Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

- Vô dụng! Một lũ vô dụng! Tôi không cần biết cậu làm như thế nào nhưng nếu không tìm ra JungKook... Đừng trách tôi độc ác!

Kim TaeHyung vứt điện thoại, tay đập mạnh vào vô lăng, mắt đỏ ngầu giận dữ. Kang DongHo vừa báo cáo rằng tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy JungKook.

Kim TaeHyung tăng nhanh tốc độ. Xe đến biệt thự Jeon gia liền thắng gấp.

- Mời ngài dừng chân! Ngài đến đây có việc gì?

Người làm trong Jeon gia chặn đường Kim TaeHyung. Hắn chưa kịp phản ứng liền thấy Jeon Kang Soo từ trong ra, cất giọng hoan hỉ:

- Con rể, con đến thăm ta?

Hiếm ai có thể thức dậy trong giờ này mà lại vẫn mang vẻ mặt tỉnh táo cáo già như Jeon KangSoo. Chỉ có thể lão biết Kim TaeHyung sẽ đến mà đợi sẵn...

Kim TaeHyung không che giấu cảm xúc, nắm chặt cổ áo của lão.

- Jeon JungKook đâu?

Ánh mắt băng lãnh tàn nhẫn của ác ma khiến lão ta có một chút chột dạ, nhưng lão rất nhanh chóng lấy lại vẻ xảo quyệt, cười giảo hoạt:

- Không phải nó đang ở Kim gia sao? Hay là con khi dễ, khiến nó bỏ đi...

Câu nói chưa thoát ra hết đã bị Kim TaeHyung bóp lấy cổ, nghiến răng:

- Trả lời!

Trông thấy Kim TaeHyung động thủ, vệ sĩ của Jeon KangSoo vội vàng tách hắn ra, biết hắn là một nhân vật có tiếng nên cũng không dám có hành động quá kinh động đến hắn.

Jeon KangSoo nhếch môi

Biểu hiện này của Kim TaeHyung, đúng là đã quan tâm đến JungKook rồi. Xem ra ván cờ này của lão, xem như dần dần chiếm thế thượng phong...

- Đúng là nó có đến gặp qua ta, nó nói con không quan tâm nó...

- Jeon KangSoo. Ông có tin ngày mai Kim gia sẽ rút hết cổ phần bên phía Jeon thị không?

Lời nói sặc mùi dọa dẫm này quả thực làm cho Jeon KangSoo có chút gai người.

Nếu Jeon KangSoo lúc nãy không phái người dám sát JungKook chắc bây giờ trước mặt Kim TaeHyung không biết trả lời như thế nào. Lão nhếch nhẹ môi:

- Con rể Kim, con không cần quá lo lắng như vậy, con trai ta nó chỉ qua đêm ở nhà bạn của nó thôi mà...

- Qua đêm?

TaeHyung nghi hoặc nhìn lão. Jeon KangSoo tiếp tục dùng chất giọng cáo già, từng bước đẩy tội lỗi về phía Kim TaeHyung:

- Đừng tưởng ta không biết gì. Không phải con rể Kim ngoại tình ngay trong khi đang sống cùng JungKook nên mới khiến nó tủi thân bỏ đi à?

- Đó không phải việc của ông. Nói, Jeon JungKook đang ở đâu?

--------------------------------------------

" Ring..."

- Anh...

[ Bảo bối... Cưng đang ở đâu?]

Hwang JiEun nhìn đồng hồ, đêm đã khuya, đang trong lúc tâm tình không tốt, bỗng tìm ra người để giải tỏa, đôi lông mày dần dãn ra, khóe miệng mỉm cười đầy yêu nịnh:

- Bảo bối của anh đang buồn muốn chết! Anh có nhớ em không?

Đầu dây cười sảng khoái, vài giây sau liền trả lời:

[ Em hỏi thừa quá. Anh nhớ em quá nên muốn gặp em... Bảo bối, tan ca tôi liền trở về...]

Hwang JiEun vẫn giữ giọng nói vô cùng bình tĩnh, tiếp tục nhẹ nhàng nói:

- Em chờ anh... Anh nhớ đến nhanh...

Tắt máy, Hwang JiEun liền nhanh chóng khoác chiếc áo lông cừu, tìm túi xách rồi nhanh chóng ra ngoài

---------------------------------------

" King..."

Min YoonGi đang ngủ liền bị giật mình bởi tiếng chuông cửa. Nhìn lại người con trai đang ngủ say trong lòng mình an an ổn ổn, anh không muốn đánh thức cậu, liền nhanh chóng ra mở cửa...

- Xin lỗi...

Kang DongHo lịch sự cúi đầu, nghiêm túc nhìn YoonGi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không bất kính:

- Anh Min YoonGi, tôi là người nhà của JungKook thiếu gia, đến mang cậu ấy trở về...

Min YoonGi không nhìn DongHo, anh đưa mắt nhìn về bóng người trong chiếc xe đậu bên ngoài. Dáng vẻ băng lãnh ấy chính là của Kim TaeHyung, anh không thể nhầm được.

Mặc dù không muốn để Kim TaeHyung mang JungKook đi nhưng anh cũng tránh sang một bên để Kang DongHo tiến vào. Khoác một chiếc áo lên JungKook, bế cậu đi ra. Trước khi đi, còn đa tạ Min YoonGi vì đã hợp tác...

Kang DongHo mang JungKook vào trong xe, Kim TaeHyung vừa nhìn thấy JungKook, ánh mắt chợt dao động, không kiềm chế được cảm xúc muốn ôm chặt cậu vào trong lòng, nhưng vì cậu đang say ngủ, hắn không muốn vô tình lại đánh thức cậu nên chỉ đỡ cậu nhẹ nhàng để cậu tựa lên vai mình, ra lệnh cho DongHo lái xe trở về biệt thự...

-------------------------------------------------------

Cõng JungKook trên lưng đi vào biệt thự, Kim TaeHyung có một chút thắc mắc khi một người khá nhạy cảm lúc ngủ mà hôm nay lại ngủ say lịm đi như thế, ban nãy ở trong xe, hắn thường xuyên thấy cậu cựa quậy trong khi ngủ, hai mày thì nhíu chặt lại, tuy nhiên hắn đơn giản nghĩ đó là tật xấu của cậu khi ngủ mà thôi, không nảy sinh thêm suy nghĩ sâu xa nào khác...

Các nhân công khi thấy JungKook ngủ ở trên lưng Kim TaeHyung, đều biết điều làm thinh, sợ sẽ ảnh hưởng đến thiếu phu nhân. TaeHyung cũng chỉ một mạch mang cậu vào trong phòng...

Đặt JungKook trên giường, sửa lại tư thế ngủ của cậu một cách thoải mái hơn rồi chu đáo đắp chăn cho cậu. TaeHyung lại thấy cậu chợt nhíu mày lại, động thái đó của cậu làm cho hắn thấy cậu khi ngủ cũng rất đáng yêu, hắn dùng ngón tay làm cho nó dãn ra, bất chợt mỉm cười:

- Jeon JungKook, em đang nằm mơ phải cái gì vậy...

Đột nhiên JungKook lắc mạnh đầu, khóe mắt bắt đầu rơi lệ, Kim TaeHyung tắt hẳn nụ cười, từ thoải mái ngắm nhìn cậu sang hoảng hốt, nắm lấy hai vai cậu:

- Jeon JungKook... Em làm sao vậy? Jeon JungKook...

Nhưng JungKook vẫn lắc mạnh đầu, tay chân bắt đầu quẫy đạp trong tuyệt vọng, một xúc cảm lo lắng trong lòng bắt đầu nổi lên, TaeHyung càng lay mạnh JungKook, hét lên:

- Jeon JungKook! Tỉnh lại ngay cho tôi!

Jeon JungKook bị lay mạnh, từ trong tiềm thức tỉnh lại, hai mắt đã ngập nước đối mặt với Kim TaeHyung. Nhìn thấy gương mặt của hắn đã gần ngay trước mắt, JungKook liền bật dậy ôm lấy hắn...

Đúng rồi! Kim TaeHyung... Kim TaeHyung đã ở đây rồi... Hắn đã đến bên cậu, thật hay quá...

Jeon JungKook ôm lấy Kim TaeHyung thật chặt, như sợ rằng hắn sẽ rời đi, hắn là tia hy vọng của cậu, trong giấc mơ, người cậu muốn gặp nhất chính là hắn, và người có thể bảo vệ cậu, cũng là hắn...

Kim TaeHyung bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, nhưng nhất thời hắn không biết nên phản ứng như thế nào, thuận theo ôm lấy cậu. JungKook cũng vì vậy mà bình tâm trở lại. Những điều vừa rồi chỉ là mơ thôi... Chỉ là mơ mà thôi...

- JungKook...

- TaeHyung... Cho tôi ôm anh một lát nữa thôi...

JungKook không để cho TaeHyung được nói hết câu, hiện tại cậu chưa kịp bình tĩnh trở lại.

- Em... nhớ tôi sao?

Hắn không biết bản thân vì sao lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng hắn đúng là rất muốn nghe câu trả lời từ cậu, giống như hắn đang trông chờ một điều gì đó

- Đúng vậy. Là rất nhớ anh...

Trong lòng TaeHyung thoáng dao động, nhưng rất nhanh chóng lí tính của hắn áp cảm xúc vui mừng đó xuống. TaeHyung đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào mắt cậu, gương mặt của cậu bây giờ đã khôi phục lại như bình thường, vẻ sợ hãi lúc nãy đều biến mất, giống như người lúc nãy vừa tỉnh dậy từ giấc mơ là người khác vậy. Hắn trầm giọng:

- Từ sau khi gặp Jeon KangSoo, em... rất khác!

Đúng là Jeon JungKook có khác lạ, cậu ngủ say nhưng dường như lại gặp ác mộng, lúc tỉnh lại bất thình lình ôm lấy hắn, lại không phủ nhận rằng mình nhớ hắn. JungKook nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng thoáng chốc lại bày ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể, khi lí trí cậu thanh tỉnh, cũng là lúc ý thức trở lại một cách rõ ràng nhất. Cậu nhất định không thể để cho hắn phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhất định!

- Xin lỗi, lúc nãy tôi gặp ác mộng không bình tĩnh đã...

- Ác mộng?

Kim TaeHyung nghi hoặc hỏi, JungKook đoán trước hắn sẽ hỏi, rất nhanh nghĩ ra một lí do sao cho phù hợp

- Tôi mơ thấy tôi gặp tai nạn...

Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hết nghi ngờ, mơ thấy gặp tai nạn, mất bình tĩnh ôm chầm lấy hắn, rồi nói rằng nhớ hắn. Biết được những nghi vấn trong lòng hắn, JungKook không chờ TaeHyung hỏi mà đã trả lời:

- Còn tôi nói tôi nhớ anh, chính là buột miệng... Thực ra trong giấc mơ, lúc bị tai nạn, tôi đã mong anh đến cứu...

" Đúng thế... Chính là em mong anh đến cứu, Kim TaeHyung... "

TaeHyung lại một lần nữa bất ngờ trước câu trả lời của cậu, hóa ra chỉ đơn giản là như vậy. Ngay cả trong giấc mơ, JungKook cũng chỉ mơ đến hắn, ngay cả khi gặp khó khăn, cũng chỉ mong hắn đến bảo vệ, điều đó chứng tỏ hắn trong tiềm thức của cậu đã chiếm một vị trí rất lớn. Một cỗ xe vui sướng chạy trong lòng, không hiểu vì sao lại rất hài lòng với câu trả lời này của cậu.

- Như vậy là Jeon KangSoo không làm gì em?

- Cha tôi? Tôi chỉ về thăm nhà, ông ấy sẽ làm gì tôi chứ...

Kim TaeHyung hắn đã quá đa nghi rồi sao? Rốt cuộc Jeon KangSoo không làm gì JungKook cả. Đúng là hắn suy nghĩ hơi nhiều, bản thân hắn cũng có chút bất ngờ khi lo lắng thái quá cho cậu như vậy.

- Bây giờ em nằm nghỉ đi, tôi đi tắm rửa một chút...

- Ừm...

JungKook nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống, điều này làm cho TaeHyung thấy cậu giống như một người vợ nhỏ nghe lời của hắn khiến hắn muốn âu yếm mà sủng nịnh. Đột nhiên hắn bỏ ý định lúc nãy, tắt đèn chui vào trong chăn ôm lấy cậu từ sau lưng. Hành động này khiến JungKook hơi giật mình

- Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi...

JungKook nhoẻn miệng cười, hạnh phúc ấm áp dâng lên trong lòng, đã bao lâu cậu không được cùng hắn yên bình như thế này, hắn ôm cậu vào lòng mà ngủ. Giá như hiện tại thời gian có thể ngừng trôi, giá như giữa cậu và hắn luôn yên bình như thế này, giá như cậu có thể thanh thản để yêu Kim TaeHyung, không một chút tạp niệm, không chút toan tính, đắn đo...

" Kim TaeHyung, em thực sự đã yêu anh mất rồi..."

----------End chap 52----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro