Chương 53
- Anh JunKi! Em chờ anh mãi...
Hwang JiEun vừa nhìn thấy thân ảnh thấp thoáng bên ngoài, không kịp để cho người đàn ông kia tháo nốt chiếc giày còn lại ra đã nhào đến ôm chặt lấy. Người đàn ông không tỏ ra quá bất ngờ, cũng vòng tay ôm JiEun đầy sủng nịnh:
- Bảo bối, em lại làm sao vậy...
JiEun vẫn ôm hắn như vậy, cô yêu mùi hương trên người hắn ta, yêu cái ôm ấm áp của hắn. Chỉ khi ở bên Han JunKi, Hwang JiEun mới cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương, bao bọc, nâng niu nhất...
- Em nhớ anh quá thôi mà, anh JunKi, anh đi làm về có mệt không?
- Nhìn thấy em anh còn có thể mệt sao?
Hắn nâng cằm JiEun mạnh mẽ hôn xuống, JiEun rất thỏa mãn đáp trả. Cảm thấy chưa đủ, cô bắt đầu đưa tay lần mò cơ thể hắn, nhưng rất nhanh lại từ chủ động chuyển sang thế bị động. Hắn áp cô vào tường, nụ hôn mãnh liệt càng thôi thúc cả hai tiến sâu hơn. Han JunKi gấp rút lột bỏ chiếc áo sơ mi của JiEun, rải đều những nụ hôn xuống...
Hwang JiEun quen Han JunKi là chuyện rất tình cờ, cô là nhà thiết kế đồ họa tại một chi nhánh nhỏ ngay trong tập đoàn lớn Kim V. Han JunKi tháng trước vừa mới được chọn vào đây cùng làm thiết kế đồ hoạ nhưng khác nhóm thiết kế với Hwang JiEun. Mới đầu cô chưa có ấn tượng gì với hắn, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, dần dần cô phải lòng Han JunKi lúc nào không hay.
Tuy nhiên cô vẫn không bao giờ chấp nhận việc từ bỏ Kim TaeHyung để toàn tâm toàn ý đến với Han JunKi, Hwang JiEun là một kẻ ích kỉ. Cô vừa muốn có được trái tim của Kim TaeHyung, vừa muốn có được Han JunKi. Bởi vì, ở bên Kim TaeHyung, cô không còn cảm thấy còn được yêu thương như trước, bản thân vì thế mong muốn có được sự quan tâm. Han JunKi lại xuất hiện quá đỗi bất ngờ, cho nên đã khiến cho cô yêu hắn. Cô yêu JunKi, nhưng không từ thủ đoạn để cho Kim TaeHyung là của riêng mình. Kim TaeHyung có tất cả những điều khiến cô hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, đỉnh cao quyền lực... Hắn có tất cả!
Han JunKi hoàn toàn không biết việc bảo bối trong tay mình lại là người của Kim TaeHyung, hắn còn tưởng cô chỉ là một nhân viên bình thường, hiền lành, rất yêu hắn. Làm trong cùng một công ty nhưng hai người ít gặp mặt nhau, bởi người ca sáng, kẻ ca tối, cho nên khi hẹn gặp, cô sẽ chủ động đến nhà hắn. Han JunKi cũng giao chìa khoá nhà cho JiEun, nên đến bây giờ, hắn không biết nhà cô ở đâu, hỏi thì cô chỉ nói " sau này em sẽ dẫn anh đi". Han JunKi không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này...
Suy cho cùng, những người trong cuộc, chỉ có Hwang JiEun là kẻ âm mưu toan tính tất cả...
-------------------------------------------------------------
JungKook sau khi tỉnh giấc rất nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm TaeHyung thức giấc, cậu nhìn hắn một chút rồi mới ra ngoài. Đêm hôm qua thực sự cậu ngủ rất ngon, không biết có phải là do hắn ôm hay không, chỉ biết rằng JungKook rất thích được như thế...
JungKook trở về phòng, cậu lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tạt mạnh nước vào mặt khiến bản thân tỉnh táo, cậu muốn xem những tổn thương trên cơ thể mình ngày hôm qua. Những vết xanh tím vẫn in rõ trên người, JungKook không kìm được sự nhục nhã cắn chặt răng. ngăn không cho bất kì giọt nước mắt tủi thân nào rơi xuống.
" Nếu khóc, mắt sẽ sưng, TaeHyung sẽ nhận ra... "
Nếu như Jeon JungKook không làm theo lời Jeon KangSoo, gã ta sẽ tung đoạn phim nhục nhã ấy lên trung tâm thành phố, hình ảnh đáng nguyền rủa ấy của cậu sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy, Kim TaeHyung nhìn thấy, hắn sẽ nhìn thấy...
JungKook lấy lọ thuốc mà Jeon KangSoo đã phái người đưa cho, lão nói đây là thuốc làm tan đi mau chóng những dấu vết kinh tởm này, lão ta đã có những sự chuẩn bị này từ trước. JungKook phải dùng nó để che đi những vết xanh tím trên người mình...
JungKook cười nhẹ, dù gì bản thân cậu cũng đã không còn trong sạch nữa, nhưng dù có phải chết đi, cậu cũng sẽ không thể để cho người cậu yêu thương biết được những điều đó, không thể để hắn nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn ấy của cậu được. Chính vì thế, cậu phải nghe lời Jeon KangSoo, phải khiến hắn tin tưởng cậu tuyệt đối, để cậu ăn cắp thông tin mật của Kim V. Việc này đối với JungKook chính là phản bội người mình yêu!
- Đã không còn gì để mất nữa rồi, TaeHyungie... Thật xin lỗi...
------------------------------------------------------
JungKook vừa ra ngoài đã thấy TaeHyung cũng mới tỉnh dậy từ phòng hắn đi ra. JungKook nhanh chóng đi về phía hắn, rất tự nhiên đứng trước mặt, sửa mái tóc hơi rối của hắn. Hành động đột ngột này của JungKook khiến Kim TaeHyung cảm thấy có chút không quen, dường như biết hắn cảm thấy khó hiểu, JungKook nở một nụ cười khiến trong lòng hắn bắt đầu dao động
- Tóc của anh hơi rối, em muốn giúp anh sửa lại...
TaeHyung bắt lấy cổ tay của cậu, rất nhanh cúi xuống đè ép môi mình lên môi cậu, nụ cười của cậu giống như ánh sương mai, từng chút rót mật ngọt vào trong tim hắn. Ngay cả cách JungKook thay đổi cách xưng hô, nhẹ nhàng hơn với TaeHyung khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân liền muốn hôn lấy cậu thật sâu.
JungKook tuy hơi bất ngờ nhưng lập tức phối hợp với hắn, thậm chí cậu đã vòng tay qua cổ TaeHyung khiến hắn đã bất ngờ lại càng ngạc nhiên hơn nữa...
Nhận ra TaeHyung không chỉ muốn dừng lại ở đó, JungKook lập tức đẩy hắn ra, vì hôn khá lâu nên mặt đỏ bừng lên, lời nói cũng trở lúng túng:
- Chúng ta xuống lầu ăn sáng đi...
- Được thôi...
Hành động ngại ngùng của cậu trong mắt hắn lại trở thành đáng yêu. Tâm tình hắn vì thế mà ngày càng tốt lên. Ôm lấy eo JungKook đưa cậu xuống dưới lầu. Người làm trông thấy cả hai hòa thuận đều rất vui. JungKook cảm thấy ngại vì các nhân công đều lén lén nhìn, nên gỡ tay hắn ra
- TaeHyungie... Để em nấu bữa sáng...
JungKook nhanh nhẹn thoát khỏi hắn chạy vụt vào phòng bếp. Hắn vừa nghe thấy JungKook gọi hắn là " TaeHyungie ". Tâm trạng đã tốt nay càng tốt hơn. Hắn tiêu sái khoan thai tiến theo đằng sau...
" Jeon JungKook... Da mặt em thật mỏng... "
JungKook lúc nãy buột miệng nói sẽ đi ăn sáng mà quên mất bản thân không biết nấu thứ gì ngon cả. Mà hắn thì chuẩn bị vào đây.
TaeHyung bắt gặp vẻ mặt lúng túng của cậu. Hắn nhếch môi
- Jeon JungKook... Em lại làm trò con mèo gì thế?
JungKook quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười " chân chó " đầy giả lả:
- TaeHyungie... Ăn mì không?
TaeHyung rất nhanh vòng tay ôm JungKook đè xuống bàn ăn. Tinh quái nở nụ cười giảo hoạt:
- Tôi chỉ muốn " ăn " em...
Dứt lời. Hắn mạnh mẽ chiếm lấy hai cánh môi mềm của cậu. JungKook cảm thấy dục vọng đang dâng lên trong mắt của TaeHyung, liền bắt đầu hoảng loạn. Kí ức bị bạo hành ngày hôm qua liên tục tràn về trong đại não. Cậu sợ hãi bắt đầu quờ quạng xung quanh. Khi TaeHyung dời nụ hôn xuống gần cổ, một tay bắt đầu thoát y phục của cậu. JungKook cúi đầu cắn lên tai hắn khiến hắn vì đau mà trong cơn dục vọng tỉnh lại. JungKook lập tức bật dậy sửa lại quần áo xộc xệch. Khó khăn nở một nụ cười:
- TaeHyung... Hôm nay em còn phải đi làm... Để em nấu mì đi...
Dấu vết của chúng trên người cậu còn chưa tiêu tan. Nếu để TaeHyung thấy được coi như cuộc đời cậu sẽ chấm hết. Nhưng dường như lí do này không thể ngăn cản TaeHyung, hắn khóa chặt cậu lại trong vòng tay mình, một tay nâng cằm cậu lên:
- Tôi sẽ cho em nghỉ phép.
- JiEun... Cô ấy đâu rồi?
JungKook đánh trống lảng sang việc khác, lại vừa vặn dập tắt dục vọng trong mắt TaeHyung. Hắn buông cậu ra, vì nhắc đến tên JiEun mà hắn nhanh chóng buông cậu ra khiến cậu có chút hụt hẫng. Trong lòng TaeHyung vẫn chỉ có một Hwang JiEun...
- Em ăn sáng đi. Tôi hơi mệt...
Kim TaeHyung nói xong xoay người đi khỏi. Hắn vẫn chưa xác định được tình cảm giữa hắn và cậu hay hắn với JiEun, đâu mới là tình yêu...
Lúc tối hắn to tiếng với JiEun khiến cô tức giận bỏ đi đến bây giờ vẫn không về. Vậy mà hắn lại rất tự nhiên muốn ở cùng một chỗ với Jeon JungKook. Hắn đúng là quá khốn nạn. Bản thân hắn thấy có lỗi nhưng hắn không thể phủ nhận khi ở cạnh JungKook, hắn rất vui vẻ thoải mái...
Hắn cần thời gian...
JungKook ở trong phòng bếp, không có tâm trạng để ăn uống. Kim TaeHyung yêu Hwang JiEun, cậu cùng lắm cũng chỉ như sủng vật. Nhưng tại sao ngay cả khi yêu cô ấy đến như thế mà Kim TaeHyung vẫn gieo cho cậu nhiều hi vọng đến như vậy, cổ tay hắn vẫn đeo chiếc vòng bạc Tứ Diệp Thảo cậu mua tặng hắn nhân dịp sinh nhật. Ngày đó JungKook vứt nó đi cũng như vứt bỏ tình yêu của cậu dành cho hắn, nhưng hắn ngang nhiên lấy về lại luôn đeo trên người, giống như một vật phẩm quan trọng cho dù nó chỉ là một thứ trang sức rẻ tiền. Điều đó là cho Jeon JungKook nuôi một ảo tưởng rằng mình đã chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim của Kim TaeHyung, dần dần khiến hắn yêu mình...
JungKook đã sai rồi sao?
Nhưng cứ cho là TaeHyung yêu cậu đi, như vậy JungKook cũng xứng đáng nhận sao? Một kẻ phản bội như cậu, xứng đáng được hắn yêu hay sao?
Nghĩ đến đây, tim cậu đau như bị ai đó nhẫn tâm xé rách
" TaeHyung... TaeHyung... "
--------------------------------------
- Yah Jeon JungKook. Mấy ngày nay cậu không đi làm khiến tôi nhớ muốn chết đấy...
Kim SeokJin vừa trông thấy JungKook sau vài ngày nghỉ bây giờ đi làm trở lại đã bám lấy vai. Gõ lên đầu cậu một cái khiến JungKook chỉ biết cười trừ. Nhưng hành động thân thiết của SeokJin và JungKook không may lọt vào mắt của một người...
Kim NamJoon từ phía sau kéo Jin về phía mình, nghiêm giọng răn đe:
- Kim SeokJin! Đã có người yêu rồi thì nên tránh xa người khác ra!
Cả văn phòng nghe vậy xong đều " ồ " lên một tiếng khiến Kim SeokJin hận không có chỗ để mà trốn đi. Việc là hôm cả tổ đi ăn thịt nướng. Trong cơn say Kim NamJoon cứ nhảy bổ vào SeokJin đòi kết hôn, làm loạn cả cái quán cầu hôn các kiểu.
SeokJin xấu hổ quá đành chấp nhận, ấy vậy mà vừa nghe Jin đồng ý, nam nhân say rượu Kim NamJoon tỉnh táo ngồi dậy, không làm loạn nữa. Rất bình thường ngồi cạnh SeokJin đánh dấu chủ quyền, tiếp tục ăn nhậu, cảnh say lúc đó hoàn toàn chỉ là giả vờ, lại dễ dàng làm Kim SeokJin mắc bẫy. Mọi người vì ngạc nhiên cũng há hốc đến mức " cạn lời ". Kế hoạch " bắt " Kim SeokJin coi như thành công!
Từ sau hôm đó cả công ty đều biết Kim SeokJin là người yêu của Kim NamJoon. Jin tuy xấu hổ nhưng khá thỏa mãn khi chờ đợi bấy lâu NamJoon cũng tỏ tình với mình, mặc dù phương thức này có chút trẻ con...
JungKook nghe kể xong cũng há hốc mồm. Cái cặp đôi chí chóe hằng ngày như chó với mèo, nhìn như kẻ thù không đội trời chung này cư nhiên bây giờ lại trở thành người yêu. Đúng là không ai học được chữ ngờ.
JungKook cũng vui vẻ chúc cho tình yêu của cả hai, vậy là từ nay chắc cậu sẽ không cần phải nghe hai cái người này mắng chửi nhau nữa. JungKook đột nhiên nghĩ đến TaeHyung, giá như cậu và hắn cũng như thế này, giá như hắn cũng yêu cậu...
----------End chap 53----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro