Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

- Bác sĩ SiWan... Bây giờ tôi có thể vào thăm chủ tịch có được không?

JungKook cầm trên tay là một túi vải được gói kĩ càng. Im SiWan có chút ái ngại nhìn thứ trên tay JungKook, cậu giơ lên đưa ra trước mặt anh:

- Đây là một ít canh gà tôi hầm cho chủ tịch, liệu có được mang vào hay không?

JungKook thật thà nói. Ban nãy vừa tan ca, cậu liền một mạch trở về nhà hầm một ít canh rồi mang đi. Cậu muốn thể hiện chút lòng thành của mình đối với chủ tịch.

SiWan nghe lời cậu nói, yên tâm mở cửa ra:

- Cậu có thể vào thăm chủ tịch... Xin lỗi, không phải tôi nghi ngờ cậu, chỉ là nên đề cao cảnh giác một chút...

- Tôi hiểu mà!

JungKook trả lời rồi không chần chừ đi vào bên trong...

- Chủ tịch...

JungKook đau xót nhìn Kim JaeJoo nằm trên giường, hô hấp khó khăn bằng ống dẫn khí. Ông thấy cậu, đưa tay lên vẫy cậu đến gần...

May mà ông đã tỉnh lại, JungKook vội đặt thứ trên tay lên bàn, ngồi cạnh ông:

- Ngài cảm thấy thế nào? Chủ tịch, xin lỗi ngài, con không thể làm gì giúp ngài...

JungKook cầm lấy tay ông. Chỉ một hành động nhỏ như thế nhưng khiến Kim JaeJoo thấy khóe mắt mình cay cay, đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến ông như vậy...

- JungKookie...

Kim JaeJoo khó khăn mở lời, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng, không trở nên khó nghe đi. JungKook nhìn ông, vị chủ tịch ngày thường sắc sảo tinh tường bây giờ phải nằm yên một chỗ, JungKook không thể không cảm thấy buồn thương...

Vừa nghe Kim JaeJoo gọi tên mình, JungKook cúi sát tai vào ông, cậu không muốn mình nghe sót lời nào phát ra từ ông...

- Ngài có gì muốn nói với con?

Kim JaeJoo cũng rất phối hợp hơi nghiêng người về phía cậu:

- JungKookie... Ta... Đã giai đoạn cuối rồi... không thể chống trụ được lâu nữa. Ta có chuyện muốn nhờ con...

JungKook sững sờ nhìn ông, chẳng phải SiWan nói ông đã qua cơn nguy hiểm hay sao? Chẳng phải nói bệnh tim tái phát, có thể chữa trị? Tại sao đùng một cái lại là bệnh tim giai đoạn cuối? Không thể nào, người như chủ tịch, không thể xảy ra chuyện này được...

- Chủ tịch nói vậy là có ý gì...

- JungKook, con hãy lắng nghe lời ta nói...

JungKook kìm nén xúc động trong lòng lại, theo lời Kim JaeJoo yên lặng lắng nghe. Ông hài lòng bắt đầu lên tiếng:

- Ta biết con sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất... Nhưng ngoài con ra, ta không thể tin tưởng thêm ai...

- Con hãy giữ thứ này... Hãy cất thật cẩn thận... Con đừng vội hỏi đó là gì, sau này con sẽ hiểu... nó dùng... Để làm gì...

JungKook thấy Kim JaeJoo đưa cho mình một chiếc USB màu xám bạc, cậu cầm lấy. Không cần nói cũng có thể biết thứ này rất quan trọng, Kim JaeJoo nói như vậy hẳn là có ẩn ý. JungKook cũng rất hiểu chuyện nắm gọn chiếc USB trong tay, chắc nịch nói:

- Con hiểu rồi thưa chủ tịch...

- Tốt lắm... Chuyện Jeon KangSoo... Con vẫn gửi mail thường xuyên chứ?

JungKook gật đầu, Jeon KangSoo đã yêu cầu JungKook đánh cắp tài liệu mật của Kim V... lấy những bằng chứng lão ta tham ô.

- Ông ta đều không biết chúng là do ngài sắp xếp. Hiện tại, ông ta vẫn tin tưởng con...

Bấy lâu nay, JungKook đều bị Jeon KangSoo bắt ép gửi những thứ cậu phải đánh cắp.

Và người đã cứu JungKook khỏi những tình huống oái oăm đó chính là Kim JaeJoo. Ông đã tạo ra những tài liệu giả mạo nhưng rất khó phát hiện ra. Nếu như là thông tin về Jeon Thị, ông chỉ đưa ra những chứng cứ nhỏ, không đủ lật đổ Jeon Thị. Nếu như là thông tin của Kim Gia, ông sẽ dùng tài liệu mật thật nhưng đến những điểm mấu chốt quan trọng, ông lại thay đổi đi...

Việc ông muốn, là khiến cho Jeon KangSoo tin tưởng JungKook, không làm khó cậu nữa, đồng thời, đến một lúc nhất định, chính JungKook sẽ giúp TaeHyung hoàn toàn lật đổ Jeon Thị...

Kim JaeJoo đã tin tưởng JungKook như vậy bởi vì cậu đã nói hết toàn bộ cho ông biết. Chuyện cậu là thiên nhân đầu thai thành con người...

Mới đầu nghe rất khó tin nhưng mỗi lời JungKook nói đều toát lên sự chân thật không hề giả dối...

Cậu là thần tiên, chuyện vốn dĩ khó tin đến độ người khác nghe sẽ cho rằng cậu bị điên. Rồi chuyện "JungKook" uống thuốc ngủ liều lượng cao đến chết cũng là thật, chỉ là linh hồn của cậu nhập xác, có nên Jeon JungKook như bây giờ. Thất hành vạn vật lại quay trở về vị trí cân bằng. JungKook bị đẩy xuống trần gian, "JungKook" chết vì thuốc, linh hồn cậu nhập vào thể xác kia...
JungKook sợ rằng Kim JaeJoo sẽ không tin cho nên từng chi tiết đều kể lại cho ông, chỉ mong ông sẽ tin mình...

Kim JaeJoo vốn dĩ không tin, căn bản chuyện như thế, không có ai dám tin. Nhưng giấc mơ lúc trước ùa về trong đại não của ông. Ngày đó, ông mơ thấy vợ của mình. Trong giấc mơ, bà ấy không chỉ nhắc nhở ông chăm sóc cho TaeHyung, còn rất mực quả quyết mà nói rằng: ông hãy bảo vệ TaeHyung thật tốt, ông không cần lo chuyện về sau, tôi sẽ tìm một thiên sứ để thay ông bảo vệ nó. Chính lúc ấy, trái tim thúc đẩy ông phải tin cậu...

Vì thế, Kim JaeJoo hoàn toàn coi trọng JungKook, ông không lo rằng cậu sẽ phản bội mình, ông sẽ đánh cược một lần thôi. Lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng...

- JungKookie... Con đã vất vả rồi... Ta xin lỗi... Cũng cảm ơn con...

- Chủ tịch đừng nói như thế, ngài đừng làm con áy náy có được không?

- Được rồi... Được rồi... Hôm nay con mang đến cho ta thứ gì phải không?

Kim JaeJoo nhìn chiếc túi được JungKook bọc lại vuông vức trên bàn. Cậu chợt nhớ ra, nở một nụ cười, khóe mắt cong cong như trẻ lên ba...

- Con đã hầm một chút canh gà cho chủ tịch...

Nói đến đây JungKook bỗng ngừng lại, cậu quên mất Kim JaeJoo đang rất yếu, sợ rằng ông sẽ không ngồi dậy nổi để nếm thử món canh này. Nhưng Kim JaeJoo bấy giờ mở ống dẫn khí ra, khó khăn ngồi lên. JungKook thấy vậy vội vàng giúp đỡ ông:

- Chủ tịch...

- Ta có thể nếm thử được không?

JungKook ngạc nhiên khi nghe ông yêu cầu, liền mừng rỡ mang thức ăn ra:

- Được chứ ạ...

JungKook giúp JaeJoo bón canh, mỗi muỗng vừa xong đều được ông tấm tắc khen ngon, ông nói TaeHyung thật có phước khi lấy được JungKook cậu làm vợ. Cậu thấy ông ấy cười, một nụ cười ấm áp viên mãn...

JungKook cảm thấy viền mắt hơi cay, chủ tịch vì món canh bình dân của cậu mà tâm trạng tốt đến thế, cậu có một loại xúc động muốn bật khóc, giá như Kim TaeHyung cũng ở đây...

-------------------------------------


JungKook trở lại biệt thự sau khi thăm Kim JaeJoo, lúc cậu về đây đã không thấy Kim TaeHyung ở đâu. Hình như hắn cùng Hwang JiEun đi hẹn hò...

JungKook tâm trạng chùng đi như bị một khối đá đè nặng, cậu đi lên lầu. Cho dù BoYoung có mời cậu xuống dùng bữa nhưng JungKook không muốn ăn, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. JungKook cất USB vào một chiếc hộp nhỏ rồi khóa lại. Sau khi tắm rửa liền muốn ngủ một giấc...

Bỗng nhiên màn hình máy tính của cậu sáng lên, có mail gửi đến...

JungKook không sử dụng điện thoại, nên mọi cách liên lạc với cậu đều phải thông qua mail. JungKook không cần nhìn cũng biết ai là người nhắn đến. Ngoài Jeon KangSoo thì không có ai dùng gmail để gửi thoại cho cậu. JungKook chỉ là không biết, giờ này đã hơn 9 giờ tối, lão còn muốn chuyện gì nữa?

" Ta muốn gặp con một chút... Hãy ra khỏi biệt thự, sẽ có người của ta đến đón..."

JungKook nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng phải nghe lời kiếm đại một chiếc áo khoác mặc vào. Cậu không muốn lão ta ác cảm với mình chỉ vì mình không nghe lời đến gặp lão. Như thế kế hoạch của cậu và Kim JaeJoo sẽ từng bước đổ bể...

- JungKook, em đi đâu vậy?

Park BoYoung thấy trời đã tối mà JungKook vẫn còn muốn ra ngoài thì không khỏi thắc mắc. Cậu chỉ nói là mình nhớ nhà nên về thăm Jeon gia một chút, dứt câu liền nhanh chân chạy ra ngoài...

Quả nhiên trước cổng đã có một chiếc xe chờ sẵn. JungKook còn chưa xác định được có phải người của Jeon KangSoo không thì bên trong có người bước ra, cúi đầu với cậu rồi chĩa tay vào trong xe...

- Jeon thiếu, xin mời...

-----------------------

JungKook lần đầu tiên kể từ khi kết hôn với Kim TaeHyung, bước chân vào biệt thự của Jeon Thị...

Mọi vật vẫn như cũ, nhưng cảm giác trong lòng cậu lại khác. Ngày trước khi chưa biết con người thật của Jeon KangSoo, cậu đã vội cho rằng đây là một mái ấm hạnh phúc...

- Thiếu gia... Mời cậu theo tôi...

JungKook theo chân người đàn ông kia, chắc anh ta muốn dẫn cậu đến phòng của Jeon KangSoo

- Đến rồi sao? Cũng ngoan ngoãn lắm. Dạo này khỏe chứ nhỉ...

Vừa bước vào phòng, cánh cửa liền đóng lại. Nơi đây chính là phòng của cậu hồi trước. Jeon KangSoo đang ở kia, bình tĩnh ngồi ở chiếc ghế bành nhìn cậu...

- Ông gặp tôi chắc không chỉ để hỏi thăm sức khỏe đúng không?

- Haha...

Đột nhiên lão ta nở một nụ cười khả ố đầy quỷ dị, trong tích tắc dừng hẳn nụ cười, từ trên bàn vứt xuống một đống giấy tờ gì đó. JungKook cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đó là những văn bản cậu đã gửi cho lão. Lão ta thái độ như vậy, liệu phát hiện ra điều gì rồi sao?

- Mày đúng là đê tiện... Dám cùng Kim JaeJoo chơi xấu tao. Mày nghĩ tao là lão già ngu ngốc sao? Đúng là chưa cho mày một bài học, mày vẫn chưa thể sáng mắt được...

Nói xong, lão điệu nghệ vỗ tay như đã có một tiết mục chuẩn bị từ trước. Nghe lệnh, hai người đàn ông to lớn từ bên ngoài bước vào phòng. JungKook bất ngờ bị hai gã đàn ông giữ lấy, ngay lập tức giãy dụa kịch liệt.

- Ông... Ông muốn gì? Tôi không hiểu ông đang nói gì hết...

Jeon KangSoo không thèm nghe, chỉ hất mặt ra hiệu cho 2 gã kia. Một kẻ vác cậu lên ném mạnh lên giường như ném bao gạo vào trong nhà kho không thương tiếc. Đoạn đè lấy bịt chặt miệng cậu, kẻ còn lại mang ra một ống kim tiêm tiêm vào bắp tay trái của cậu. JungKook giãy dụa nhưng không thành, trong lòng rối loạn không thôi...

Phải một lúc sau, hai gã kia mới buông tha rời khỏi người cậu. Nhưng cậu lại không thể cử động được. Tứ chi bất tri bất giác, cậu không thể điều khiển được thân thể nữa. Phải chăng đây là tác dụng của thứ thuốc chúng vừa tiêm vào trong cậu? Trong lòng JungKook dấy lên một dự cảm rất bất an, cậu nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Jeon KangSoo, toàn bộ các tế bào đều trở nên run rẩy sợ sệt...

- Ông đã làm gì tôi?

- Jeon JungKook... Nếu như mày bị cưỡng bức, rồi tao quay video lại, tung nó lên nơi trung tâm của thành phố, lúc đó không biết mày sẽ có cảm giác gì nhỉ? Kim Gia sẽ cảm thấy nhục nhã như thế nào nhỉ?

- Ý... Ý ông là gì?

JungKook thất kinh sợ hãi. Cậu thực muốn trốn chạy khỏi đây, cậu thực hối hận vì đã nhận lời tới đây. Bây giờ nếu như lão ta làm như thế, JungKook cậu không ai có thể cứu nổi...

- Mày đừng trách tao độc ác. Ngay từ đầu tao đã cảnh cáo mày rồi... Người đâu, còn không mau hành động? Nhớ chọn góc quay thật đẹp vào...

- Không... Không được!!!

JungKook hoảng loạn thực sự. Lão ta cho người làm thật. Cả hai gã đàn ông to lớn đều thèm thuồng nhìn cậu. Jeon KangSoo đã phải chỉ định một kẻ phải ngậm ngùi cầm máy quay, kẻ còn lại không chần chừ lao đến đè lên người cậu. JungKook bị tiêm loại thuốc cổ quái khiến bản thân bất động. Chỉ có thể gào khóc van xin.

Xoẹt!

Tiếng rách ngọt xớt của vải vang lên. Gã khốn khiếp vươn chiếc lưỡi dơ bẩn liếm lên phần da cổ trắng ngần của cậu, hể hả cười to khi nghĩ đến những chuyện sẽ làm tiếp theo với cậu...

JungKook bất lực lắc đầu, hàm răng nghiến chặt lại, vì gắng sức để cử động nên trên trán cậu đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Cậu biết tất thảy kháng cự của mình đều như muối bỏ biển, đành hướng nhìn Jeon KangSoo, cố dùng sợi dây "tình thân" mong manh để lão ngừng tay. Dù sao cậu cũng là con trai của lão...

- Khốn kiếp! Tôi là con trai ông... Ông không thể đối xử với tôi như thế này...

- Con trai? Vậy nếu như mày coi tao là ba thì đã nghe lời tao rồi, đáng tiếc. Bây giờ đã quá muộn rồi...

Dứt câu, lão lại ra hiệu cho kẻ to béo bên trên JungKook. Cậu nhìn thấy hắn điên cuồng xé y phục, sợ hãi thét lớn:

- Cút ngay đồ khốn! Cứu tôi với! Làm ơn...

Ngoài Kim TaeHyung ra, trong đầu JungKook không thể nghĩ đến ai khác. Cậu khẩn cầu hy vọng, Kim TaeHyung, hãy đến cứu cậu...

JungKook hét lớn liền bị gã đàn ông tức giận phong chặt tiếng kêu la bằng đôi môi dày vương vãi nước bọt...

"Đừng... Đừng mà..."

----------End chap 49----------

P/s: Hãy người đọc tâm , những bình luận góp ý của bạn động lực giúp tôi tinh thần viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro