Chương 46
- Con mẹ nó dám cắm sừng tôi. Lá gan chắc cũng đủ lớn rồi...
Dứt câu hắn cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn như để trừng phạt, hắn cắn mạnh môi đến cậu bật máu, rất nhanh khuấy đảo khoang miệng nhỏ của cậu. Một tay khóa chặt hai tay JungKook trên đầu, tay còn lại rất tự nhiên mà lần mò xuống phía dưới, hết sức bài xích không cho cậu cơ hội phản kháng...
JungKook khủng hoảng nhìn người trên mình hung hăng dữ tợn. Cậu cố lục lại trí nhớ, chuyện gì đã khiến Kim TaeHyung hết sức phẫn nộ như thế, nhưng cái gì cũng không nghĩ ra...
Hắn nói "dám cắm sừng"? Ý nói JungKook gian díu với người khác sau lưng Kim TaeHyung? JungKook bắt đầu cảm thấy nực cười. Đầu tiên, hắn nói cậu cắm sừng hắn, vậy hắn thì sao? Kim TaeHyung và Hwang JiEun là ngoại lệ ư? Thứ hai, rốt cuộc cậu thì có thể cùng với ai cơ chứ? Hắn nhìn nhầm? Thứ ba, nếu JungKook ngoại tình thật, liên quan gì đến Kim TaeHyung? Chuyện này đúng là đáng cười!
JungKook không muốn cho bản thân là chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Kim TaeHyung nên lập tức gạt bay ý nghĩ thứ nhất, Kim TaeHyung và Hwang JiEun yêu nhau say đắm nồng nàn như thế nào, cậu không nói đến. Bởi vì JungKook biết ở trong Kim gia, mình là thiếu phu nhân nhưng lại không phải thế, hữu danh vô thực. Trong mắt hắn, cao nhất chắc cậu cũng chỉ dừng lại ở một sủng vật mà thôi...
Cuối cùng, JungKook nở một nụ cười nhẹ, xem bộ dạng của hắn khi nói đến chuyện JungKook cắm sừng làm cho trong lòng cậu nảy nở một cảm xúc kì lạ nào đó, cũng có thể là vui mừng. Như vậy TaeHyung đang ghen hay sao? Một kẻ cao cao tại thượng đứng trên muôn người, phụ nữ tình nguyện ở cùng hắn không thiếu, hơn nữa... Bên cạnh hắn đã có Hwang JiEun. Hắn đối với cậu còn có khả năng này ư?
Nhưng lòng tự trọng đôi khi lại là thứ đáng ghét làm gãy đổ đi mối quan hệ vốn dĩ đã rạn nứt. Ngay khi hắn cúi xuống hôn cậu, JungKook quay mặt đi:
- Liên quan tới anh sao?
JungKook không hề nghĩ đến câu nói này của mình khiến Kim TaeHyung phát tiết như thế nào. Kim TaeHyung nắm chặt bàn tay thành quyền, gân xanh nổi lên như sự giận dữ đang cuộn trào trong hắn vậy. Cậu chỉ cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi. Hắn không còn trên cơ thể cậu nữa. JungKook mở mắt ra. Lập tức bản thân đổ mồ hôi lạnh khi khuôn mặt của TaeHyung đập vào mắt, hắn nhìn cậu, quỷ dị nở một nụ cười...
Bằng cách nào đó, trên tay hắn đã cầm theo một chiếc còng nhỏ. Kim TaeHyung tiến đến gần, rất nhanh đè được JungKook xuống giường còng hai tay cậu trên đầu. JungKook hoảng hốt giãy dụa:
- Anh... Anh muốn gì?
- Tôi phải chỉnh lại cậu để cậu ngoan ngoãn hơn... Chắc cậu đã nghe đến trò chơi SM rồi phải không?
JungKook thất kinh. Qua những giáo huấn lần trước của Kim TaeHyung, JungKook phần nào đã biết được phong cách hành hạ của hắn. "Trò chơi SM" mà hắn nói, JungKook cũng đã ngờ ngợ đoán ra. Chắc chắn đối với JungKook sẽ hoàn toàn chịu thiệt thòi...
JungKook giãy dụa hòng thoát khỏi chiếc còng sắt đang bài xích mình nhưng vô hiệu. Cậu bây giờ như cá trên thớt, thân thể đã hoàn toàn nằm trong tay Kim TaeHyung. JungKook thực sự sợ hãi, liệu Kim TaeHyung sẽ dùng phương thức gì để hành hạ cậu đây?
- TaeHyung... Thả tôi ra... Anh... muốn làm gì?
JungKook bất lực nhìn TaeHyung mang ra một số thứ đồ dùng kì quái nào đấy, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc roi lần trước hắn từng dùng giày vò cơ thể mình...
Roi? Thành thật mà nói, roi đối với JungKook giống như người bệnh không thích thuốc. Cậu còn nhớ kĩ cảm giác buốt chát khi da thịt bị chiếc roi kia dày xéo, thật sự vô cùng đau đớn.
Nhưng may sao TaeHyung tùy tiện vứt chiếc roi xuống sàn làm nỗi sợ trong lòng JungKook vơi đi ít nhiều...
Cậu không thể biết rằng thứ còn lại trên tay Kim TaeHyung đáng sợ hơn chiếc roi da kia hàng vạn lần
JungKook hiện tại đã bị TaeHyung lột sạch, cả thân thể khẽ run lên vì lạnh giống như một con mèo nhỏ, ủy ủy khuất khuất...
TaeHyung tháo chiếc móc khóa giản dị trên đạo cụ hắn đang cầm trong tay, chiếc đai kim loại rộng bằng ngón cái quấn quanh lưng Jeon JungKook.
Cách!
Đạo cụ đã bị khóa lại trên người JungKook, âm thanh kim loại khô khốc làm tâm JungKook cứng ngắc đi...
Không chờ JungKook phản ứng, TaeHyung đã chậm rãi giải thích, giọng điệu còn vô cùng thích thú:
- Đây là đai trinh tiết, cậu dùng cái này... sẽ rất hợp...
Hắn chợt ngưng lại một chút, băng lãnh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, nhếch môi âm tàn nói:
- Tôi sẽ làm cho Jeon JungKook cậu, trước sau phải nhớ thân phận mình là người của ai...
- Kim TaeHyung...
- Để xem nào... Cái này phải vòng ra bên trước, nhét thứ đó vào bên trong thân thể, đến tận gốc...
- TaeHyung. Đừng mà...
Hắn vẫn đùa nghịch với thứ đạo cụ cổ quái kia. Một chút cũng không nhìn sắc mặt vặn vẹo thống khổ của cậu. JungKook biết, cho dù cậu có van xin cầu khẩn như thế nào. Đối với Kim TaeHyung, đều hoàn toàn không quan tâm...
JungKook biết cho dù bản thân có bao nhiêu ủy khuất cùng cam chịu, cũng sẽ không có cái quyền được nói, không có quyền được bảo vệ. Cho dù trong lòng cậu đang có bao nhiêu mong muốn mắng chửi, đánh đuổi người kia, mong muốn hắn không ngược đãi bản thân cậu nhưng JungKook đều biết kết quả, vĩnh viễn đều là tốn công vô ích...
JungKook biết trong lòng Kim TaeHyung, chưa bao giờ động lòng...
JungKook khóc. Không biết vì cái gì, cậu lại rơi lệ. Họa chăng vì tâm đau, tấm lòng bị sỉ nhục hay còn vì một lí do nào khác? Cậu quyết định buông xuôi, không giãy dụa cùng thống khổ cầu xin nữa, hi vọng nhỏ nhoi đã thành hạt bụi dần dần phiêu tán. Rốt cuộc bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng của cậu, vẫn không thể có được tình yêu của Kim TaeHyung...
TaeHyung cảm nhận JungKook không còn giãy dụa nữa, ngẩng đầu lên nhìn. Hắn sửng sốt nhìn thấy JungKook khóc, không hiểu vì sao tim hắn đau đến dữ dội. Bao nhiêu lần dày vò ngược đãi, JungKook không hề rơi lệ. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy cậu khóc, là khoảng thời gian đầu tiên cậu tới Kim gia...
Nhưng vốn dĩ lúc đó Kim TaeHyung không hề để tâm, càng không hề đau lòng. Tại sao hiện tại lại thương xót không thôi? Hắn ghét nhìn thấy JungKook khóc, hắn ghét nhìn người con trai này rơi lệ. Trong suy nghĩ của hắn, Jeon JungKook là một người hoàn toàn chịu được mọi loại hình thủ đoạn tra tấn cùng thống khổ của hắn. Nhưng hắn vội vàng quên mất, cậu ấy cũng biết đau...
RẦM!
Kim TaeHyung đánh mạnh một quyền xuống giường, rống lên một tiếng khản đục đầy đáng sợ. JungKook nghĩ biểu hiện của cậu càng chọc điên hắn lên rồi...
JungKook đã chờ đợi một hình phạt sắc bén độc ác giáng xuống mình. Nhưng không, Kim TaeHyung tháo toàn bộ những thứ đang bài xích trên người cậu ra, mạnh bạo vứt xuống sàn lạnh. Trước khi li khai còn tùy tiện đóng sầm cửa lại...
"Kim TaeHyung... Rốt cuộc là tại sao..."
JungKook khó nhọc ngồi lên, bất giác đấm mạnh vào ngực trái của mình. Cậu chán ghét bản thân quá yếu đuối, cậu chán ghét sự phòng ngự mong manh của mình, để rồi bây giờ thực sự đã yêu thương hắn. Cậu khao khát được hắn cưng chiều, khao khát cùng hắn tổ chức một tiệc sinh nhật nhỏ, khao khát đường đường chính chính là vợ chồng cùng hắn...
Nhưng Kim TaeHyung đối với cậu, nếu không là khi dễ thì sẽ không là gì cả. Tại sao bên cạnh có Hwang JiEun, lại còn cho cậu hi vọng? Hi vọng vì cậu đi cùng ai khác mà nổi cơn ghen? Hi vọng trong tim hắn cũng có cậu? Kim TaeHyung, hắn quá ác độc!
JungKook mở ngăn kéo lấy ra hộp quà nhỏ cậu đã mua để tặng hắn nhân dịp sinh nhật này, nhưng rốt cuộc lại không thể tặng được.
Cậu đi đến thùng rác vứt nó đi. Coi như vứt đi đoạn tình cảm ngu ngốc này. Bởi cho dù bản thân cậu có cố gắng đến đâu, cũng sẽ không thể khiến TaeHyung hoàn toàn yêu thương mình...
---------------------------------------------
Lúc TaeHyung thức dậy JungKook đã đi làm từ sớm. Hắn nhìn người con gái say giấc nồng trong vòng tay mình, nhưng trong tâm trí vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện đêm qua...
Tại sao hắn trông chờ một lời chúc sinh nhật đến từ Jeon JungKook? Tại sao khi nhìn thấy Jeon JungKook đi cùng người khác, hắn lại phẫn nộ hung tàn như thế? Tại sao khi cậu khóc, hắn đã không nỡ xuống tay?
Chẳng lẽ hắn...
TaeHyung vội xua tan ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu. Người hắn yêu không thể là Jeon JungKook, hắn không thể dễ dàng động lòng như thế. Người hắn yêu thương nhất chính là cô gái này, không phải Jeon JungKook! Tuyệt đối không phải!
Kim TaeHyung bước xuống lầu, hắn đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó. Nhìn lại đồng hồ cao cấp đeo trên tay, bây giờ đã 8 giờ. JungKook đã rời đi từ lâu, TaeHyung có ý định hôm nay sẽ nghỉ làm ở nhà cùng Hwang JiEun...
- Kim thiếu gia...
Park BoYoung khá dè dặt đi đến bên cạnh Kim TaeHyung, trông cô giống như có chuyện muốn nói nhưng lại sợ TaeHyung sẽ nổi giận, cho nên ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. TaeHyung cũng nhìn thấy điều đó qua điệu bộ của cô. Hắn không muốn tốn thời gian, lạnh giọng:
- Có chuyện gì?
BoYoung mang ra một vật gì đó, giơ trước mặt TaeHyung, hắn nhíu mày khó hiểu. Park BoYoung nhanh chóng nói ra thứ mình muốn cho hắn biết:
- Thiếu gia... hôm nay lên phòng thiếu phu nhân để mang rác đi đổ... Tôi đã thấy thứ này...
TaeHyung quan sát kĩ vật nhỏ, là một chiếc hộp được thắt nơ lụa ngay ngắn, trông như hộp quà đã được chuẩn bị rất kĩ càng vậy. Nhưng ngay cả việc nhỏ này mà cô ta cũng báo cáo lại, chắc muốn chọc giận Kim TaeHyung. BoYoung hiểu TaeHyung đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích:
- Thiếu gia... hôm qua tôi thấy thiếu phu nhân đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật cùng chuẩn bị quà tặng cho cậu... Nhưng không hiểu sao sáng nay tôi lại thấy chúng ở trong thùng rác... Tôi biết tôi đã làm phiền cậu, nhưng tôi thực không biết có nên đưa cho cậu thứ này hay không... dù sao cũng là quà của thiếu phu nhân...
BoYoung thở nhẹ một cái. Điều duy nhất cô có thể làm nhằm gắn kết quan hệ của hắn và cậu chính là điều này. Lúc BoYoung nhìn thấy Kim TaeHyung sắc mặt không tốt từ phòng JungKook đi ra, cô nghĩ họ cãi nhau nữa rồi. Sáng nay cô lại thấy bánh và quà bị vứt, cô không muốn chỉ vì Hwang JiEun phá đám mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp của hắn và cậu, cho nên bằng mọi giá, cô phải nói cho Kim TaeHyung biết...
TaeHyung nghe xong liền rất ngạc nhiên. JungKook đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho hắn? Cậu ấy còn mua cả quà cho hắn...
Tâm trạng hắn bỗng chốc kinh hỉ lạ thường. Hóa ra cậu vẫn nhớ tới sinh nhật của hắn. Hắn đối với cậu như thế mà cậu vẫn có quà cho hắn, còn tự tay làm bánh cho hắn.
Tự tay làm bánh? Là JungKook tự tay làm chứ không phải mua ở cửa hàng. TaeHyung không thể phủ nhận được tâm trạng vui mừng cùng thỏa mãn của bản thân. Có điều hắn vẫn không hiểu, vốn dĩ đã chuẩn bị bánh và quà, lại không tặng hắn mà mang vứt đi, là có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ do hắn đêm qua phát tiết lên người cậu? TaeHyung thầm nghĩ hôm nay sẽ đến công ty, xử lí công việc nhanh gọn để làm lành với JungKook, dù sao cũng là hắn sai, nếu như JungKook ngoại tình, đã không tốn thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn...
TaeHyung nhận lấy hộp quà. Gật đầu với Park BoYoung, cô rất có phép tắc cúi đầu rồi đi khỏi. TaeHyung mở hộp quà ra. Đó là một chiếc vòng tay nhỏ, mặt dây là hình cỏ bốn lá bằng đá dạ quang...
Kim TaeHyung là tổng giám đốc công ty đá quý. Lại là người trực tiếp thiết kế các mẫu trang sức đá quý cao cấp, tinh xảo. Vật nhỏ này trong tay lại chỉ là một món đồ rẻ tiền, so với đẳng cấp của hắn không bao giờ có thể với đến...
Nhưng TaeHyung đeo nó lên cổ tay trái. Kì lạ thay khi hắn đeo, chiếc vòng tay theo hắn toát ra mị lực khí chất hơn người. TaeHyung tựa tiếu phi tiếu, như có như không nở một nụ cười...
Hắn thích nó!
" Jeon JungKook... Em còn có bất ngờ nào tôi chưa khám phá ra nữa không? "
----------End chap 46----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro