Chương 51
JungKook vùi vào bồn tắm lớn, vận hết bình sinh kì cọ những dấu vết bẩn thỉu trên cơ thể của mình đến mức da đỏ tấy, nước mắt không kìm được liên tục đua nhau rơi xuống. Cả cuộc đời này, chắc đây là lần cậu phải chịu tổn thương nhục nhã, đau đớn nhất.
Mặc kệ dòng nước lạnh giống như đang ngày một thẩm thấu vào từng tế bào của cậu, JungKook chìm mình vào dòng nước, một khắc này, cậu thực sự muốn chết đi. Chết đi, sẽ không phải tổn thương nữa...
Có những đau đớn, mà phải chết đi mới có thể dừng lại được.
Chết không phải là điều đáng sợ nhất. Chết sẽ thanh thản nhẹ nhàng hơn bây giờ...
Dòng nước bắt đầu tràn vào phổi, bủa vây toàn bộ không khí xung quanh làm cho cậu ngạt thở, hô hấp gần như trở thành điều xa xỉ, nhưng lí trí không cho phép cậu quẫy đạp, ý chí sống tiếp không còn, triệt để tan vỡ! JungKook muốn ngay lập tức mình có thể chết đi, để những thứ vừa mới xảy ra không còn ám ảnh, dày vò trong tâm trí của cậu nữa...
- Jeon JungKook!
Anh ấy đạp cửa ra, bàng hoàng chạy về phía cậu, lôi mạnh cả người cậu vứt ra sàn, tức giận đánh mạnh lên mặt cậu:
- Cậu mất trí rồi sao?
JungKook bắt được không khí tràn vào cổ họng, ho khan thành từng đợt, thống khổ che đi gương mặt đẫm nước của mình. Thế giới vạn vật trước mắt tựa hồ như biến mất...
Min YoonGi quả thật bị JungKook dọa cho kinh hồn bạt vía. Lúc nãy anh cõng cậu về nhà mình, nghe cậu nói muốn đi tắm, không đề phòng anh hoàn toàn đồng ý. Nào ngờ gần một tiếng vẫn chưa thấy cậu ra, anh lo lắng đập cửa thì không nghe hồi đáp...
Nhưng hiện tại, hai tay anh run lên, những dấu hôn, dấu cắn trên người cậu rõ mồn một. Cả thân thể cậu, bị cường bạo đến tan nát. Min YoonGi không thể nào trách được cậu nữa, thậm chí anh cảm thấy mình thật quá đáng khi đã nhẫn tâm đánh cậu
- Jung... JungKook...
- Anh đừng nhìn em... Làm ơn... Làm ơn... Xin anh đừng nhìn...
Không muốn! Cậu không muốn thân thể dơ bẩn này bị người khác nhìn thấy, cậu không muốn kể cả anh YoonGi cũng sẽ chế nhạo, khinh bỉ cậu. Cậu không muốn!
JungKook vẫn vùi mặt trong hai bàn tay, cả người run rẩy. Từng tiếc nấc nghẹn ngào đến xé lòng. Min YoonGi không thể kiềm chế nâng cậu lên ôm chặt vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy nhỏ đáng thương đó, muốn cậu bình tĩnh hơn. Nhìn thấy cậu bị thương tổn sâu sắc như vậy, lòng anh như bị ai đó tàn nhẫn quất mạnh một roi, thật đau. Là những kẻ lang sói nào đã hại cậu thành ra thế này? Chỉ mới nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy muốn giết chúng ngay tức khắc...
- Đừng sợ, không sao. Có Min YoonGi ở đây, sẽ không sao hết...
Có Min YoonGi ở đây, sẽ không sao hết...
Sẽ không còn đau thương nữa...
JungKook nhìn anh rồi bật khóc thật lớn, ít nhất anh ấy không coi thường cậu, ít nhất anh ấy ôm lấy cậu vào lòng. JungKook giống chim non bị sa ngã, lần ngã ấy khiến chim non đó sợ hãi mọi thứ, dù chỉ là một cành cây nhỏ. Nhưng YoonGi lại như tổ ấm vỗ về cậu...
Trấn an JungKook, dùng cơ thể mình hoàn toàn ủ ấm cho cậu. Đến khi JungKook mệt quá thiếp đi, YoonGi mới nhẹ nhàng bế JungKook về phòng...
----------------------------------------------------------------
Min YoonGi lau người cho JungKook mới phát hiện thân nhiệt của cậu đang rất cao, có vẻ như sốt rồi. Anh lấy hai bộ quần áo thay cho cậu và bản thân. Bấy giờ mới có thể ngồi xuống dùng khăn lạnh chườm lên trán cậu. JungKook hình như đã gặp ác mộng, mồ hôi cậu túa ra, hai mày nhíu lại, cả người còn run lên từng đợt. Min YoonGi chỉ biết dùng tay vỗ về:
- Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì?
Một người trong sáng thánh thiện như Jeon JungKook, lại gặp phải những tai ương này, liệu có đáng hay không? Không hiểu vì sao nhìn cậu, anh lại nảy sinh thứ cảm giác muốn bảo vệ, muốn yêu thương thật nhiều. Đây gọi là lòng thương hại hay sao?
- TaeHyung... TaeHyung...
Miệng cậu mấp máy môi khẽ nhưng YoonGi hoàn toàn nghe thấy, hai mày anh nhíu lại. Một cảm giác khó chịu cuộn lên trong lòng. Anh biết Kim TaeHyung là chồng của cậu, lần trước là anh giúp cậu chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn. Cậu tốt với hắn như vậy, nhưng trái lại anh thấy có vẻ Kim TaeHyung không hề quan tâm đến vợ mình, hết lần này lượt khác để cậu một mình chịu hãm hại.
- Jeon JungKook... Em rất yêu hắn sao?
Cậu rất yêu hắn sao? Ngay cả trong vô thức cũng luôn miệng gọi tên hắn, hắn đâu có tốt với cậu, hắn đến bây giờ vẫn không thấy xuất hiện để mang cậu về, chẳng phải hắn là một người rất có quyền lực sao? Chỉ cần hắn ra lệnh, lập tức sẽ tìm ra cậu đang ở đâu mà? Nhưng ngay cả việc cậu sống chết ra sao, hắn cũng không quan tâm. Kẻ như vậy, đáng để Jeon JungKook yêu đến loạn trí tâm mê? Min YoonGi thật không thể hiểu nổi...
- Jeon JungKook, tôi thực không cam tâm để em đến bên hắn...
-----------------------------------
- TaeHyungie, tại sao anh dừng lại?
Hwang JiEun thất vọng nhìn hắn, kể cả khi hắn đã đè cô xuống giường nhưng ngay tức khắc hắn dừng lại, trong ánh mắt của hắn, cô thấy sự phức tạp khiến cô không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Kim TaeHyung với tay tắt đèn, đắp chăn, trầm trầm nói:
- Anh thấy hơi mệt, để khi khác đi...
JiEun cắn môi kìm nén sự hụt hẫng của bản thân, ngày trước hắn có bao giờ như vậy đâu? Tại sao dạo gần đây hắn ngày càng xa lánh cô? Hắn không còn yêu cô sao?
Hwang JiEun nghĩ đến đó liền cảm thấy sợ hãi, lập tức nằm xuống ôm lấy hắn từ phía sau, tay luồn ra trước nắm lấy tay của hắn. Kim TaeHyung thấy thái độ của mình đúng là đáng trách, nghĩ JiEun sẽ bận lòng nên quay về phía cô
- TaeHyungie... Anh như vậy là không còn yêu em?
Không còn yêu cô? Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Việc yêu đương giữa hắn với cô hắn nghĩ là điều độc nhất vô nhị trên đời, Hwang JiEun sinh ra là để dành cho hắn, họ chính xác là một cặp trời sinh...
Nhưng hắn không thể giải thích được tâm tình của hắn thời gian này, thứ mà hắn muốn không phải tình yêu của JiEun.
- TaeHyung...
Hwang JiEun nóng lòng muốn biết câu trả lời, dùng hai tay ôm lấy mặt TaeHyung, ép mắt hắn nhìn vào mắt mình. Kim TaeHyung ánh mắt dao động nhìn cô, bỗng đè cô xuống giường ngấu nghiến hôn. Hành động của hắn nhanh và bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Kim TaeHyung muốn đè nén cảm xúc của mình lại
Hắn nhớ JungKook
Hắn nhớ Jeon JungKook
Hắn muốn phủ nhận tất cả. Hắn không yêu JungKook, đây chỉ là do thói quen hình thành nên mà thôi. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hoặc là, Jeon JungKook chỉ là nhất thời đẹp hơn những người khác, liên tục câu dẫn, khiến hắn thích thú...
- TaeHyung... Em đau...
Khi Hwang JiEun khẽ rên lên, hắn mới sực nhận ra mình dùng sức lực đè nghiến nơi hai đùi cô
- Anh... Xin lỗi...
- Không sao.
JiEun mỉm cười nhìn hắn, vòng tay qua cổ kéo hắn xuống thấp hơn
- TaeHyung... Đừng làm em thất vọng!
Hwang JiEun có thể nhìn ra ánh mắt không còn hứng thú với cô như lúc ban đầu của hắn. Cô có thể nhìn ra ánh mắt của hắn đối với Jeon JungKook là không hề bình thường. Nhưng Hwang JiEun rất muốn chuyện đó không xảy ra, cô không muốn bị hắn vứt bỏ, không muốn bị hắn quay lưng. Bởi vì, cô rất yêu hắn!
TaeHyung nhanh chóng nhận ra hàm ý trong câu nói của cô. Hắn không nói gì thêm, lẳng lặng nằm xuống cạnh JiEun
Hwang JiEun cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chưa bao giờ cô cảm thấy Kim TaeHyung lạnh lùng với mình như vậy. Trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi lo sợ chưa từng có. Nếu như Kim TaeHyung không còn yêu cô, cô sẽ mất tất cả, cô sẽ mất hắn.
- TaeHyung... Anh không còn như xưa nữa...
- Ngủ đi!
- TaeHyung... Anh thay đổi rồi!
- Anh nói em thôi đi!
Nhìn thái độ khá khó chịu của Kim TaeHyung, Hwang JiEun ấm ức, dù sao ngày trước hắn rất yêu, rất cưng chiều cô. Bây giờ hắn tỏ ra như vậy, cô nhất thời không chịu được, lớn tiếng:
- Anh đã yêu Jeon JungKook rồi sao?
- Hwang JiEun!
Lần này hắn tức giận hét lên. JiEun hơi lùi lại phía sau, không tin nổi nhìn hắn. Kim TaeHyung hất chăn ra, nhanh chóng bước ra ngoài. JiEun bị bỏ lại, nước mắt tự khi nào rơi xuống...
Hắn to tiếng với cô!
Có quá nhiều cái lần đầu cho ngày hôm nay, hắn lớn tiếng với cô. Hắn vì cái gì lại lớn tiếng với cô? Đúng như cô dự đoán, có lẽ hắn đã yêu Jeon JungKook mất rồi, chỉ là hắn đang cố phủ nhận tình cảm của mình mà thôi.
Nếu như một ngày Kim TaeHyung hắn không còn phủ nhận nữa, thì ván bài này, cô là kẻ thua cuộc sao?
- Thật thảm hại... Haha... Mày chỉ nên thảm hại duy nhất hôm nay thôi đấy Hwang JiEun!
Cô nhếch môi tự chế giễu bản thân. Nhưng từ ánh mắt đáng thương lại nảy sinh sự cừu hận đang dần nhen nhóm...
------------------------------
Kim TaeHyung bước ra khỏi phòng. Hắn không ngờ điều hắn nghĩ tới đầu tiên lại là Jeon JungKook đang ở đâu. Giống như bản năng, hắn theo hướng phòng JungKook đi tới mở cửa...
Trong phòng trống không!
- Jeon JungKook!
Lần đầu tiên hắn chủ động gọi tìm cậu. Hắn tìm trong phòng tắm nhưng cũng không thấy. Vốn nghĩ cậu đang làm gì dưới bếp, đoạn hắn định quay xuống thì trước mắt là BoYoung, đến bên hắn
- Thiếu phu nhân đi ra ngoài vẫn chưa về thưa cậu chủ...
- Ra ngoài?
Kim TaeHyung hơi hơi nhíu mày, BoYoung thành thật trả lời:
- Thưa cậu chủ, tôi có nghe cậu ấy nói trở về thăm Jeon gia...
" Về Jeon gia? Gặp Jeon KangSoo? Đến gặp lão ta làm gì? "
Jeon KangSoo là một tên độc ác cáo già, nếu không phải là bàn chuyện quan trọng hay có lợi với lão thì rất hiếm khi có chuyện "gặp riêng". Mà Jeon JungKook hoàn toàn bị Kim TaeHyung khống chế không phải sao? Như vậy, việc gặp gỡ này chắc chắn là điều bất lợi cho JungKook...
" Mẹ kiếp! "
Chửi thề một tiếng trong đầu, Kim TaeHyung vơ vội chiếc áo choàng lên người, gọi cho Kang DongHo tìm kiếm Jeon JungKook. Còn bản thân tự lái xe đến Jeon gia...
----------End chap 51----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro