Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

  - JungKookie... Em sẽ không phản bội anh chứ? 

Câu hỏi đó của TaeHyung làm cho JungKook cảm thấy chột dạ, hơi lo sợ. Chẳng lẽ TaeHyung biết được điều gì? Cậu không dám im lặng liền lắp bắp mở miệng:

- Anh... anh đang nói gì vậy chứ?

TaeHyung không nhìn JungKook mà vùi mặt vào hõm cổ cậu, hắn sợ nếu cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn thì sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với cậu. Hắn không muốn mất tin tưởng vào người mình yêu. Hắn không muốn bản thân mình trở thành một kẻ đa nghi. 

Jeon JungKook sẽ không bao giờ phản bội hắn, sẽ không...

- Xin lỗi em, anh hơi mệt nên nói lung tung...

JungKook thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười xoa xoa nghịch ngợm mái tóc của hắn:

- Sao anh lại mệt hả? Chẳng phải tối hôm qua rất mạnh mẽ đó sao...

Hắn không nói gì, JungKook cảm thấy hơi lạ, ngày thường nếu cậu nói đùa như vậy, chắc chắn hắn sẽ mặt dày trêu lại cậu bằng những câu nói không biết xấu hổ. Nhưng bây giờ hắn chỉ im lặng nằm trên người cậu. JungKook lo lắng muốn đẩy TaeHyung ra xem hắn như thế nào:

- Chẳng lẽ anh mệt thật sao...

- Anh muốn nằm như thế này một lát.

JungKook không biết phải trả lời sao, chỉ cảm thấy hôm nay TaeHyung rất lạ. Câu hỏi của hắn xoáy sâu trong tâm trí cậu. Cậu ôm lấy hắn, nhỏ giọng, nói với hắn, cũng như nói với chính bản thân mình:

- TaeHyung... Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không phải là phản bội anh...

- ...

- TaeHyung, anh có tin em không?

Đúng như vậy, trong lòng cậu chưa bao giờ có một tia suy nghĩ là sẽ phản bội TaeHyung. Hắn là người cậu đem cả sinh mệnh để yêu thương. Dù cậu có làm điều gì, cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để không gây ra bất lợi đối với hắn. Sau việc làm bị bắt ép của Jeon KangSoo, cậu sẽ cùng hắn chung sống hạnh phúc cùng nhau, dùng toàn lực mình để giúp đỡ hắn...

Kim TaeHyung thoả mãn với câu trả lời của JungKook, những lời nói mà Hwang JiEun đã nói với hắn lúc JungKook không có ở nhà lập tức bị một câu này của cậu xoá tan, gánh nặng trong lòng hắn được gỡ xuống...

- Anh tin em!

Ba từ ngắn ngủi nhưng chứa đựng trong đó cả tầng yêu thương, tin tưởng hết mực. JungKook mãn nguyện nở một nụ cười. Chỉ cần TaeHyung tin cậu, chắc chắn sóng gió sẽ qua đi, chỉ cần TaeHyung tin cậu, mọi việc đều sẽ ổn thoả...

----------Flash back----------

- TaeHyung à, anh đừng quá tin tưởng JungKook. Cậu ấy không giống như anh nghĩ đâu...

- JiEun, em muốn nói điều gì?

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn Hwang JiEun, cô nắm lấy tay anh, tiếp tục nói:

- Đêm qua em đã thấy cậu ấy lén đi vào trong thư phòng, em tò mò theo sau, thấy JungKook lấy đi một số thứ. Em còn nghe cậu ấy nói chuyện qua điện thoại với ai đó, em nghe loáng thoáng cái gì mà " Kim TaeHyung chỉ là thứ để lợi dụng...". Có thể anh không tin em, nhưng những điều em nói đều là sự thật...

- Hwang JiEun, không được nói càn.

- TaeHyungie, em không vu oan cho cậu ấy, anh hãy tin em, em tất cả đều chỉ muốn tốt cho anh...

----------End Flash back----------

Một lát sau, cả hai trở lại trạng thái bình thường đi xuống lầu. Hwang JiEun khó chịu nhìn TaeHyung vẫn đối xử rất ngọt ngào với JungKook, trong lòng trào lên sự ghen tỵ ghê gớm. 

"Nếu cứ như thế này thì không xong rồi, qua ngày mai mình sẽ phải chuyển đi... Nghĩ cách gì đi, JiEun... "

Hwang JiEun thực sự muốn một tay bóp chết Jeon JungKook, độc chiếm Kim TaeHyung thành của riêng mình. Nhưng Hwang JiEun biết cô không nên tỏ ra thái độ gì tiêu cực, như thế có thể TaeHyung sẽ cho rằng cô đang cố hãm hại Jeon JungKook. Càng bảo vệ cậu kĩ hơn mà thôi...

- Em đã nấu xong bữa tối rồi, hai người hãy đến đây ăn đi...

Park BoYoung ngạc nhiên nhìn JiEun. Rõ ràng chính BoYoung đã làm bữa tối, tại sao Hwang JiEun có thể trơ trẽn nhận là cô ta nấu hết cơ chứ? Tuy nhiên biết bản thân thấp cổ bé họng, thân phận chỉ là một người hầu nhỏ nhoi không có tiếng nói, Park BoYoung chỉ biết cúi mặt không nói gì. Càng căm ghét Hwang JiEun hơn. Trong lòng cô luôn mong một ngày thiếu gia sẽ nhận ra sự giả tạo của JiEun, cách li cô ả càng xa càng tốt...

-----------------------------

Đêm đó, JungKook tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Cậu khẽ gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra, hắn càng ôm chặt lấy cậu. Kim TaeHyung chưa ngủ, không hiểu sao hắn vẫn chưa ngủ được, chỉ nhắm hờ mắt, nhận thấy JungKook muốn gỡ tay mình ra, hắn sợ điều JiEun nói sẽ thành sự thật, càng siết chặt cái ôm, không muốn cho JungKook rời khỏi giường. Tuy nhiên không hiểu vì sao đầu óc trở nên mụ mị, hai mắt nhíu chặt vào nhau, cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến làm cho lí trí của hắn bị đánh tan...

Trước khi chìm sâu vào cơn mộng mị, hắn ý thức được rằng JungKook đã gây mê hắn...

"JungKook..."

----------------------------------------

Sáng hôm sau, Kim TaeHyung vừa tỉnh lại đã trông thấy người mình yêu đứng trước gương sửa sang lại quần áo. Khuôn mặt cậu trong sáng, thật thà như vậy, không lí nào là kẻ phản bội hắn được. Hắn thực sự muốn hình ảnh tối qua chỉ là do hắn nằm mơ mà thôi. Nhưng hắn biết bản thân còn đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ là hắn đang cố tìm một lí do để biện hộ cho hành động gây mê của cậu tối hôm qua. Hắn thực không muốn nghĩ đến những điều mà Hwang JiEun đã nói...

- JungKookie...

Nghe gọi, cậu quay lại, mỉm cười nhìn hắn:

- Hôm nay anh dậy sớm quá vậy...

- Em lại đây!

JungKook nghe theo lời TaeHyung tiến lại gần. Hắn dang tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mùi bạc hà của cậu. JungKook định nói gì đó thì nghe hắn lên tiếng:

- Hôm qua anh đã giết chết một bảo tiêu...

JungKook sững sờ, lời định phát ra lập tức nghẹn lại ở cổ họng. Cậu biết Kim TaeHyung là một người lạnh lùng, sống lâu trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé càng tôi luyện hắn trở thành một kẻ băng lãnh, gai góc. Chuyện giết người không phải chuyện trăm năm mới có, nhưng đối với JungKook, khi nghe đến chữ "chết" cũng không khỏi một trận run lên trong lòng. Hắn tiếp tục, giọng nói trầm trầm:

- ... Bảo tiêu đó rất tài giỏi, nhanh nhẹn, ở bên cạnh phục tùng anh đã rất nhiều năm...

- Nhưng tại sao?

JungKook khó hiểu hỏi, cậu thấy bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, vừa mân mê vừa nói, giống hệt như chỉ đang kể một câu chuyện cổ tích cho cậu nghe vậy. Hoàn toàn không giống là đang nói chuyện về máu me chết chóc...

- ... Bất quá hắn ta lại phản bội anh. Em nghĩ xem, anh xử hắn như vậy, liệu có đúng hay không?

JungKook thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, trong lòng như bị lửa đốt. Cậu có cảm giác TaeHyung đang ám chỉ mình. Nhưng chút chột dạ đó không bao lâu đã bị cậu tự mình ém xuống. Chuyện cậu làm, chỉ một mình cậu và HyeWon biết, mà HyeWon lại là người của Jeon KangSoo, không lí nào lại nói với TaeHyung được. Còn nữa, mỗi một hành động của cậu đều cẩn thận đến từng chút một. Chỉ là TaeHyung đang kể về chuyện của hắn, cậu lại yếu bóng vía nghĩ là hắn đang ám chỉ mình. Suy cho cùng là cậu đang cả nghĩ rồi...

Thấy JungKook im lặng không nói, TaeHyung càng nắm chặt bàn tay của cậu khiến cậu trở về với thực tại. Vội vàng đứng dậy thoát khỏi vòng ôm của hắn, lúng túng nhìn đồng hồ đeo tay:

- Em bị muộn giờ mất rồi. Phải đến công ty ngay. Em cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh cũng nên ăn một chút đi...

Dứt lời cậu đi mất. Hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Tựa đầu vào thành giường, hắn cầm điện thoại bấm một dãy số, ghé tai...

[Kim Thiếu có gì căn dặn?]

- Kang Dong Ho, cậu...

Kim TaeHyung muốn sai bảo tiêu của mình theo dõi JungKook. Nhưng ý định đó lập tức bị ngăn lại, hắn trầm mặc một chút rồi tắt điện thoại, vứt sang một bên. Hai tay xoa xoa thái dương, hắn làm sao thế này? Chẳng lẽ hắn lại nghi ngờ JungKook? Hắn không thể cho người theo dõi cậu được, hắn muốn tin tưởng cậu...

"JungKookie... Đừng làm anh thất vọng..."

-----------------------------------------------

- Cậu đến rồi sao? 

Min YoonGi mở cửa cho JungKook đi vào. Sáng nay cậu đi làm sớm hơn một chút để tiện ghé qua nhà của Min YoonGi. Cậu mang hai suất gà giơ trước mặt anh:

- Anh ăn sáng chưa?

- Chưa? Cậu mua cho tôi đó à?

Min YoonGi giật lấy cái túi, tập tễnh đi vào bên trong. JungKook nhanh chóng phát hiện ra, chạy tới đỡ lấy YoonGi:

- Chân anh bị làm sao vậy?

- Chỉ là bong gân thôi... Cậu đi vào làm cho tôi cốc nước cam đi... À tôi nói trước, sáng nay cậu đến đây giúp tôi một số chuyện, coi như trả ơn cho tôi. Chân tôi bị đau, không thuận tiện nên mới nghĩ đến cậu...

- Em hiểu rồi...

- À, lát cậu giúp tôi mua chút thuốc bong gân có được không?

- Được...

JungKook hơi bất ngờ khi YoonGi nói thẳng ra như vậy, nhưng như thế cũng tốt, giúp anh ấy xong một số việc, cậu sẽ không cảm thấy mắc nợ nữa. Liền đi vào trong phòng bếp. Vừa làm nước cam vừa hỏi chuyện:

- Anh luôn sống một mình thế này à?

- Ừ.

- Bố mẹ anh đâu?

- Mất rồi!

JungKook nhất thời cứng họng, nam nhân này cũng quá lạnh lùng đi, khiến cho cậu bị á khẩu không thể tiếp tục kiếm chuyện để nói nữa. Nhanh chóng bưng ra một ly nước cam đưa cho YoonGi. Min YoonGi dán mắt vào điện thoại, không cẩn thận làm đổ ly nước lên áo khoác của JungKook. Anh giật mình đặt ly sang một bên, bối rối:

- Xin... Xin lỗi, tôi sơ ý quá...

- Không sao.

JungKook cảm thấy hơi phiền vì chiếc áo bị bẩn, đành cởi ra đặt ở trên ghế. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy mình sắp bị muộn giờ, cậu liền đi mua chút thuốc cho YoonGi để nhanh chóng đến công ty. Nghĩ vậy cậu vụt chạy ra bên ngoài...

Min YoonGi thấy cậu đã đi khỏi, liền đứng dậy đi về phía chiếc áo lục lọi một hồi, cầm chiếc điện thoại di động trong tay, đem cất đi...

----------End chap 58----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro