Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

- Tiểu thư... xin cô... Xin cô tha cho tôi... Ưm.

HyeWon rối rít cầu xin Hwang JiEun. Nhưng dường như JiEun không nghe thấy, vẫn khoanh tay chiễm chệ trên ghế, không có ý bảo dừng lại. Theo đó, thuộc hạ của JiEun tiếp tục nắm tóc HyeWon dìm y xuống thùng nước. Chuyện Hwang JiEun muốn biết, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng cho qua, huống hồ đây cũng chỉ là một con người hầu, có chết thì thần không biết, quỷ không hay...

Cảm thấy sắp ngộp đến chết, hai tay bị trói không thể chống cự. Ngay lúc kẻ kia nâng đầu mình khỏi mặt nước, HyeWon khẩn khoản nói với JiEun:

- Tiểu thư, tôi nói... Tôi nói...

Hwang JiEun ra hiệu cho Moon DuHan dừng tay, hắn ta tuân lệnh buông HyeWon ra. Y sợ hãi quỳ trước mặt Hwang JiEun, lắp bắp:

-  Tiểu thư... Xin cô tha cho tôi...

- Khai ra toàn bộ, nếu bắt gặp tia nào không thành thật, tao lập tức cho mày một bước thẳng xuống địa ngục, mày biết đấy, một con hầu gái như mày, đột nhiên mất tích, có ai quan tâm không chứ?

HyeWon run rẩy dập đầu trước mũi giày của JiEun, y nước mắt đầm đìa. Y thực sự không muốn chết. Thực sự không muốn phải chết...

- Tôi khai, tôi sẽ khai toàn bộ...

Một lúc sau, HyeWon được thả ra, bên trong phòng kho, Hwang JiEun cười khả ố, vỗ tay mấy cái. Moon DuHan mặc dù không hiểu cô cười vì chuyện gì nhưng không dám hé miệng hỏi. Hwang JiEun nhếch môi, nhìn DuHan, ánh mắt xảo quyệt mà độc ác:

- DuHan à... Cậu sẽ còn phải giúp tôi nữa đấy... 

- Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ thực hiện triệt để!

JiEun hài lòng gật đầu, cô cho phép DuHan li khai, bản thân rời khỏi nhà kho trở về phòng. Rất tốt! Cảm giác bây giờ của cô rất tốt. Hwang JiEun cầm xấp giấy có hình thai nhi siêu âm ở trên bàn xé nát rồi ném vào sọt rác, bật cười:

- Không cần đến mày nữa, bây giờ tao có thứ này thú vị hơn rất nhiều...

{Dành cho ai không nhớ ra DuHan - Nhân vật này từng xuất hiện trong chương 34, hắn chính là thủ hạ của Hwang JiEun}

-----------------------------------------------------------------------

Những tia nắng mai len qua khe hở của tấm rèm cửa đang nhẹ bay trong gió sớm. Hôm nay Jeon JungKook phải đi làm. Đã thức dậy từ lâu cùng Park BoYoung chuẩn bị bữa sáng. Đêm qua cậu chỉ ngủ được hai tiếng, thức dậy còn có chút mỏi mệt. Bỗng nhận ra vòng tay quen thuộc ôm lấy eo mình, JungKook mỉm cười vờ cáu gắt:

- Anh tránh ra, em đang nấu ăn, ôm ôm cái gì!

Kim TaeHyung vừa bước vào phòng bếp, BoYoung đã tự động lui ra bên ngoài, nhường chỗ cho không gian riêng tư của hai người. TaeHyung thích nhìn JungKook nấu ăn, càng thích cảm giác ôm lấy cậu từ phía sau. Nghe cậu gắt gỏng còn cho đó là đáng yêu. Nhéo nhẹ vào má cậu:

- Em không cần nấu, anh ăn em là đủ no rồi.

JungKook đỏ mặt khi tên sắc lang sau lưng mình lại nổi thú tính. Lắc đầu bất lực:

- Ai nói em nấu cho anh, em nấu để em ăn thôi...

Cậu gỡ gỡ tay hắn trên eo mình thì bị hắn xoay người nâng đặt lên thành bếp. Gian tà nói:

- Vậy thì ăn anh đi. Anh rất tình nguyện!

Dứt câu môi cậu liền bị môi hắn quấn lấy, nụ hôn ban đầu ôn nhu dần chuyển sang mạnh bạo. Lưỡi hắn trườn trong vòm miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của cậu mà dây dưa. Nụ hôn triền miên cho đến khi JungKook vì thiếu khí mà đẩy TaeHyung ra. Nhảy xuống khỏi thành bếp làm cho hắn bị tụt hứng mà sắc mặt trở nên vặn vẹo:

- JungKookie... Anh đói em... 

- Anh... Tối qua còn chưa đủ sao?

- Chưa...

JungKook thật sự muốn đánh cho Kim TaeHyung ngất xỉu luôn ở trên giường. Hắn đúng là đồ ngựa giống, tối qua đã đòi hỏi cậu như thế mà sáng nay còn có thể tiếp tục...

- Không đùa với anh. Để em hâm nốt canh gà...

TaeHyung vẫn không chịu rời khỏi JungKook. Tay hắn ôm lấy eo cậu, còn xộc vào bên trong áo sơ mi làm điều xằng bậy, nhưng JungKook bận nghĩ đến việc khác. Không chú ý những hành động của TaeHyung. Hôm qua cậu vẫn chưa tìm ra thứ đó, thời hạn ngày càng rút ngắn, JungKook bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. 

Đêm qua trong lúc tìm kiếm, cậu nhìn thấy một khẩu súng đặt trên bàn thiết kế. Không hiểu sao nhìn thấy khẩu súng trong lòng cậu bất an hơn bao giờ hết. JungKook biết TaeHyung không chỉ nắm thế lực bạch đạo mà còn cả thế lực hắc đạo, việc luôn có súng là điều rất bình thường. Nhưng khi cậu thấy nó, cậu suy nghĩ càng nhiều về hắn. Nếu nhỡ một ngày hắn bị thương, nếu nhỡ một ngày hắn bị những thế lực giống như Jeon KangSoo cùng truy đuổi ám sát, lúc đó cậu sẽ bảo vệ hắn như thế nào? Nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu sẽ sống ra sao?

- Em không tập trung? Em đang nghĩ gì thế?

JungKook đột nhiên quay về phía TaeHyung, vòng tay ôm lấy hắn. Khiến hắn có chút khó hiểu nhưng lập tức đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Nhóc con, em bị anh làm cho mê muội rồi sao?

- TaeHyung, đừng rời xa em có được không?

TaeHyung cảm thấy JungKook có chút khác lạ. Tại sao lại nói với hắn những lời này, hắn nắm lấy vai cậu, một tay nâng cằm khiến cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

- Rời xa? Phải là em không được phép rời xa anh! Nhưng từ này... không được tuỳ tiện nói ra đâu, JungKook.

JungKook mãn nguyện tiếp tục ôm lấy TaeHyung, thỏ thẻ chỉ để một mình hắn nghe thấy:

- TaeHyung... Nếu một ngày em phạm sai lầm, anh có tha thứ cho em không?

TaeHyung nghe cậu hỏi, cảm thấy như thể cậu đang nói đùa, mỉm cười trả lời:

- Em mà dám làm gì có lỗi với anh sao?

...

Em mà dám làm gì có lỗi với anh sao?

TaeHyung thực sự tin tưởng cậu. Đúng vậy, hắn đã tin tưởng cậu như thế. Sao lòng cậu lại cảm thấy tội lỗi như thế này? Nếu được TaeHyung tin tưởng, chẳng phải JungKook sẽ dễ dàng hành động hơn sao? Tại sao trong lòng lại nặng nề như đeo cả tấn chì? JungKook hổ thẹn với hắn, hắn toàn tâm toàn ý yêu thương, tin tưởng, nhưng cậu chẳng khác nào một kẻ phản bội...

" Thật xin lỗi, TaeHyung. Nhanh thôi, xong chuyện này em sẽ bù đắp cho anh... "

--------------------------------------------------------- 

Sau khi Kim JaeJoo mất một thời gian, Kim TaeHyung đã công khai mối quan hệ của mình với JungKook trong công ty, sai người tìm mọi cách để truyền thông biết đến người vợ bí mật của Kim TaeHyung, từ đó tuyên bố với thế giới Jeon JungKook là phu nhân đường đường chính chính của Kim TaeHyung. 

Mọi người trong công ty nhìn thấy JungKook cũng giống như nhìn thấy TaeHyung, đều sợ sẽ đắc tội với cậu, những kẻ ngày trước gây chuyện với JungKook nay lại cố tình lấy lòng mong cậu bỏ qua những chuyện trước đây. JungKook vẫn làm ở bộ phận thiết kế cũ, thực sự không quen được đối đãi như thế, tâm tình không vui nói khéo để họ tránh xa cậu ra...

- Anh SeokJin, em đâu có muốn uống cà phê?

JungKook khó hiểu nhìn ly cà phê bốc khói nhè nhẹ được SeokJin đặt trước mặt mình, anh ta cười giả lả:

- Cậu JungKook có điều gì muốn sai bảo, cứ gọi tôi. Tôi tuyệt đối làm nhanh hơn mấy cái cô kia...

- Anh... Đến cả anh cũng như vậy?

JungKook bực bội đẩy li cà phê sang một bên, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. SeokJin ngồi xuống cạnh cậu, tiếp tục giả lả:

- Cậu JungKook đừng tức giận. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi mà~

JungKook rốt cuộc không chịu nổi, dừng bút quay sang nhìn SeokJin:

- Anh đừng buồn nôn nữa có được không? Làm ơn đối xử với em giống như những ngày thường đi. Em thực sự không vui vẻ gì cho cam khi bị đối đãi như vậy đâu...

SeokJin nghe vậy mắt tự động sáng như đèn pha, đánh vào vai JungKook một cái:

- Sao không nói sớm, toàn bộ sự sến sẩm trong một năm của anh mày đã phải đem ra dùng hết...

- Em có bắt anh như thế đâu chứ.

JungKook cạn lời đánh lại SeokJin. Kim NamJoon từ phòng công vụ trở về nhìn thấy cậu đánh Jin liền chạy đến đỡ lấy, trừng mắt:

- Này, cậu đừng ỷ có chồng là Kim TaeHyung mà đánh người vô tội, Jeon JungKook. Jin của tôi không làm gì sai cả...

Jeon JungKook nhìn thấy hành động hơi lố của Kim NamJoon, chịu không nổi liền bật cười. Kim SeokJin xấu hổ đẩy NamJoon ra, nghiến răng:

- Chúng tôi đang đùa thôi, anh nổi điên cái gì?

- Anh... anh xin lỗi. Anh còn tưởng cậu ta bắt nạt em...

- Hừ, ai dám bắt nạt tôi, tôi còn chưa bắt nạt ai thì thôi...

JungKook lắc đầu trước sự đáng yêu của cặp đôi này, đuổi khéo hai vị kia về đúng vị trí, bấy giờ cậu mới có thể tiếp tục làm việc. Bỗng máy tính báo có mail gửi đến. JungKook tò mò mở ra xem là ai gửi cho mình...

- Anh YoonGi?

(Ngày mai tôi muốn gặp cậu, cậu có thể đến nhà tôi không? Chỉ một chút thôi...)

JungKook không hiểu vì sao đột nhiên Min YoonGi muốn gặp mình, JungKook nhanh chóng nhắn lại:

(Gặp anh? Nhưng để làm gì?)

(Đến đây cậu sẽ biết...)

Nhận được câu trả lời khó hiểu, nhưng JungKook cũng không hỏi lại nữa. Dù sao Min YoonGi đã giúp đỡ cậu đêm hôm đó, qua những lần trước, JungKook đã coi Min YoonGi là ân nhân của mình, nhưng rốt cuộc chưa lần nào trả ơn đàng hoàng. Vậy ngày mai cậu sẽ ghé nhà YoonGi, tiện thể mua chút gì đó làm quà...

-----------------------------------------------------------------------------

Tối đến, JungKook trở về nhà, vừa bước vào phòng khách cậu liền ra hiệu cho người làm im lặng, cậu nhìn thấy TaeHyung ngồi ở sofa xem T.V. Hwang JiEun tình cờ mang một li nước trái cây từ bếp ra, đặt lên bàn cho TaeHyung:

- Anh uống chút gì đi...

Nhưng TaeHyung chỉ lạnh lùng:

- Em cứ để đó...

Dứt lời, hắn không xem T.V nữa mà quay người lên lầu, JungKook bước vào, thấy bầu không khí có chút nặng nề. Hwang JiEun thấy TaeHyung quá lạnh nhạt với mình, cố nén kích động vâng một tiếng rồi trở vào nơi khác, đi qua thậm chí còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn JungKook. 

JungKook không quan tâm quá nhiều đến Hwang JiEun, cậu cởi giày, đưa cặp cho Park BoYoung rồi theo TaeHyung đi lên lầu, có vẻ hắn chưa biết là cậu đã về. JungKook rón rén mở cửa phòng, định bụng sẽ hù doạ TaeHyung khiến hắn giật mình một phen, nào ngờ hắn trốn sau cánh cửa bế ngang cậu ném lên giường, rất nhanh đè được hai chân cậu:

- Anh định làm gì em hả?

- Đè em!

Dứt lời hắn cúi thấp hôn lên môi cậu, JungKook cũng rất thuận theo ôm lấy cổ hắn đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng của hắn. Nhưng nụ hôn này không kéo dài như bình thường, hắn hôn một cách chớp nhoáng rồi ôm lấy cậu, cả người đè lên, vùi mặt vào hõm cổ của cậu:

- JungKookie... Em sẽ không phản bội anh chứ?

----------End chap 57----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro