Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

JiMin nhìn JungKook mà trong lòng lại dậy sóng. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nắm chặt như sợ sẽ mất cậu, JungKook cảm thấy bối rối đưa mắt nhìn JiMin, hơi nhíu mày:

- JiMin, anh làm sao vậy? Anh lạnh à?

Cậu ngây ngô nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu có ý định rút tay về nhưng JiMin càng nắm chặt hơn, Jeon KangSoo nhếch môi đánh tiếng:

- JiMin à, em gái cậu học ở trường có tốt không? Không cần tôi giúp đỡ gì chứ?

- ...

JiMin giật mình như chợt tỉnh vội buông tay của JungKook ra, nước mắt anh chực trào chỉ chờ có cơ hội để rơi nơi khoé mắt của anh, anh dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Jeon KangSoo, cố giữ lại bình tĩnh nuốt sự tức giận vào trong rồi quay lại nhìn JungKook. Anh càng hận Jeon KangSoo bao nhiêu liền cảm thấy có lỗi với JungKook bấy nhiêu..

- Anh phải đi có việc rồi, hôm nào đó chúng ta gặp lại nhé.

JungKook không hiểu tại sao anh lại bỏ đi nhưng cậu thấy khá buồn, khuôn mặt xịu xuống thấy rõ, nắm lấy vạt áo của anh nhưng rồi thả tay ra để anh đi:

- Vâng ạ... anh đi cẩn thận!

JiMin an tâm đứng lên, cúi chào Jeon KangSoo rồi đi thẳng ra cửa...

-----------------------------------

"Anh phải đi ngay bây giờ...

Anh không thể lưu lại ở đây thêm được nữa...

Bởi anh sợ mình sẽ nói ra hết để em nghe...

Rồi anh sẽ mất cả em ..và em gái của anh...

Xin lỗi em

Jeon JungKook..."

---------------------------------

Những ngày sau đó JungKook đã được JiMin tận tình dạy cho những hoạt động, sinh hoạt chủ yếu của người trần nên cậu khá là chủ động và tự tin, ăn uống xong thì cậu lại chạy lên lầu, học hết thứ này đến thứ khác.

Cậu đã tự hứa phải cố gắng hết sức để trở lại như Jeon thiếu gia của ngày xưa, cậu không thể để phí cuộc đời trong cơ thể này được, bởi vì đây chính là hóa thân của cậu. Jeon JungKook chính là phiên bản của Tuấn Chính Quốc ở dưới trần gian. Mẫu Đơn Tiên Tử khi ở trên thiên giới đã từng dạy thuyết này cho đám tiên tử trên giảng đường Hoa Viên - Trường học cho thần tiên... 

Nàng ấy nói, mỗi vị tiên đều có một sinh mạng dưới trần gian, nếu như vô tình hay gặp chuyện mà rơi xuống trần không phải là chuyện không tốt, như thế là giúp một con người thoát li với trần thế tăm tối kia. Bây giờ cậu sống ở trong thân phận người trần nhưng cậu vẫn có thể có kí ức của Jeon JungKook. Chính vì vậy, cậu luôn cố gắng để đạt được như mình của ngày xưa tại trần gian...

- Phải đi tắm thôi.

Nghĩ là làm, cậu mở tủ quần áo tìm một bộ đồ ưng ý rồi đi vào phòng tắm. Nhìn tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh một nam nhân xinh đẹp, kiều diễm làm chính cậu cũng động lòng, mỉm cười :

 - Trong thân phận nào thì ta vẫn thật đẹp, Chính Quốc à... không phải. JungKook, cố gắng lên nào...

JungKook bắt đầu xả vòi hoa sen, cho nước ấm từ từ rơi xuống khuôn mặt trắng hồng, lại bất chợt nhìn tấm gương. Ngoại hình này chính là ngoại hình của cậu lúc ở trên thiên đình. Nhưng tại sao ánh mắt đó. Thật sâu và lạnh lẽo...

----------------------------------------

- Anh TaeHyung... Anh ôm em chặt quá rồi.

Cô gái trong lòng Kim TaeHyung giả vờ che khuôn ngực đang lấp ló trong tấm áo mỏng te, cố tình mè nheo nũng nịu hắn, TaeHyung nâng ly rượu uống một hơi, cạn ly, hắn đặt trở lại bàn, đè cô gái xuống chiếc ghế, tay mân mê làn da của cô, nhếch mép:

- Xin lỗi em, tôi hơi mạnh tay.

Hắn cúi mặt sát xuống gương mặt cô, cơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của cô. Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi, hai tay thong thả đụng chạm lên các bộ phận nhạy cảm khác khiến cô ả thỏa mãn cứ run lên bần bật. Đột nhiên hắn dừng lại tất cả động tác, ngồi thẳng dậy, nhấc chai rượu cao cấp rót nhẹ vào chiếc ly...

- Anh TaeHyung, sao anh dừng lại? Chẳng phải anh đang muốn em sao?

- Biến!

Chất giọng nhỏ nhưng lại khản đục cũng đủ làm cho ai nghe thấy cũng phải lạnh gáy, cô gái ngạc nhiên nhưng rồi lại ôm lấy cổ hắn...

- Anh đùa như vậy không vui đâu.

- Tôi nói cô biến!

Vẫn chất giọng đó không pha thêm chút ngữ điệu nào, cô gái thay đổi ánh mắt, sắc mặt bây giờ của cô ả trông thật khó coi, cô buông tay khỏi người hắn, cất giọng chanh chua:

- Anh nghĩ anh là ai?

Xoảng!

Hắn quăng mạnh ly rượu vừa rót vào tường gây ra một tiếng thanh âm không mấy dễ nghe, hắn quay lại dùng ánh mắt sát khí nhìn ả, ả run lên, tự hiểu bản thân đã gây nên chuyện kinh thiên động địa, vội vã quay lưng bỏ đi trong tiếng nhạc xập xình.

- Xin lỗi vì đến muộn... nhưng tại sao luôn đến Bar giải sầu vậy? Lại có nỗi lòng gì sao Kim thiếu gia?

Một người con trai chạy đến ngồi cạnh TaeHyung.

- Đã đến muộn thì nói ít lại!

- Yah tên điên này, người ta phải bỏ cả buổi đánh bida để đến đây vì mày gọi đấy, còn dám nói thế với Jung HoSeok này sao?

HoSeok mở một chai bia rồi tu lấy tu để, hắn nhìn thằng bạn rồi nói:

- Tuần sau tao kết hôn...

- Khụ khụ... mày nói sao?

Đang uống bia một cách hăng say thì HoSeok bị sặc

- Mày nói sao? Tao nghe không rõ...

- Là thế đấy, thấy buồn cười không?

TaeHyung nhếch mép lại mân mê một ly rượu khác mà phục vụ mang tới.

- Ờ chúc mừng!

HoSeok trở lại trạng thái bình thường, mở một chai bia khác tiếp tục uống.

- Chúc mừng cái sh**! Nó là con trai.

- Phụt!

HoSeok bị sặc lần thứ hai, anh ta xoa xoa cái cổ đáng thương của mình, quay lại đánh vào vai Kim TaeHyung:

- Yah! Chuyện trọng đại sao giờ mày mới cho tao biết?

- Tao sẽ nghiền nát nó, nghiền nát Jeon JungKook từng tí... từng tí một... Để cho ông già sáng mắt ra rằng việc ép buộc Kim TaeHyung này sẽ chịu hậu quả như thế nào?

Kim TaeHyung nhếch mép, chốc chốc lại nâng ly rượu vàng sóng sánh tựa mật ong đưa lên miệng.

HoSeok thấy vậy cũng bất chợt run nhẹ, nuốt khan nước bọt. Mặc dù là bạn thân chí cốt của Kim TaeHyung nhưng vẫn cảm thấy sợ mỗi lần Kim TaeHyung như vậy. Giống như một con sói sẽ có mọi cách để vờn con mồi của mình đến chết đi sống lại, một khi hắn đã muốn điều gì thì hắn sẽ làm mọi cách để có. HoSeok thầm thương cho số phận của người con trai mang tên Jeon JungKook.

----------------------------------------------------

- Thoải mái quá.

JungKook tắm xong, bận trên người một chiếc áo Hoodie trắng tinh, ống tay che gần hết cả bàn tay trông rất đáng yêu, mặc một chiếc quần Tây xám tân thời, câu hồn đoạt phách. Hình ảnh đó đều được Park JiMin ghi lại bằng lăng kính ánh mắt, nhìn cậu chăm chăm như bị bỏ bùa.

Về phần cậu, nhìn thấy JiMin đang ngồi trên giường trong phòng mình thì cậu ngạc nhiên :

- Anh JiMin... Sao anh lại ở đây?

Lời nói của cậu như kéo anh trở lại thực tại, anh thôi nhìn cậu đắm đuối đến sân si, mỉm cười vẫy tay chào JungKook:

- Kookie, em lại đây...

JungKook nghe vậy ngoan ngoãn đi đến cạnh JiMin, anh xoay người cậu đặt cậu ngồi lên đùi anh, lấy khăn tắm trên tay JungKook lau nhẹ từng thớ tóc mượt mà vàng óng của cậu, anh cưng nựng cậu như chăm sóc một chú cún nhỏ.

- Em phải lau khô tóc nếu không sẽ bị cảm lạnh.

- Anh JiMin... anh tìm em có chuyện gì không?

JiMin như nhớ ra điều gì lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, giơ trước mặt JungKook:

- Anh biết em sẽ hỏi đây là cái gì. Kookie yên lặng nghe anh hướng dẫn cho cách sử dụng nha.

JungKook thích thú vì có món đồ chơi mới, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

- Đây là danh bạ... là nơi lưu số điện thoại của những người em quen biết.

- Số điện thoại là gì?

- Là mỗi người em biết sẽ có một dãy số để em gọi, khi em gọi dù có xa như thế nào thì em vẫn có thể nghe giọng nói của họ, trò chuyện với họ....

JungKook ngạc nhiên sáng mắt cầm cái Smartphone nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ

- Thật sao? Với cái hình chữ nhật này ư?

- Đúng rồi... anh thử nha...

- Vâng.

"Ring ring ring..."

Cậu giật mình vì tiếng chuông suýt làm rơi, anh hướng dẫn cậu nhấn nghe, cậu nghe thấy tiếng của anh JiMin phát ra từ trong máy, cậu cười toe cầm chặt lấy nó mà hét:

- Anh JiMin anh JiMin...

Nhìn JungKook thích thú làm anh cũng vui lây, cậu như đứa trẻ lần đầu thấy chữ cái đang học nhận diện mặt chữ vậy, anh ân cần dạy cậu từng li, từng tí một.

"Ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi... để anh luôn được ở gần em như bây giờ."

Chẳng mấy chốc cậu đã biết cách sử dụng, cảm ơn anh rối rít làm anh ngượng rồi gãi đầu cười, khi nào cũng như vậy, JiMin luôn tận tình chỉ bảo JungKook từng thứ một khiến cậu rất cảm kích anh, đột nhiên, JungKook quay lại nhìn JiMin:

- A... em nói điều này... anh có thể tin em không?

- Nhất định anh tin.

JiMin nhìn cậu cười ấm áp, JungKook không dám nhìn vào mắt anh, bẽn lẽn mở lời

- Em thực sự không phải con người... em là thần tiên... em từ trên trời xuống với bộ dạng Jeon JungKook... 

Cậu dừng lại câu nói, thấy ánh mắt của anh thật không tin, cậu lại cúi đầu, hai tay đan vào nhau:

 - Em biết anh sẽ không tin...

- Anh tin... anh tin mà... em là thiên thần ông trời mang đến cho anh.

Nói rồi JiMin không tự chủ mà nhéo nhẹ má cậu, cậu đỏ mặt mà gắt gỏng:

- Ý của em không phải thế.

Hai cậu con trai cứ cười đùa vui vẻ như vậy, ngày qua ngày, JiMin cứ chạy đến dạy cho JungKook những điều khác bao gồm cả học chữ, học tự nhiên, học xã hội hay học cả thiết kế thời trang.
Học những lễ nghi cần thiết khi là một thiếu gia con trai nhà tài phiệt. Cậu vốn thông minh với bộ óc siêu phàm hơn hẳn người trần nên chỉ cần một tuần đã đạt được 95% khả năng của Jeon JungKook ngày xưa, cậu đã quen dần với cuộc sống ở trần gian, khả năng của JungKook cũng khiến cho JiMin cũng ngỡ ngàng thán phục:

- Kookie! Em giỏi thật đó!

  ----------End chap 5----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro