Chương 55
Xung quanh chỉ toàn là màu đen, cậu sợ hãi bỏ chạy, càng chạy càng bị nuốt chửng trong bóng đen dày đặc kia...
TaeHyungie
Đúng rồi, trước mắt cậu là TaeHyung, hắn cách cậu rất gần. Chỉ cần một chút nữa thôi...
JungKook càng dốc sức chạy nhưng bóng lưng của hắn ngày càng xa...
Kim TaeHyung!
Cậu gọi tên hắn thật lớn, cuối cùng hắn cũng quay lại...
Nhưng ánh mắt đó của hắn...
Âm tàn... Và lãnh khốc...
Hắn tiếp tục bỏ cậu mà đi...
TaeHyungie...
Xin anh đấy...
Đừng quay lưng về phía em...
Xin anh....
- Không!!!
JungKook giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cậu túa ra như mưa. Tim vẫn đập liên hồi, bản thân vẫn hoảng loạn không thôi. TaeHyung vốn đang ôm JungKook ngủ thì bị cậu làm cho tỉnh giấc
- JungKook, em sao vậy?
TaeHyung nhìn thấy JungKook bàng hoàng nhìn mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh tan, hắn lau nước mắt của cậu, lo lắng ôm lấy cậu
- Không sao... JungKookie... Chỉ là ác mộng thôi...
JungKook được TaeHyung ôm chặt trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của hắn cậu mới an tâm rằng hắn vẫn ở bên cậu. JungKook mơ thấy giấc mộng đó, cậu đã rất hoảng sợ. Ánh mắt đó của hắn...
- TaeHyungie... Đừng quay lưng về phía em...
JungKook thì thào trong cổ họng nhưng đủ để TaeHyung nghe thấy, hai tay ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn sẽ bỏ cậu mà đi. TaeHyung không biết JungKook đã mơ thấy gì, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu, hắn không tránh khỏi lo lắng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an:
- Ngoan nào Kookie, có tôi ở đây, em không cần phải sợ gì cả!
JungKook dần dần tĩnh tâm lại, hắn nói đúng, luôn có một Kim TaeHyung bên cạnh cậu, cậu sẽ không cần đối phó với nỗi sợ nào cả, với lại đây cũng chỉ là một giấc mơ không đầu không cuối mà thôi.
Mặc dù đã cố tự trấn an bản thân nhưng JungKook vẫn không thể không bất an, ánh mắt đó của hắn... quá chân thực...
" Ring... "
Tiếng chuông điện thoại của TaeHyung nổi lên, hắn do dự nhìn trên màn hình một chút rồi bắt máy
- Tôi Kim TaeHyung đây...
- ...
- Cậu nói cái gì? Ba tôi? Ông ấy làm sao?
- ...
JungKook chú ý đến sắc mặt của TaeHyung, có vẻ như cuộc điện thoại báo đến thông tin nào đó không tốt về Kim JaeJoo khi cậu trông thấy hai mày của hắn bắt đầu chau lại. Đến khi TaeHyung tắt máy thì cậu mới dám hỏi:
- TaeHyung... Có chuyện gì vậy? Chủ tịch Kim có chuyện gì sao?
JungKook biết việc Kim JaeJoo mang trọng bệnh, khi nhắc đến ông ấy, cậu là người lo lắng hơn bất kì ai. JungKook chờ mong đáp án từ Kim TaeHyung, mong hắn sẽ không nói ra điều gì khiến cho cậu hoảng sợ
- Ông ấy lên cơn đột quỵ...
- Gì cơ?
-------------------------------------------------------------------------------------------
JungKook thấp thỏm, đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng phẫu thuật của Kim JaeJoo. TaeHyung cũng chỉ đứng dựa ở lan can, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng những ý nghĩ sâu xa phức tạp. JungKook thực sự không hài lòng về biểu cảm của TaeHyung, cậu đứng trước mặt hắn, nắm lấy vai hắn khiến cho hắn nhìn thẳng vào mắt mình
- TaeHyung à... Em biết anh không còn hận ông ấy. Nhưng anh lại không muốn hạ mình xin lỗi chủ tịch. TaeHyung, anh đừng trẻ con nữa có được không? Lúc anh cho là chủ tịch không quan tâm anh, ông ấy đã khó khăn thế nào để gây dựng được cơ đồ này, để không ai có thể bắt nạt được anh...
TaeHyung hơi động mi tâm, không dám nhìn thẳng vào mắt JungKook, cũng như không dám nhìn thẳng vào sự thật, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn cố chấp là mình đúng...
- Ngay cả khi anh cố tình không quan tâm chủ tịch, em nhìn thấy ánh mắt của ông đau đớn và bất lực thế nào... TaeHyung à... Ông ấy là ba của anh, nếu như... nếu như...
Nói đến đây, JungKook cầm không được nước mắt, cảm xúc bây giờ của cậu theo dòng nước mắt tuôn ra ngoài, cậu quay mặt đi, hai vai lúc này đã run lên.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Im SiWan bước đến trước mặt TaeHyung, vỗ lên vai hắn:
- Chủ tịch muốn gặp cậu lần cuối... Thiếu phu nhân, cậu cũng vào đi...
JungKook nghe xong liền thấy tai như bị ù đi, ngay lập tức chạy vào bên trong. TaeHyung siết chặt lòng bàn tay, nặng nề bước vào. Hắn nhìn thấy ánh mắt của ba hắn đã vui mừng thế nào khi trông thấy hắn, cả bàn tay ông dùng hết chút sức lực cuối cùng để đưa về phía hắn.
TaeHyung cảm thấy trái tim mình đau đớn dữ dội, hắn sai rồi! Hắn là kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, hắn chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của ông ấy. Hắn luôn cho rằng bản thân không bao giờ làm sai nên chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Nhưng giây phút này, hắn biết hắn đã sai rất nhiều...
TaeHyung cúi xuống nắm lấy bàn tay yếu ớt không chút sinh lực của ông. Kim JaeJoo cười mãn nguyện. Ông cố gắng thều thào:
- TaeTae... Cuối cùng... cuối cùng con cũng đến...
TaeHyung nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của ông, bấy giờ mới thốt ra một tiếng:
- Ba!
Kim JaeJoo mãn nguyện hơi gật đầu, tuy giọng nói thều thào nhưng ông cố gắng nói một cách tự nhiên nhất:
- Con dâu tốt... Con đã làm cách nào... mà TaeTae chịu đến gặp ta thế này...
- Ba...
TaeHyung gọi ông, ông lại mỉm cười đôn hậu
- Ta... thích nghe con gọi ta như vậy...
- ... Tha thứ cho con...
TaeHyung nhìn ông, bây giờ hắn mới để ý thấy nhưng nếp nhăn hằn sâu trên khoé mắt của người cha già, hắn đúng là kẻ vô tâm vô tình. Bàn tay ông vươn lên xoa đầu hắn, nén cơn đau quằn quại ở ngực trái, khó khăn nói:
- Được rồi... Con trai ngoan, cả con dâu nữa...
JungKook nghe gọi, liền quỳ xuống cạnh ông, nức nở:
- Dạ...
- Hai đứa phải bảo vệ lẫn nhau, phải sống thật tốt... Có như thế... ta mới an tâm...
Dứt lời, Kim JaeJoo dần khép đôi mắt mỏi mệt, bàn tay cũng không còn chút hơi ấm, thân thể vô thanh vô thức, an tĩnh như đang ngủ...
------------------------------------
- TaeHyungie... Anh đừng kiềm chế nữa... Anh cứ khóc đi. Hãy dựa vào em mà khóc...
JungKook đỡ TaeHyung đứng còn không vững vào phòng, giúp hắn tựa đầu vào vai mình, việc Kim JaeJoo qua đời đối với TaeHyung là một sự mất mát rất lớn, JungKook có thể hiểu được điều đó, từ khi trở về cậu không khóc nữa, còn hắn không hề rơi lệ từ lúc đó đến bây giờ, cậu biết hắn đang cố kìm nén thật nhiều...
Kim TaeHyung rời khỏi vai cậu, dùng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn cậu, cất giọng khàn khàn:
- JungKook... Hồi nhỏ ông ấy luôn dặn tôi không bao giờ được khóc. Tôi tin ông ấy ở thiên đường cũng không muốn nhìn thấy một Kim TaeHyung yếu đuối...
- TaeHyung...
JungKook có chút sững sờ khi hắn nói như vậy, nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được câu nói của TaeHyung. Đúng như vậy, chủ tịch chắc chắn sẽ không thích nhìn thấy con trai của ông sụt sùi nước mắt...
- Chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mai mốt còn phải lo hậu sự... Tôi còn có chuyện cần phải giải quyết.
- Anh muốn uống rượu phải không? Được! Em uống cùng anh...
Bị JungKook đoán đúng được ý định của mình nhưng hắn cũng không cự tuyệt, hắn kéo nhẹ cậu vào lòng, cất giọng trầm ấm:
- Cảm ơn em... Jeon JungKook...
--------------------------------------------------
TaeHyung ngày càng uống nhiều hơn, JungKook đành phải ngăn lại, đúng lúc hắn gục xuống bàn. JungKook từ chối sự giúp đỡ của các nhân công, tự mình đỡ hắn vào trong phòng. Cậu có uống một chút nên không say, thấy hắn say đến bất tỉnh, JungKook đành xuống bếp nấu cho hắn chút canh giải rượu
- Xin lỗi em, hết giá đỗ mất rồi, để chị đi mua...
- Thôi chị, cứ để em.
Trời đã tối muộn, JungKook thấy phiền cho người làm, nên tự mình khoác chiếc áo to sụ rồi đi ra ngoài, mua chút giá đỗ về nấu canh giải rượu cho Kim TaeHyung...
Cậu không thể giúp gì hơn ngoài việc nấu chút canh cho hắn, hắn uống nhiều, sẽ tổn hại đến sức khoẻ, cậu cũng nên mua cho hắn cả thuốc bổ...
- Hwang JiEun?
JungKook nhìn thấy JiEun cùng với một người đàn ông vừa bước vào trong xe hơi, liền nấp vào một chỗ kín để không bị nhìn thấy. Đáng ngạc nhiên hơn là cô ta sau khi đóng cửa xe liền nhào đến người đàn ông kia, có những hành động ôm hôn rất nóng mắt. JungKook quay hướng khác trở về, trong lòng có chút chế giễu, khinh bỉ loại con gái bắt cá hai tay như Hwang JiEun, nhưng nhanh chóng gạt chuyện cô ta sang một bên. Chuyện sức khoẻ của TaeHyung, đáng để cậu bận tâm hơn...
----------End chap 55----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro