng BoYoung thấm dần vào nơron thần kinh của JungKook : "Chuyện này là sao? Tại sao mình lại phải thành thân với nam nhân? Kim thiếu gia chắc là tên biến thái hồi nãy. Nhưng tại sao cha lại không gả mình cho tiểu thư nhà khác? Tại sao anh JiMin lại giấu mình chuyện này? Tại sao?"

Hàng ngàn câu hỏi vây quanh đầu cậu, BoYoung đặt tay lên vai cậu trấn tĩnh:

- Cậu không sao chứ Kim thiếu phu nhân?

- Tôi... tôi... không sao... 

 JungKook cố lấy lại bình tĩnh: 

- Còn có phòng trống nào không?

BoYoung tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời:

- Thưa có!

- Vậy cảm phiền chị đưa hết đồ của tôi sang phòng đó.

- Vâng, tôi sẽ làm.

BoYoung đi làm theo lời JungKook, cậu dựa người vào tay vịn cầu thang, đầu chợt đau như búa bổ.

"Con không muốn..."

.

.

.

"Mẹ!"

.

.

.

"Ông không phải là người... ông đã giết mẹ tôi..."

.

.

.

"Ông cút! Tôi hận ông...cùng ả đàn bà kia..."

.

.

.

"Chát!"

.

.

.

"Buông ra! Ông muốn bức tôi đến thế nào mới vừa lòng?"

.

.

.

"Thà ông giết tôi đi..."

.

.

.

Tất cả những hình ảnh về Jeon KangSoo độc ác đã vì tình nhân mà bỏ người mẹ quá cố của Jeon JungKook rồi cả việc bất chấp cậu đau khổ mà bán cậu đi cho Kim Gia hiện lên trong đầu cậu:

"Đây chính là mảng kí ức của cậu sao? Jeon JungKook?".

Hóa ra cuộc sống không dễ dàng như cậu nghĩ, tại sao lại để cậu có được kí ức của Jeon JungKook để rồi bất chợt tim lại đau như bị ai cào xé thế này? Đến cả những mảnh kí ức chưa một lần thuộc về Tuấn Chính Quốc của Jeon JungKook nay lại có ảnh hưởng lớn đến cậu như thế này sao? Cậu rơi một giọt nước mắt, tay ôm lấy ngực - nơi có con tim đang thổn thức đập thật mạnh.

- Mẹ...

  ----------End chap 6----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro