Chương 50
JungKook bất động không thể chống cự. Tâm can vỡ thành từng mảnh không thôi. Hay cho thứ gọi là tình cảm gia đình, hay cho thứ gọi là cha, là con... Cậu hối hận, hối hận vì đã đến đây, hối hận vì nghĩ rằng sẽ có một chút hi vọng từ kẻ mang danh là cha kia.
Dục vọng như ngọn lửa lớn cháy sục bên trong gã đàn ông. Gã ta như sói đói nhào tới dùng cường bạo chiếm hữu cậu, mà cậu bất lực phản kháng!
- Thiếu gia... ngươi thật đẹp...
Gã đàn ông cất giọng khản đục vì dục vọng thèm khát liếm láp bờ vai trắng nõn của JungKook. Kẻ còn lại quay phim nhưng mồ hôi lúc bấy giờ đã chảy xuống thành dòng, hạ bộ bấy giờ đều căng cứng. Jeon KangSoo cảm thấy mình không cần thiết phải xem màn hoan ái kia, dặn dò chúng rồi đi ra ngoài...
Trước mắt JungKook bây giờ là bóng tối bao trùm không một chút tia sáng, từng tế bào trong da thịt dần dần trở nên tê dại, một cảm giác sợ hãi vô cùng ập đến. Cậu đã ước rằng đây chỉ là ác mộng. Nhưng so với ác mộng, hiện tại chính là đáng sợ gấp vạn lần!
- Xin các người... Tôi xin các người...
Ánh đèn Flash chớp nháy, tiếng van xin nhỏ bé bị vùi lấp trong tiếng cười hể hả của hai gã đàn ông kia.
Quần áo cậu bị cởi hết, những bàn tay nhơ nhớm bẩn thỉu không ngừng vuốt ve, mò mẫn. JungKook không chịu nổi loại tra tấn cực hình này, lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng như đoán trước được, liền bị gã trên người đánh một quyền
- Có vẻ như thiếu gia không thích nhẹ nhàng, được! Chiều ý ngươi...
Rồi sau đó, gã đàn ông cởi thắt lưng ra...
---------------------------------------------
- Thiếu gia, ngươi quả thật sinh ra là để làm việc này...
Không biết đã qua bao lâu, gã ta mới dừng lại, sau khi thỏa mãn dục vọng, đứng dậy mặc vội quần áo, cười đểu nhìn kẻ kia cầm máy quay lại không thể có số hưởng như gã, xem qua đoạn phim, rất hài lòng thông báo với Jeon KangSoo.
JungKook bất động nằm trên giường, vì quá đau đớn mà không thể gượng lên, ngay cả miệng cũng bị một thứ gì đó nhét vào rồi khóa lại. Toàn thân như bị xé rách, thuốc đã hết tác dụng nhưng JungKook không còn ý thức phải cử động nữa
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại rồi mở ra lần thứ hai là khi Jeon KangSoo bước vào, lão rất hài lòng, hất hàm ra lệnh cho hai kẻ hai bên. Nhếch môi cất giọng mỉa mai:
- Con đã hiểu thế nào là "đừng trách ta" chưa? Con trai?
JungKook bây giờ đều không muốn phản ứng gì hết, không nói, không nhìn cũng sẽ không nghe. Mặc cho hai kẻ kia tháo vật ghê tởm trong miệng cậu ra, mặc cho chúng đã phủ lên người cậu thứ gì, mặc cho chúng xô mạnh cậu ngã xuống sàn nhà, bắt cậu quỳ trước mũi giày của Jeon KangSoo, mặc cho Jeon KangSoo không kiềm chế dùng sức đá vào hông cậu
- Mày đừng ăn vạ, đứng lên cho ta!
Thấy JungKook một mực không có phản ứng, lão ta giơ trước mặt cậu đoạn phim mà lão đã sai người quay lại, bấy giờ khi trong mắt JungKook ánh lên tia xúc động, lão bật cười khinh miệt:
- Sao? Mày hiểu tao đang muốn nói gì mà...
JungKook hoảng loạn nhìn lão, lão ta đã nói sẽ tung đoạn phim này lên trung tâm thành phố, lão ta muốn làm nhục cậu nhưng không thể làm nhục Kim Gia, nếu như Kim chủ tịch thấy, nếu như anh JiMin thấy, nếu như Kim TaeHyung thấy...
Không được!
Bao nhiêu cực hình JungKook đều sẽ chịu được, nhưng việc này! Quá đỗi tàn nhẫn!
JungKook liều mạng lấy lại chiếc điện thoại có chứa đoạn phim trong tay Jeon KangSoo liền bị đạp xuống không thương tiếc, bả vai vừa chịu đả kích ngay lập tức da đầu nhức rát khi lão ta nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra phía sau:
- Trả lời! Mày còn dám trái ý tao?
- Không... Sẽ không...
Khóe miệng bị rách do bị đánh nên cử động hàm cũng khó khăn nhưng JungKook vẫn cố chiều lòng lão ta, cậu thực sự chưa thể nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Jeon KangSoo thực sự tung đoạn phim lên...
- Ngay từ đầu nếu ngoan ngoãn, liệu có phải chịu thảm thế này không? Chậc chậc...
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Nếu đã bị đối xử như thế, tại sao vẫn còn để cậu sống? Tại sao cậu vẫn sống?
Đầu thai làm con người là để chịu thống khổ thôi sao?
- Tại sao?
Jeon KangSoo nhíu mày, như cảm thấy JungKook chưa dễ dàng nghe lời, liền buông lời uy hiếp:
- Không chỉ tung đoạn phim lên. Mày chắc không thể làm ngơ trước tính mạng của anh em họ Park, đúng chứ? Chắc mày nghĩ tao không dám nên mới cả gan chống đối tao, hay để tao...
- Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời!
JungKook tiếp nhận lời uy hiếp, cậu hiểu bây giờ, nếu như không làm theo lời lão, nhất định JiMin và JiYeon sẽ gặp nguy hiểm.
Nhận được câu trả lời thỏa mãn, lão vứt xuống trước mặt cậu một chiếc điện thoại di động nhỏ
- Tìm mọi cách để liên lạc với tao, không được để bọn chúng phát hiện.
Dĩ nhiên JungKook hiểu "bọn chúng" ở đây là ai. Cậu ngậm ngùi nhận lấy rồi gật đầu chấp thuận.
Jeon KangSoo ra lệnh cho hai gã đàn ông đến đỡ cậu dậy nhưng JungKook liền giằng tay ra:
- Tôi tự... đi được...
Những bàn tay gớm ghiếc đáng ghê tởm đó, mỗi lần chạm vào thân thể cậu trong bụng liền cuộn một trận muốn nôn...
Sức lực dần trở lại, JungKook cố gượng dậy, khó nhọc đóng chặt vạt áo, cố che đi thân thể bị thương tổn của mình. Đau đớn từ phía sau truyền tới khiến chân cậu mềm nhũn muốn ngã, nhưng vì muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt nên cắn chặt môi nhịn đau, nhất nhất rời đi!
Nếu như... nếu như hiện tại có anh bên em, thì tốt biết mấy...
TaeHyungie...
TaeHyungie...
JungKook không nhớ mình đã đi ra ngoài bằng cách nào. Cơ thể đau đến phát điên, một mình đi trong đêm đen đặc như bị nuốt chửng vào bóng tối. JungKook không muốn đi nữa, cậu ngồi bệt xuống, hai bàn tay lạnh lẽo run rẩy tội nghiệp nhưng không cách nào khống chế lại được. Không biết vì cái gì mà cậu nhớ TaeHyung, nhớ hắn vô cùng. Người cậu hiện tại muốn xuất hiện nhất, chính là hắn.
Cậu vì cái gì đã nghĩ rằng hắn sẽ cứu cậu, sẽ ôm cậu vào lòng. JungKook nhếch môi cay đắng, nếu hắn biết cậu bây giờ thực sự thông đồng với Jeon KangSoo, chắc chắn sẽ giết chết, còn ảo tưởng cái gì chứ?
- Jeon... JungKook?
Nghe thấy người gọi cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên
- Đúng là cậu, JungKookie! Cậu... sao cậu lại ra nông nỗi này?
JungKook cúi đầu, là Min YoonGi. Sao anh ấy lại xuất hiện vào lúc này? Sao lúc nào người chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu cũng là anh ấy?
- JungKookie... Là tôi Min YoonGi...
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, YoonGi nhìn thấy JungKook, cậu ấy bộ dạng thực sự đáng thương, giống như một con búp bê bị giày nát, YoonGi thấy JungKook không trả lời, anh hiểu cậu không muốn nói. Nhưng không đành lòng nhìn thấy cậu thế kia, anh hạ thấp người quay lưng về phía cậu:
- Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng quá bi quan. Nào, tôi cõng cậu về!
JungKook ái ngại nhìn YoonGi, cậu thực sự không muốn YoonGi sẽ giúp đỡ mình, những ai giúp đỡ cậu, đều sẽ bị liên lụy. Cậu không muốn anh cũng sẽ là mục tiêu của Jeon KangSoo dùng để uy hiếp cậu...
- Nhanh liên! Tôi mỏi chân rồi...
- Anh...
- Cấm cậu từ chối! Nếu không tôi sẽ bế cậu như bế con gái đấy!
JungKook đành đứng dậy trèo lên lưng YoonGi. YoonGi gầy nhỏ nhưng cõng JungKook lên lại như không hề gì...
Trong hoàn cảnh này, YoonGi xuất hiện, trao cho JungKook một sự quan tâm, vô tình chạm vào dòng xúc cảm tủi thân ủy khuất trong cậu. Bao nhiêu uất ức bấy giờ nổi lên. Như đứa trẻ bị bắt nạt gặp được mẹ. Từng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau lăn xuống. JungKook cố nén tiếng nấc và điều chỉnh hơi thở không bình thường của mình, cậu không muốn Yoon Gi phải bận tâm...
Min YoonGi dĩ nhiên biết là JungKook khóc, nhưng anh làm thinh. Cậu đã không muốn anh biết thì anh sẽ không biết, coi như cho cậu mượn một bờ vai để khóc đi. Nhưng việc Jeon JungKook khóc nhiều như thế, khiến trong lòng YoonGi có chút không an phận, rất muốn ôm lấy cậu vào lòng, rất muốn lau nước mắt cho cậu...
- Anh YoonGi. Anh có thể cho... cho em ở nhờ đêm nay không?
YoonGi bất ngờ khi JungKook đề nghị như thế. Không để cậu đợi lâu liền đồng ý. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu...
- Được rồi.
--------------------------------
Kim TaeHyung sau khi cùng JiEun hẹn hò liền trở về nhà tắm rửa rồi muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.
Hắn không hiểu vì sao càng ngày đi cùng với JiEun đều không có hứng khởi như ban đầu nữa, nên hắn nghĩ rằng mình nên cùng cô thân mật hơn, chắc sẽ gợi lại tình cảm của hắn dậy...
- TaeHyungie...
Vốn dĩ định sang phòng cô nhưng cô lại tự động về phòng mình, rất mạnh bạo ôm lấy cổ TaeHyung hôn lên môi hắn. TaeHyung mỉm cười đón nhận quấn lấy lưỡi cô...
Chưa dừng lại ở đó, Hwang JiEun đẩy ngã TaeHyung xuống giường, bản thân bắt đầu cởi y phục của hắn, giảo hoạt nở nụ cười xinh đẹp:
- TaeHyungie... Em muốn anh!
----------End chap 50----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro