Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sáng. Ánh nắng tự bao giờ đã vội vàng kéo màn mây tối và đuổi sao mai đi mất theo hừng đông.

Hôm nay JungKook còn thức dậy sớm hơn mọi khi, căn bản là cậu muốn mình đi làm trước khi hai người kia tỉnh lại, để không phải đụng mặt Kim TaeHyung cùng với Hwang JiEun.

Như thường lệ, JungKook được BoYoung nấu bữa sáng và mời cậu xuống dùng bữa, nhưng nay có thêm HyeWon giúp đỡ, JungKook đã nghe hoàn cảnh của y qua lời BoYoung kể lại, về vấn đề người ở cạnh hầu hạ, cậu cũng không quá quan trọng. Cho nên nhanh chóng đồng ý cho phép HyeWon được cùng BoYoung chăm sóc mình...

- JungKook này...

Đột nhiên BoYoung lên tiếng gọi mình, JungKook dùng khăn giấy lau miệng rồi nhìn cô:

- Có chuyện gì không chị?

BoYoung hơi ấp úng, vừa giống như đang muốn nói nhưng lại e dè biểu hiện trên mặt cậu, như sợ sẽ làm phật ý vì điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là nói ra:

- À... Hôm nay là sinh nhật cậu chủ...

JungKook nghe xong hơi ngẩn ra, sống ở trên thế gian này cũng chưa đủ dài để cậu có thể hiểu hết các thuật ngữ dương gian, cho nên khi nghe BoYoung nói đến "sinh nhật", cậu thật sự không hiểu, gãi gãi đầu, hỏi lại:

- Sinh nhật... là gì ạ?

Cả HyeWon và BoYoung nghe cậu hỏi như thế lập tức ngạc nhiên rồi bật cười, chỉ là vừa cười đã vội che miệng lại. JungKook biết chắc đây sẽ là một từ ngữ được tất cả mọi người đều hiểu, cậu hỏi một câu ngớ ngẩn như thế họ không cười mới là lạ. JungKook cảm thấy quê độ, bình thường nếu có điều gì không hiểu, cậu sẽ hỏi ngay JiMin, nhưng bây giờ thì không thể. JungKook cười giả lả, xua tay:

- Em đùa thôi mà... mà sinh nhật anh ta thì sao chứ?

- Em đã chuẩn bị quà cho cậu chủ chưa?

Quà? Sinh nhật là gì mà bắt JungKook phải chuẩn bị quà? Chẳng lẽ là dịp gì đặc biệt lắm hay sao? JungKook tự hỏi bản thân, mặc dù thắc mắc nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi ngược nữa. Liền nói mình đã ăn no, phải chuẩn bị để đi làm nên lẻn trước.

BoYoung thì lại cho rằng JungKook vẫn còn để bụng chuyện tối qua khi JiEun trở về nên không muốn nhắc đến TaeHyung cho nên bất giác thở dài, tự trách bản thân không cách nào giúp TaeHyung và JungKook hàn gắn lại được...

---------------------------------------

JungKook ôm đống bản thiết kế và tài liệu mình đã hoàn thành đặt trước mặt Lee Hara để cô kiểm tra, mọi người trong phòng đều há hốc miệng nhìn cậu, thật sự không thể tin nổi chỉ trong ngày hôm qua, JungKook đã có thể hoàn thành chúng.

Có mấy người cùng đến kiểm tra, thoạt nhiên lại không hề sơ sài đối phó, mà ngược lại đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và còn rất sáng tạo. Lee Hara cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận, JungKook mừng rỡ cúi người cảm ơn rồi quay về chỗ của mình, tiếp tục tiến hành những công việc mới...

- Woa... JungKookie... cậu tài thật đấy, tôi phục cậu sát đất rồi!

Vừa mới ngồi xuống cậu đã nghe SeokJin không ngừng xuýt xoa, đồng thời giơ ngón cái ra làm cậu bối rối:

- Anh đừng trêu em nữa...

SeokJin chưa kịp mở miệng trả lời thì một giọng nói khác chen vào, NamJoon liếc nhìn cả hai, giọng điệu rất ra vẻ chê bai:

- Mới chỉ làm chừng đó mà đã được người khác tâng bốc thế đấy, JungKook à, cậu còn phải cố gắng nhiều lắm!

SeokJin nghe vậy lập tức bắn ánh nhìn tóe lửa sang NamJoon:

- Anh NamJoon không thể nói ra một câu nào dễ nghe nhỉ?

- Liên quan đến anh Jin đây sao?

JungKook bắt đầu cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cả hai người, lại đến giờ chửi bới nhau rồi. JungKook vội vàng giải vây, cậu biết nếu hai người này mà cãi nhau, thì phận người muốn yên tĩnh làm việc như cậu thật sự không thoải mái chút nào...

- Thôi mà hai anh... Em sẽ cố gắng hơn nữa! Bây giờ cùng yên lặng làm việc nhé?

Phải nghe JungKook nói như vậy thì SeokJin và NamJoon mới thôi lườm nhau, trở về với việc làm của mình. JungKook bấy giờ an tâm mỉm cười, hai cái người này như chó với mèo, hở một tý là lại có cớ để cãi nhau, không chừng sau này lại thành một đôi cũng nên...

JungKook mở máy tính ra tìm kiếm tài liệu, chợt nhớ ra thuật ngữ hồi sáng BoYoung nhắc tới, liền gõ google: "sinh nhật là gì"...

"Sinh nhật. ... Sinh nhật là ngày tổ chức kỷ niệm ngày sinh(ra đời) của một người. Sinh nhật thường được tổ chức ở nhiều quốc gia, thường với quà tặng, tiệc tùng và lời chúc..."

JungKook gật gù, hóa ra là vậy, thảo nào BoYoung hỏi xem mình đã mua quà hay chưa. Việc ra đời đối với người ở thế gian rất quan trọng, họ thường kỉ niệm ngày đó bằng việc tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhau. JungKook vốn không định sẽ tiếp xúc với TaeHyung quá nhiều, nhưng có thể sau khi tặng cho hắn một món quà chăng? Nhớ lại chuyện hôm qua, lòng chùng xuống, bên cạnh hắn chẳng phải đã có Hwang JiEun hay sao? JungKook còn liên quan gì chứ? Cậu để ý chuyện này để làm gì?

Nghĩ rồi JungKook xóa lịch sử tìm kiếm, mang giấy bút ra, phác thảo một số bản...

-----------------------

Park JiMin sau khi xuất viện lập tức quay về cuộc sống thường nhật, tiếp tục đi làm trở lại. Mặc dù JiYeon khuyên anh trai nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng JiMin vẫn nhất quyết không nghe, bằng mọi cách trở lại công ty...

Park JiMin là một nhân viên công chức bình thường nhưng lại là người của tập đoàn JH. Đây là tập đoàn lớn, việc tuyển nhân viên vô cùng khắt khe, nếu không muốn nói là những ai được vào đều phải đấu tranh rất quyết liệt với những người khác, rất tài năng mới được tuyển. JiMin không phải là ngoại lệ, cậu bước vào đây bằng chính năng lực bản thân, mặc dù chỉ làm một nhân viên nhỏ bé nhưng tiền lương lại không ít, cho nên cuộc sống khá giả. Việc JiMin nằm viện lâu ngày, cậu e rằng vị trí "nhân viên bé nhỏ" cũng có thể bị mất đi, đến lúc đó cuộc sống của cậu kéo theo JiYeon, sẽ trở nên rất khó khăn...

Cũng may JiMin có lí do chính đáng, với lại cậu là một trong những người tận tâm nhất với công ty, cho nên lúc đi làm trở lại, không có vấn đề trở ngại nào...

Chỉ là hôm nay có sự xuất hiện của một nhân vật mới, trong lúc tất cả nhân viên đều đang chăm chú làm việc, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, cao cao tại thượng đứng ở bục cao nhất, lên tiếng thu hút mọi sự chú ý đổ dồn vào...

- Xin chào mọi người... Tôi là Jung MinSeok, giám đốc điều hành mới ở đây.

Trong khi mọi người đều bàn tán xôn xao về người nọ thì JiMin không để ý lắm, cậu nhớ lần trước giám đốc điều hành kia bị đuổi vì vô dụng bất tài, bây giờ thay người mới cũng phải thôi. Việc này không làm ảnh hưởng đến JiMin, nhưng cậu vội không để ý tên của người kia, không vô tình mà lại giống tên của Jung HoSeok...

Park JiMin không thể biết rằng, người con trai tên Jung MinSeok ấy, sau này lại là cái tên khiến JiMin mãi mãi không bao giờ quên, không bao giờ...

-----------------------

6.00p.m...

JungKook hôm nay hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm hơn mọi khi, vì cậu đã cố tình đẩy nhanh tiến độ làm việc. Cuối cùng JungKook lại không thể vì chuyện đêm qua mà làm ngơ trước sinh nhật của hắn, việc cậu được ra đời là một điều đáng quý, và việc cậu được sống lại làm cậu càng trân trọng sinh mạng hơn. Cho nên sinh nhật của Kim TaeHyung, cũng rất quan trọng. JungKook tự nói sẽ về sớm tạt qua một cửa hàng nào đấy chọn cho Kim TaeHyung một món quà nhỏ, dù gì cũng là sinh nhật hắn, nên tỏ ra thành ý một chút...

- Hừ... Tại sao mình lại phải làm cái việc vô bổ này chứ?

Miệng thì luôn tỏ ra bực bội, càu nhàu nhưng trong lòng lại khác, rất chuyên tâm suy nghĩ tặng gì mới hợp với TaeHyung. JungKook tự nhận là bản thân khá khó tính, đến đây sớm nhưng lại chưa có gì vừa mắt được cậu, từ quần áo, giày dép đến phụ kiện... Rốt cuộc ở mấy cửa hàng tạp hóa không có thứ gì cho hắn được. Một người kiêu ngạo như Kim TaeHyung, liệu những thứ đồ rẻ tiền này, hắn sẽ nhận sao?

JungKook mới chỉ đi làm, cậu không có tiền vì chưa thể nhận lương. Chỉ có thể mặt dày xài đỡ thẻ tín dụng ngày trước Kim chủ tịch đưa cho, trong lòng tự hứa sẽ trả bù vào sau khi có lương...

Suy đi tính lại vẫn không thấy có gì hợp với TaeHyung, hắn là kẻ không thiếu thứ gì. Việc chọn được một món quà ưng ý cho hắn, đối với cậu còn khó hơn lên trời. Nhưng chọn đại cũng không được, đã đích thân đi chọn thì phải chọn một món quà ý nghĩa một chút...

- JungKook!

Đang nhìn những món hàng và đánh giá thì một giọng nói gọi tên cậu, JungKook theo quán tính ngẩng đầu lên. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không khó để cậu nhận ra đó là người con trai đã cứu cậu ở ngõ hẻm ngày trước - Min YoonGi...

- Anh... là Min YoonGi phải không ạ?

- Ra là cậu vẫn nhớ tôi...

JungKook không ngờ ở đây cậu có thể gặp lại ân nhân cứu mạng, lần trước cậu chưa thể trả ơn cho anh ấy được. Nhớ lại hôm đó, bất tri bất giác rùng mình, nếu như không có người trước mặt, cậu thật sự không dám nghĩ đến nữa...

- Cảm ơn anh ngày trước đã cứu giúp em!

JungKook thành thật cúi gập người bày tỏ sự cảm tạ sâu sắc đến Min YoonGi, điều này làm YoonGi có vẻ ngại, vội vàng nói:

- Ai trong hoàn cảnh đó không hành động như tôi chứ... Nhưng mà cậu đang làm gì thế? Tìm mua gì sao?

YoonGi nhìn JungKook đang lựa lựa các món hàng trên quầy, hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần mà vẫn không thấy JungKook tìm được món hàng ưng ý, rốt cuộc YoonGi cũng hỏi, có thể anh giúp gì được chăng...

JungKook biết YoonGi muốn giúp mình, cậu cũng không cần phải lao tâm nghĩ một mình làm gì, liền nói cho anh biết mình muốn mua một món quà nào đấy hợp với người có khí chất cao quý. Và JungKook miêu tả sơ qua Kim TaeHyung, YoonGi nghe xong liền gợi ý cậu nên tự làm một món quà nhỏ tặng cho TaeHyung, thể hiện tấm lòng thôi. JungKook cũng đã nghĩ đến phương án này, nhưng thật sự cậu không còn nhiều thời gian, lại chẳng khéo tay để tự mình làm cái gì, cho nên phương án này bị loại bỏ.

Không biết YoonGi đã suy nghĩ ra điều gì kéo tay JungKook đi, còn rất vui vẻ mà nở một nụ cười hết sức xán lạn:

- Có chỗ này... Nhất định cậu sẽ tìm được món đồ ưng ý...

JungKook để mặc cho YoonGi kéo tay mình đi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất an toàn, cho phép bản thân không cần thiết đề phòng với Min YoonGi...

----------End chap 44----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro