Chương 54
- Anh JiMin ơi! Anh JiMin!
JiMin ngái ngủ đang uể oải đánh răng, hôm nay cậu được nghỉ, vốn định ngủ nướng một trận thật đã đời nhưng không hiểu vì sao còn thức dậy sớm hơn cả ngày thường. JiMin nghe giọng JiYeon kêu gào tên mình liền vừa đánh răng vừa đi ra ngoài.
- Hey JiMin_sii!
Phụt!
Đập vào mắt JiMin là Jung HoSeok cười ngố vẫy tay chào cậu, JiMin vừa trông thấy may thì sặc phun nguyên bọt kem đánh răng vào mặt HoSeok. JiYeon thấy vậy lấy tay ôm miệng hoảng hốt, đánh vào vai JiMin
- Anh điên rồi sao? Anh HoSeok, chờ em đi lấy khăn...
Park JiMin vội vàng chạy vào trong phòng tắm khoá cửa lại. Ôi trời ơi, JiMin không hiểu vì sao HoSeok mới sáng sớm đã đến ám cậu, mà trên người cậu còn mặc bộ đồ pijama màu vàng với hoạ tiết con gà. Thật đáng xấu hổ!
- Xin lỗi anh HoSeok, anh trai em chắc gặp anh xúc động quá nên mới như thế...
" Gì cơ? Xúc động sao? Cái con bé JiYeon này. Thật mất hình tượng... "
JiMin ở trong phòng thay quần áo thì nghe thấp thoáng tiếng JiYeon, miệng thầm mắng chửi...
Jung HoSeok ở bên ngoài, cầm lấy khăn của JiYeon lau mặt, lắc đầu bảo không sao. Hắn chỉ thấy buồn cười khi vừa trông thấy mình JiMin lại có loại biểu cảm hay ho kia, mà lúc vừa ngủ dậy trông JiMin thật quá dễ thương đi. Khiến HoSeok càng thấy thú vị hơn. Hắn hướng về phía phòng tắm của JiMin, cố nói to:
- JiMin_sii, để lát tôi đi mua vài con gà về chúng ta cùng ăn sáng nha...
JiMin nghe HoSeok trêu mình càng xấu hổ nắm chặt tay muốn đấm lên mặt hắn vài chục quả cho nát cái bản mặt đáng ghét đó đi
" Jung HoSeok! Đồ hỗn đản! "
------------------------------------------------------------------
JiMin sửa soạn xong xuôi rồi bước ra, trên người bây giờ mặc bộ đồ thể thao hợp thời thường ngày, khôi phục vẻ mặt khá lạnh lùng nhưng Jung HoSeok nhìn kiểu gì cũng không hết buồn cười, hắn cứ nhìn cậu rồi bụm miệng cười khiến sắc mặt JiMin trở nên vặn vẹo
- Ô anh JiMin, sao anh lại thay bộ Pijama đi, anh mới mặc hôm qua, vả lại anh còn nói anh sẽ mặc cả hôm nay vì anh thích nhất mà...
- Park JiYeon!
JiMin thật muốn bịt miệng con bé lại, thật không biết ăn nói. Cơ mà đúng là tối qua JiMin có nói như vậy thật. JiMin bây giờ thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Jung HoSeok càng cười lớn, JiMin thẹn quá hoá giận, hét lên:
- Con mẹ nó anh câm!
HoSeok vẫn không thể ngừng cười, đều vì cái dáng vẻ lúc này của cậu, trông thật giống bà la sát, JiYeon chạy đến kéo anh trai ngồi xuống bàn ăn, nhét cái bánh bao vào mồm JiMin:
- Anh mới phải im lặng đó. Anh HoSeok nãy giờ có nói gì đâu...
- Park JiYeon, em là em gái của ai hả?
- Thôi được rồi, JiMin_sii, miệng lưỡi em vẫn chao chát như trước. Được biết hôm nay em nghỉ làm, tôi muốn mời cả em và JiYeon đi chơi...
Không để HoSeok nói hết câu, JiYeon đã nhanh nhảu cướp lời:
- Được đó được đó, em và anh trai cũng đang định đi chơi, thật may có thêm anh HoSeok, càng đông càng vui...
JiYeon quyết định sẽ tác thành cho hai người, cô thấy cả hai đều rất hợp đôi, đi chơi với HoSeok nhiều, chắc chắn JiMin sẽ yêu thích HoSeok hơn. Nhưng những lời đề nghị như thế này, chắc chắn JiMin sẽ nhất quyết từ chối, nên cô sẽ bắt anh trai đi cho bằng được, lúc đến chỗ hẹn, cô sẽ tìm cách " chuồn " đi một cách êm thấm, không làm " kì đà cản mũi " hai người. Còn tình cảm của JiYeon với HoSeok, cô nên chôn giấu nó trong trái tim một cách cẩn thận, lưu giữ nó như là một mối tình đầu thật đẹp...
- Không được!
JiMin lắc đầu nguầy nguậy, bảo đi chơi với Jung HoSeok bất quá bảo cậu đi làm, thảo nào hôm nay nghỉ làm không ngủ nướng được là do cậu có linh tính chẳng lành, thật đúng là định mệnh khi sáng nay Jung HoSeok lại đến, còn biết cả địa chỉ nhà cậu, biết chuyện cậu được nghỉ làm. Chắc hắn ta đã phải tìm hiểu vất vả lắm...
HoSeok biết ngay JiMin sẽ phản ứng như vậy nên hắn không mấy bất ngờ, trái lại tâm tình rất tốt đáp lại:
- JiMin_sii, cậu thật quá đáng nha, tôi đã mua một đống vé để đi chơi, xem phim, xem ca nhạc,... ở đây rồi, không lẽ cậu nỡ để cho công sức của tôi bỏ sông bỏ biển sao?
- Thì kệ con mẹ nó anh chứ!
- Đúng đấy anh JiMin, vừa vặn hôm nay em cũng nghỉ học, anh đã hứa đi chơi với em, anh thực hiện đi...
JiYeon nhõng nhẽo một trận khiến JiMin chịu thua đành phải đi chơi cùng Jung HoSeok, vừa đi vừa không ngừng liếc HoSeok, trong khi hắn ta phấn khởi ra mặt, cứ lâu lâu lại trêu chọc JiMin...
--------------------------------------------------------------
Chập choạng tối, JungKook tan sở, muốn về nhà ngủ một giấc. Park BoYoung giúp cậu cất những thứ trên người, mỉm cười:
- JungKookie, chị đã nấu cháo bào ngư để em tẩm bổ, em ăn một chút cho khoẻ...
- Em không muốn ăn, chị để cho TaeHyung đi...
- Kim Thiếu bảo hôm nay không về nhà, em không biết sao?
JungKook nghe vậy, bất giác thở dài một tiếng, mệt mỏi trở về phòng. Hắn hôm nay không về nhà, vậy là đi tìm Hwang JiEun cũng nên. Chẳng biết vì sao khi nghĩ đến đó, tim cậu hẫng đi một nhịp. Là ghen tỵ sao? Hay là tủi thân? Cậu là vợ của hắn, cậu có quyền mà, đúng vậy, cậu có quyền ghen, có quyền giận chứ...
" Jeon JungKook... Mày thật đáng thương... "
JungKook tắm rửa một chút rồi lên giường trùm kín chăn, cơ hồ nhắm mắt lại. Nhưng cánh cửa bỗng bật ra "sầm" một tiếng. JungKook còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Kim TaeHyung đè lên, mãnh liệt hôn lấy môi cậu...
Hắn uống rượu!
JungKook vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu khiến cậu khó chịu. Tuy nhiên hắn càng mạnh mẽ áp chế cậu dưới thân, cuồng dã hôn cậu giống như muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng.
- JungKookie... JungKookie... Tôi muốn em...
Kim TaeHyung xé mạnh quần áo của JungKook, như một con thú hoang thèm khát con mồi mà vồ đến. Không để cho JungKook phản kháng, hắn đã tách hai chân cậu ra. JungKook không thể ngăn cản được thú tính của TaeHyung, hai tay cấu mạnh vào vai hắn
- Kim TaeHyung! Anh yêu tôi sao?
- ...
- Nói đi! Anh yêu tôi... Hay là Hwang JiEun?
- ...
Hắn lưỡng lự nhìn JungKook. Cậu không để ý rằng khoé mắt mình đã ngấn lệ, cậu muốn hắn nói yêu cậu, cậu không muốn hắn làm tình với mình nhưng lại nghĩ về người khác...
- Kim TaeHyung... Anh...
- Jeon JungKook! Tôi yêu em... Rất yêu...
Hắn nói hắn yêu cậu. Kim TaeHyung yêu cậu. JungKook không ngăn được xúc động muốn khóc, đối với cậu như vậy là quá đủ rồi. Cho dù hắn nói sảng do say đi chăng nữa, đáp án này đối với cậu là hạnh phúc lắm rồi...
Hắn tiếp tục hôn cậu. JungKook đáp lại nụ hôn của hắn bằng kĩ thuật hôn trúc trắc của mình, như vậy lại càng khiêu khích hắn. Đôi môi mềm bị mút đến bỏng rát, lưỡi hắn đã xộc vào khoang miệng cậu. JungKook cũng không chịu thua, cậu chủ động nghiêng nghiêng đầu để nụ hôn được dễ dàng hơn, tay luồn hẳn vào áo sơ mi của hắn, những tiếng rên xen kẽ qua nụ hôn dài triền miên. Không khí ngày càng ám muội...
---------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay trời khá lạnh, JungKook theo phản xạ dịch sát về nơi ấm áp, TaeHyung cũng theo quán tính ôm lấy JungKook chặt hơn. Đột nhiên tiếng chuông báo thức thường xuyên phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cậu vang lên, mỗi sáng đi làm cậu đều phải thức dậy giờ này. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cậu quên tắt báo thức khiến hai mắt khó chịu nheo nheo tỉnh lại. TaeHyung với tay cầm chiếc đồng hồ trên bàn ném vào tường vỡ tan tành làm JungKook có chút giật mình
- Ngủ tiếp đi
Giọng hắn khàn khàn nói, JungKook bị chất giọng quyến rũ làm cho tim đập mạnh. Gỡ cánh tay của hắn đang ôm mình thì càng làm cho hắn ôm chặt hơn. Sau hông truyền lên cơn đau đớn khiến cậu nhăn mặt, hắn cứ ôm thế này cậu sẽ ngại đến chết
- TaeHyung... Em muốn vào tắm rửa một chút
- Vậy chúng ta cùng tắm!
Không để cho JungKook giãy giụa, TaeHyung đã nhanh chóng bế cậu đem vào trong...
-------------------
- Thả xuống, em tự đi được...
Từ lúc TaeHyung mang cậu vào phòng tắm hắn đều rất nhẹ nhàng cho đến khi "đại chiến ba trăm hiệp" ngay trong phòng tắm, hắn lại "làm" cho cậu mệt đến chết. Bây giờ lại bế cậu ra hết sức nhẹ nhàng, thật không biết hổ thẹn...
- Em thế này mà còn đi được, hay chúng ta "tiếp tục"...
- Kim TaeHyung! Anh là đồ cầm thú!
JungKook đỏ mặt vùi mặt vào trong lòng hắn để hắn không nhìn thấy vẻ mặt đầy xấu hổ của mình. Hành động đáng yêu lọt vào mắt TaeHyung, nếu không phải cậu còn đau, không biết hắn có thể kiềm chế nổi không nữa.
TaeHyung đặt cậu xuống giường, rất ôn nhu dùng khăn lau tóc cho cậu. JungKook bị hành động dịu dàng này của TaeHyung làm cho rung động. Hắn nhẹ nhàng lau từng thớ tóc mượt của cậu, tỉ mỉ giống như trân trọng bảo vật quý giá.
Hắn vứt chiếc khăn sang một bên, cúi đầu xuống nâng cằm cậu lên. Khi cơ hồ hai phiến môi chạm nhẹ vào nhau, cậu lấy tay che môi mình lại:
- Kim TaeHyung! Anh... yêu em sao?
JungKook muốn xác định lần nữa tình cảm của hắn. Đêm qua hắn nói hắn yêu cậu, khiến cậu vui đến phát điên, nhưng đó là hắn nói trong lúc say, cậu muốn xác định khi tỉnh táo, hắn có còn nói yêu cậu hay không.
Thấy TaeHyung nhìn cậu không nói, JungKook sốt ruột:
- Tối hôm qua anh nói...
- Jeon JungKook, em có yêu tôi không?
Đang muốn hỏi hắn, hắn lại hỏi ngược lại khiến cậu có chút bối rối. Nhưng giây sau liền lấy lại được ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Em yêu anh, kể cả khi anh ở cạnh cô gái khác, kể cả khi anh không đặt em vào trong mắt, em vẫn không ngừng yêu anh, em hận không điều khiển được trái tim mình, có thể anh không yêu em, có thể em sẽ đau đớn, nhưng em vẫn yêu...
- Jeon JungKook... Xin lỗi...
TaeHyung cắt ngang lời của JungKook, hắn ôm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mùi bạc hà của cậu
- ... Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Jeon JungKook, Tôi yêu em!
Lời nói yêu thương tựa như dòng suối ngọt ngào chảy giữa sa mạc khổ cằn, như ánh sáng phát ra từ trong bóng đen tối tăm sâu thẳm, như ngọn lửa hồng giữa đêm đông lạnh buốt. Cuối cùng cả hai đều nói ra tiếng yêu với đối phương, tình cảm chớm nở hoa ngày càng đâm chồi nảy lộc...
Bầu trời yên bình quá, nhưng nó quá mức yên bình đến tĩnh lặng, khiến cho người ta lại sợ hãi rằng sắp có bão giông. Đúng vậy, trước giông tố bao giờ bầu trời cũng đẹp đẽ an lành nhất. Giông tố mang theo tăm tối cùng bầu trời tràn ngập bi thương thống khổ. Đau thương đến chết!
Chính là đau thương đến chết...
----------End chap 54----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro