Chương 48
- Bác sĩ, chủ tịch thế nào rồi?
Jeon JungKook ngồi chờ hơn một tiếng tại bên ngoài phòng bệnh. Đây là một biệt thự khác của Kim Gia, cũng là biệt thự gần nhất với biệt thự của Kim TaeHyung. Nơi này bố trí đặc biệt để chữa trị cho những người trong Kim Gia. Vốn dĩ tất cả mọi thứ về Kim Gia, đều phải tuyệt mật. Dòng họ của Kim JaeJoo rất khủng, chỉ cần sơ hở để người khác biết được điểm yếu, lập tức kẻ xấu sẽ lợi dụng tìm cách đạp đổ Kim Gia, vì thế người trong Kim Gia đều phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi làm điều gì..
Im SiWan từ bên trong đi ra, gương mặt có chút bình thản nhưng vẫn lộ vẻ không vui nơi đáy mắt. Trầm giọng nói:
- Chủ tịch đã qua cơn nguy hiểm, nhưng...
Nói đến đây, SiWan tới gần JungKook, sợ có ai sẽ nghe thấy, hơi ghé tai cậu, nói nhỏ qua:
- ... Bệnh tim của ông ấy ngày càng diễn biến phức tạp, cộng thêm việc dạo gần đây ông ấy huyết áp không ổn định, tai biến sẽ ập đến bất kì lúc nào, đến lúc đấy e rằng...
"Chủ... Chủ tịch bị bệnh tim?"
- Mong Kim thiếu phu nhân bí mật về chuyện này, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu chữa...
JungKook không thể ngờ được rằng Kim JaeJoo đang mang trong mình loại bệnh hiểm nghèo đáng sợ như vậy. Nghe lời SiWan, JungKook im lặng gật đầu, cậu lo lắng:
- Tôi có thể vào bên trong được không?
Im SiWan hơi nhíu nhíu mày nhưng chân mày ngay lập tức giãn ra, anh trả lời:
- Bây giờ ngài ấy cần nghỉ ngơi, mong thiếu phu nhân hiểu cho...
JungKook nghe vậy đành thôi, Kim JaeJoo là một người mà cậu rất kính trọng, nhưng ngài ấy thậm chí một mình chịu đựng căn bệnh quái ác trong người. Kim TaeHyung hắn có biết không? Kim TaeHyung dù sao cũng là con trai của Kim JaeJoo mà, chẳng lẽ chuyện ba mình bị bệnh lại không biết.
- Kim TaeHyung biết chuyện này chứ?
JungKook nghĩ ngợi một chút rồi hỏi SiWan, anh ấy đột nhiên nghe vậy, ánh mắt liền trở nên bối rối khó hiểu. Cúi thấp mặt trả lời:
- Kim TaeHyung biết. Tôi đã nhiều lần cố cho cậu ta hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng đều bị bỏ ngoài tai...
Biết? Biết nhưng vẫn đối xử ngang tàn với ông ấy như vậy sao? Thậm chí còn ngang nhiên cãi lại làm ông ấy căng thẳng đến ngất lịm đi. Hắn vì yêu Hwang JiEun lại thực sự đi ghét bỏ ba mình sao?
Cậu cảm thấy tức giận thay cho Kim JaeJoo vì lại có đứa con trai như thế nhưng bất quá, khi hắn đã không thích hay quyết định sẽ làm cái gì, Jeon JungKook cậu có thể thay đổi được sao?
JungKook chưa thể được vào bên trong để thăm Kim JaeJoo, cậu chỉ có thể đi về biệt thự và chờ đợi.
Hiện tại JungKook cảm thấy thực mệt mỏi, cậu trở về phòng mình thả người vào bồn tắm, không buồn cởi quần áo, cứ thế nhắm mắt tận hưởng chút dần xoa dịu từ làn nước ấm.
Hôm nay đã quá đủ rồi, Kim chủ tịch bị bệnh tim, con dâu như cậu bây giờ mới biết. Cậu hận bản thân không thể làm gì để giúp đỡ được cho ông. Còn Kim TaeHyung, vì Hwang JiEun mà quay lưng với ba của mình. Hwang JiEun thực sự rất quan trọng với hắn. Không đúng! Hwang JiEun là tín ngưỡng duy nhất trong lòng hắn...
Vậy vì cớ gì Kim TaeHyung đã có vẻ yêu thương cậu, hảo hảo đối xử tốt với cậu, để rồi lúc nãy khẳng định cậu không có ý nghĩa gì với hắn? Hắn muốn cậu chết tâm mới được sao? JungKook ghét bản thân vì hắn mà trở nên yếu đuối, một câu nói đó của hắn cũng đủ làm cho niềm hy vọng trong cậu gãy đổ.
JungKook đã tin rằng, nếu như mình có thể cho hắn thứ hắn muốn, thì hắn cũng sẽ cho cậu thứ mà cậu muốn. Cậu đã tin rằng, lửa gần rơm lâu ngày bén. Nhưng sự thật luôn quá nghiệt ngã, Jeon JungKook và Kim TaeHyung, căn bản là không bao giờ có thể đến với nhau...
Cứ tưởng rằng can đảm đi đến cuối sẽ được phong Hậu. Ngờ đâu lại mắc kẹt, vùng vẫy, chỉ có thể luẩn quẩn, không thể tiến, lại càng chẳng thể lùi...
Một lúc sau, JungKook bước ra khỏi phòng tắm, cậu chưa ăn tối, nhưng cũng không có tâm trạng để ăn, cảm thấy cổ họng hơi khô, nên uống một chút nước rồi đi ngủ vậy...
JungKook khựng lại khi trông thấy TaeHyung đang nhẹ nhàng đỡ đầu JiEun trên vai hắn ra, dường như sợ cô sẽ tỉnh giấc. Rất dịu dàng bế cô lên đưa vào phòng của hắn. Mỗi động tác của hắn đối với cô, đều chứa nhu tình tràn ngập yêu thương. Một Kim TaeHyung như vậy, chỉ có Hwang JiEun mới có thể mang lại...
JungKook lại nghe thấy trái tim mình triệt để tan vỡ. Kim TaeHyung cũng nhìn thấy cậu, nhưng lại làm như không thấy, cứ thế đi ngang qua. JungKook đứng sững lại như bị ai đó điểm huyệt.
"TaeHyung... Đừng đối với tôi như vậy có được không?"
JungKook không biết cậu đã đứng đó nhìn theo bao lâu, đến lúc Kim TaeHyung từ trong bước ra, cậu mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường của mình.
Kim TaeHyung sau chuyện này không muốn dây dưa với Jeon JungKook. Hắn biết bản thân đang dần động tâm với người con trai này, hắn đã có những lúc suy nghĩ đến mình cậu, có thể cùng cậu triền miên ân ái. Ở cạnh JungKook, TaeHyung thấy tâm trạng hắn thoải mái rất nhiều. Nhưng hắn một mực phủ nhận khi nhìn thấy Hwang JiEun, lúc vừa trở về, hắn thấy cô bị Kim JaeJoo đánh vào mặt. Không suy nghĩ nhiều hắn liền đứng trước mặt bảo vệ cho cô. Hắn dùng lí trí để khẳng định, người hắn yêu và cần hắn, chính là Hwang JiEun...
Vì thế, bây giờ trông thấy JungKook. Kim TaeHyung nảy sinh một chút có lỗi, không dám đối diện người kia, cứ thế đi ngang qua. Nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ tay...
- Chủ tịch Kim đột quỵ vì anh, vậy mà anh còn có thể bình thản như vậy?
Kim TaeHyung giật tay ra khỏi cậu. JungKook cảm thấy lòng bàn tay bị hất ra bấy giờ lạnh lẽo trong không khí, vô định không nắm bắt được bất kì thứ gì, lòng nhói đau. Hắn không cần ghét đụng chạm cậu đến vậy chứ?
- Rồi sao?
JungKook sửng sốt nhìn hắn. Cậu thậm chí đã nghĩ rằng Kim TaeHyung sẽ động lòng khi ba hắn đã trở nên như vậy, nhưng không có chuyện đó! Hắn không hỏi han gì chỉ như vậy bỏ đi...
JungKook thực sự quá thật vọng, cậu nhìn hắn, thẳng thừng:
- Chủ tịch bị bệnh tim tái phát, anh đã hài lòng chưa?
Thấy bước chân của TaeHyung vẫn không dừng lại, JungKook hét lên:
- Chẳng phải Hwang JiEun của anh đã trở về rồi sao? Điều đó chứng minh ngài ấy vô tội. Anh còn lí do gì ghét ngài ấy?
TaeHyung bấy giờ khựng lại, hắn quay về phía cậu. Ánh mắt lộ vẻ âm tàn lạnh lẽo đến gai người:
- Cậu có hiểu được cảm giác từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình hay chưa? Cậu có hiểu được cảm giác mẹ mình quằn quại chống chọi với đau đớn trong bệnh tật mà người đàn ông của bà vì lí do công việc mà không đến ngày phẫu thuật của bà, để rồi khi bà nhắm mắt xuôi tay, vẫn khao khát gặp ông ta một lần hay chưa? Cậu có hiểu không?
JungKook ngây người ra, cậu không biết là Kim TaeHyung hắn cũng có nổi khổ tâm riêng. Hắn là kẻ âm tàn lãnh khốc, người ta luôn chỉ biết hắn là kẻ vô tình, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc nào ngoài biểu cảm lạnh lùng kia.
Jeon JungKook cũng như họ, chỉ thấy được phương diện này của hắn, cậu cũng nghĩ rằng Kim TaeHyung từ khi sinh ra vốn đã như thế, đều không có cảm xúc đối diện với thế giới. Nhưng lúc này đây, JungKook biết cậu đã nông cạn quá rồi...
Kim TaeHyung hắn cũng biết đau, hắn cũng có một thứ gọi là tình thương trong gia đình, chỉ là những khúc mắc hiểu lầm liên tục xảy đến làm cho tình cảm đó dần trở nên chai sạn mà thôi...
JungKook không hiểu Kim TaeHyung, một chút cũng không hiểu. Hắn trải qua những gì, cậu đều không hề biết. Lần đầu tiên Jeon JungKook nghe thấy những lời này, giọng của Kim TaeHyung trầm khàn lãnh huyết, JungKook lại nghe thành thống khổ bi thương...
JungKook cảm thấy có lỗi, đều là cậu không biết hắn đã phải trải qua những gì, cậu chỉ biết trách hắn, không thấu hiểu nổi khổ của hắn. Cậu xót xa nhìn bóng lưng hắn quay đi lần thứ hai, bàn tay muốn chạm vào và nói lời "xin lỗi" nhưng cuống họng bị chặn lại không thể nói ra...
Chủ tịch Kim cũng có lỗi nhưng hắn cũng có lỗi, hắn có nỗi khổ riêng nhưng chủ tịch Kim cũng có khổ tâm của riêng mình. Kim TaeHyung chỉ biết đến đau thương của bản thân nhưng lại không biết rằng, những người xung quanh hắn, cũng đau đớn đến giằng xé tâm can...
---------------------------------------
- Vâng thưa ngài... Tôi đã nghe rõ ràng... Chủ tịch Kim đang lâm bệnh nặng...
HyeWon trốn vào một căn phòng bỏ không nào đấy, lén lén lút lút gọi cho Jeon KangSoo. Đúng như vậy, lúc nãy theo dõi động tĩnh của Jeon JungKook, y đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn. Cuối cùng lại trở thành tin vui bất ngờ ông trời ban tặng cho Jeon KangSoo...
Đầu dây nghe xong không kìm được vui sướng nở một nụ cười khả ố đầy quỷ dị...
[Đúng là tin tốt lành... Haha... Tốt lắm, quá tốt rồi...]
[Ở sau nắp điện thoại trên tay cô có một chiếc máy thu âm siêu nhỏ. Hãy tìm mọi cách gắn lên người Jeon JungKook...]
HyeWon không thể ngờ Jeon KangSoo lại chuẩn bị kĩ lưỡng đến như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc về kế hoạch của lão ta. Y cẩn trọng hỏi:
- Gắn lên người thiếu phu nhân... Rốt cuộc để làm gì thưa ngài?
[Chuyện đó cô không cần biết, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ chuyển khoản cho cô. Nên nhớ chiếc máy ghi âm luôn phải ở trên người của nó...]
- Vâng, tôi biết rồi thưa ngài...
HyeWon làm theo lời Jeon KangSoo, gỡ chiếc nắp điện thoại. Quả nhiên một thiết bị siêu nhỏ đã được gắn sẵn ở đó. HyeWon cầm lấy, trong đầu lại vạch ra một kế hoạch nào đó...
---------------------------------
Sáng hôm sau, JungKook như thường tỉnh dậy rất sớm. Hôm nay cậu đi làm xong sẽ đến thăm chủ tịch Kim, cậu muốn để cho chủ tịch thấy ngài ấy không cô đơn. Không có Kim TaeHyung, còn có cậu ở bên...
JungKook ăn sáng qua loa rồi xách cặp chuẩn bị đi làm. Vừa bước xuống cầu thang liền bị một người vấp nhẹ vào. Y vội vàng cúi đầu rối rít:
- Kim Thiếu phu nhân, xin lỗi vì tôi bất cẩn đụng phải cậu... Thật xin lỗi...
- Không sao...
JungKook cũng không bị ảnh hưởng gì nên mỉm cười bỏ qua. Cậu không biết rằng lúc nãy HyeWon đã cố tình va vào cậu. Trong lúc cậu không để ý liền gắn chiếc máy thu âm lên cúc áo trên bộ vest của cậu. Rất nhẹ nhàng lại hoàn thành nhiệm vụ được giao...
-----------
----------End chap 48----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro